South x (T/b)
Hè nóng hè nực hè sang, mùa này đã là thu ấm rồi. Năm bạn 11 tuổi, một cô bé bình thường nhan sắc bình thường học lực cũng khá giỏi nói chung là bình thường và đang sống cuộc sống bình thường.
- Con về rồi đây!
- (T/b), đi học vui chứ?
- *rửa tay súc miệng thay đồ* Vui ạ. Hôm nay con có bài kiểm tra, ngày mai thì thầy mới phát, hồi hộp ghê.
- *dọn đồ ăn rồi ngồi xuống ghế* Thế à, đoán xem hôm nay là món gì.
- Ở trên phim con thường thấy các người mẹ hỏi vậy thì là.... Oaaaa, cà ri!
- Trên phim sao?
- Mấy món con mình thích á. Họ hay hỏi vậy lắm. Ngon quá.
- Phư phư. À, đúng rồi.
- Sao ạ?
- Một lát chúng ta đi thăm cháu của ông bà gần nhà không? Nghe nói là người ngoại quốc đó. Con nhớ, dù cậu bé đó ra sao tuyệt đối không nói lời khiếm nhã vì đó cũng là cháu của ông bà, ông bà sẽ buồn.
- Vâng ạ, chúng ta sẽ đem bánh qua chứ?
- Tại sao lại không?
- Vâng.*hì hì*
Bạn qua nhà ông bà với mẹ, ông bà rất tốt, nếu mẹ không có ở nhà là bạn chạy qua đó ngay với lại họ hay chỉ dẫn bạn nhiều thứ nên bạn quý lắm. Nhưng khi nhắc đến đứa cháu họ lại thay đổi sắc mặt một xíu.
- Mẹ, lấy ra đi lấy ra đi, cái bánh hoa anh đào á.
Mẹ bạn lấy cái bánh để lên dĩa rồi quay sang bạn.
- Để nó lên dĩa và...
- À, cái này.*một cây hoa anh đào giả được bạn lấy ra và rồi ghim lên cái bánh*.
- Đúng rồi, của con.*đặt lên tay bạn*
- Vâng.*chạy đi*
- Cái răng của nó kìa chời.
- (H/b)-san, cô quả là có phúc khi có một đứa con đáng yêu tới vậy.--bà
- Vâng, cháu cảm ơn.
- Nếu 2 người già này cũng ở bên và chăm sóc Minami lúc nó cần thì tốt biết mấy.--ông
- Ông à.--bà
- Cậu bé, sao ạ?
- *thở dài* Không giấu gì cô, cảnh sát nói sẽ bắt nó đi cải tạo.--ông
- Chắc là tiếp xúc với môi trường không tốt rồi.
- *hức hức*--bà
- Bà đứng quá buồn, cậu bé sẽ ổn thôi, hy vọng ra đời lại sẽ tìm được cuộc sống mới.
- *gật đầu*--ông và bà
Trong lúc đó. Bạn chạy đi tới căn phòng ông bà hay nói, không ai ở đó cả vì ông bà đang chờ đứa con gái của mình về.
- Anou? Có ai trong đó không ạ?
-... Là ai?
- Vâng vâng, từ từ ạ. Để nhớ coi, Terano.... À, anh là Minami-san đúng không ạ?
-...
- Em vào được không?
-... *chậc*
- Là vào được ạ? Xin phép.
Anh ta đang gài cái nút áo lại và nhìn chằm chằm vào bạn. Hơi đáng sợ.
- Minami-s-s-san. Ăn, ăn, ăn bánh này không ạ?
- Lắp ba lắp bắp, sợ thì ra ngoài-
- Không sợ!
- ... ! ... Bánh gì?
- Bánh kem ạ.
- Là hoa, anh đào?
- Đúng rồi ạ, mẹ em làm nó đem qua cho ông bà. Minami-san cũng ăn đi, hay là, Terano-san?
- Gọi sao cũng được, bông hoa!
- Em làm đó, cái này cô em dạy trong tiết thủ công. Minami-san làm không, em sẽ chỉ anh làm. Ngày mai?
- ....*đang ăn*
- Vậy mốt?
- Ta không rảnh đâu....
Bạn cúi mặt suy nghĩ.
- Vì ta là, người xấu nên, sẽ không có hứng thú với thứ này.
- Ể? N-người xấu ạ.
- Sợ rồi chứ gì. Thấy hình xăm không?*vạch cổ áo* Không ai rảnh đi xăm lớn vậy đâu.
- ....*hoài nghi*
- Sợ rồi à. Đi về đi.
- Không, ạ. Vậy anh là người xấu tốt bụng hay người xấu độc ác?
- Hả?
- Em coi trên phim thì thấy người xấu cũng có tốt có ác. Như là người xấu tốt bụng đi, họ sẽ giả làm vai ác nè, và, và, à, họ sẽ giúp những người khác.
- Ai...biết.
- Dù Minami-san, không biết tốt hay xấu em đều thấy anh sẽ không bạc đãi em.
- Không chắc.
- Ể? Tưởng được khen chứ.
- *nhìn qua bạn rồi lại nhìn bông hoa anh đào được làm trong tiết thủ công kia* Cái bông hoa, đẹp.
- *ngước lên nhìn anh* Thật ạ?
- *gật đầu*.
Bạn cười lên, nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ sống đúng với tuổi của mình. Nhưng, cái răng thứ 3 hàm trên từ răng cửa qua phải do mới nhổ nên có cái lỗ ở đó và.
- *khục khục*
- !!! Sao thế ạ?
- K-không có gì. B-bánh ngon lắm.
- Vâng?
- (T/b)? Xong chưa? Về thôi nào con.
- Huh? Mẹ, con xuống ngay. Tạm biệt Minami-san.*đứng dậy cúi đầu chào*
- Tên?
- Tên em ạ. Là (H/b) (T/b) ạ.
- (T/b).
- Vâng.
- Tên đẹp đó.
Lần nữa cười và ném thì sặc thêm lần nữa đến từ vị trí anh South.
Ăn thêm hai ba muỗng bánh rồi nhướng người nhìn ra cửa sổ, bạn đang cầm tay mẹ vừa nói vừa cười, cũng, dễ thương đó.
...
- Mẹ. Anh Minami nói anh ấy là người xấu.
- Thế (T/b) có sợ không?
- Con không biết. Anh ấy không có giống người xấu.
- Ông bà nói sẽ có người đưa Terano-kun vào trại cải tạo ở một thời điểm thích hợp.
- Tại sao ạ?
- Mẹ không biết. Ông bà hỏi con đến chơi thường xuyên được không? Họ nói muốn con giúp cậu bé đó phá vỡ bức tường của mình.
- Sao con không thấy nhỉ?
- Con sẽ thấy sớm thôi.
- Bức tường. Màu xanh, xanh lá, đỏ, vàng, hay hồng?
- Haha*búng trán bạn* nghĩ cái gì vậy hả?
- Đau.
- À. Chạy đua không, xem ai nhanh hơn.
- *mở to mắt, tư thế sẵn sàng* Chạy thôi.
...
South cũng không gì là khác so với những người cùng lứa, bạn cảm thấy vậy.
Anh ta chỉ ngồi một góc, ăn nằm, đọc báo đọc tạp chí, lâu lâu thì lại nổi hứng bật tv xem.
- Nhìn gì nãy giờ vậy?
- *vẫn nhìn*
- Nè.
-....
- (T/b)!
- !!! Vâng?
- Nhìn gì nãy giờ vậy?
- Không có.*lắc đầu*
- Thật? Con nít nói dối không tốt đâu à.
- N-nhìn.... Cái chùm tóc của Minami-san, nó l-lạ quá chừng.
- Nói đại ra đi.
-.... Vâng, mọi người nói Minami-san đang không cho mọi người bước qua bức tường của mình. Nhưng em không thấy, nó không có màu, nó trong suốt ạ?
- ...
- Minami-san?
- Không có.
- Mọi người bảo vậy mà.
- Không có là không có. Hổm rày qua đây chỉ hỏi về cái này sao?
- Vâng. Tại em không nhìn thấy được. *đưa ngón tay sát mặt South* Ủa, sao nó lại không có bức tường chặn?
- Vớ vẩn.
-... 'Kì lạ.'*rút tay về, nhìn ngón tay*
Bạn ngồi đàng hoàng lại. Trẻ con mà, chán chán một xíu là buồn ngủ ngay.
- Nè. Đừng có ngủ, một lát cô đón rồi về nhà mà ngủ.
- Không....có....buồn ngủ....mà.
- ....
- *nhướng mắt lên* Cái tóc của Minami-san.... Dễ thương*cười*.
- Lại nhắm tới cái này.
Bạn đứng dậy, đi lại chỗ South, tháo cái dây buộc ra rồi chơi, thắt bím, uốn tóc, rồi lại làm đủ trò. Anh ta ngồi im cho bạn nghịch luôn.
Một hồi thì mẹ bạn tới và đón bạn về.
- Cảm ơn ông bà ạ, và Terano-kun.--mẹ bạn
- Tạm biệt ông bà, tạm biệt Minami-san.👋
Trên đường bạn cứ vấp ném ngã mấy lần vì buồn ngủ nên thành ra mẹ cõng bạn về.
...
- Làm phiền ông bà với Terano-kun nữa rồi.
- Phiền gì đâu.
- Tụi ta coi con bé như con ruột cháu ruột trong nhà lâu rồi.
- Vâng.
Chạy tới phòng của South. Kéo cửa ra.
- Minami-san, em tới rồi đây. Hôm nay chúng ta làm hoa đi.
- Bé bé lại coi, đã bảo người xấu không làm cái đó rồi mà-
- *cúi mặt* Em xin lỗi, nó...
....
- Nè... Sao lại.... Rồi rồi! Làm thì làm.
- Minami-san, tay anh.*chỉ*
- *nhìn lại cái tay băng bó* Hôm qua đi mua đồ bị xe quẹt phải, không gì nghiêm trọng đâu.
- *ngước mặt lên, vịn cằm mình và suy luận vấn đề* Vậy để tay anh khỏe em sẽ quay lại.*đóng cửa*
- .... Rồi nó đi đâu vậy. Không phải bảo qua đây chơi à.
Bạn chạy đi kiếm ông bà sau vườn đang trồng hoa.
- Ông bà, có gì cần con giúp không?
- (T/b)-chan? Con không vào chơi với Minami à?--bà
- Anh ấy bị thương rồi mà ạ. Con nói nhiều lắm chắc anh ấy sẽ phiền, con không muốn làm phiền người bệnh nên vì thế, con sẽ đi làm phiền 2 người.
- HaHa... Coi con bé nói chuyện kìa bà. Nào, lại đây.
Cả buổi trời, do nắng lên cao rồi nên ai cũng đều đi vào nghỉ.
- Trà ngon quá ạ.
- Uống cũng không ý không tứ.*giúp bạn lau mặt*--South
- Xin lỗi...ạ.
- Minami. Đi mua cho bà mấy thứ này được không? Tay con...
- Vâng, được ạ.
- Con đi với con đi với.
- Nắng cháy da rồi đừng than.
- Không sao không sao mà.
- Cô cho nó đi không bà?
- Mẹ em không la đâu. Có gì em sẽ chịu trách nhiệm.*vỗ vỗ ngực*
....
2 cây đũa lệch đang đi trên đường mua thực phẩm.
- Để em xách phụ cho.*đưa tay ra*
- Cầm cái thanh socola đó là được rồi.
- Minami-san cầm cái túi đó không nặng hả?
- Không quá nặng.
- Để xuống cái ghế đó đi ạ.
- ?
Cũng để xuống theo lời bạn, bạn cầm 1 bên quay xách rồi kêu South cầm bên còn lại.
- Làm nó rắc rối hơn chi vậy?
- Minami-san. Đừng tự làm mọi thứ một mình nữa, mọi người sẽ luôn bên cạnh anh.
- ! Biết vừa nói gì không?
- Vâng? Em thấy sao nói vậy mà.
- *hừm nhẹ*.
...
- Ông bà ơi!
- (T/b)-chan, đi vui không?
- Vui ạ! Minami-san, Minami-san mua cho con thanh socola.
- Tốt rồi tốt rồi.
- Con cũng phải cảm ơn 2 người nữa.
- Giỏi quá.
....
Không quá lâu cũng không ngắn, bạn đã am hiểu không ít về xã hội, không còn quá trẻ con cũng không đòi này kia một cách tùy tiện.
Hôm nay, anh, sẽ đi.
- Ông bà, lỡ trong đó có người bắt nạt anh ấy thì sao?
- C-con bé ngốc, ai lại đi ăn hiếp nó.--bà
- Bà nói phải đó, con nhìn nó kìa, cao tới nổi mỗi lần bước vào nhà là phải khom.--ông
- Nhưng....
- Chăm sóc ông bà hộ anh.
- .... Vâng...
- *cúi đầu* Cảm ơn vì đã chăm sóc cháu.--South
- Minami.--ông bà
Bạn đi lại ôm South, mặt bạn chỉ có thể úp vào gần cơ ngực anh thôi, gần đó, chưa tới luôn.
South đưa tay lên không biết nên làm gì nhưng rồi đặt lên đầu bạn, vuốt ra sau nhẹ nhất có thể, cúi người hôn nhẹ lên tóc rồi kéo tay bạn ra, rời đi.
Một tay vịn đầu mình, bạn rơi nước mắt nhìn theo.
#viết xong tui thấy nó sao sao ấy, thông cảm nha, sến quá./// Với lại ooc quá chừng🙇♀️🤦♀️#
Có được thăm không? Sao lại không? Mỗi lần bạn đến thăm đều là những giọt nước mắt.
- Lại khóc.
- Minami-san, anh ăn uống....đủ...không ạ?
- Được.
- Sắp đông rồi, em sẽ tập đan và làm cho Minami-san một cái khăn.
- Rồi rồi. Cẩn thận cẩn thận. Về đi, còn đi học nữa.
- Vâng ạ.
...
Bạn chờ và chờ. Không lâu không ít anh đã ra khỏi đó, ngày anh ra bạn không đón, anh về tới nhà thì bạn chạy ra ôm.
- Minami, mừng cháu về.
Bố mẹ không la rầy gì cả, chỉ bảo bạn cân nhấc, họ không đánh giá quá kĩ bề ngoài chỉ lo bạn yêu người không thương mình thì khổ đời con gái tuổi xuân.
Dẫu biết yêu sớm không tốt nhưng thứ hạng không tệ đâu, thi cấp 3 bạn còn đỗ trường có tiếng mà.
- Minami-san. Anh vẫn sẽ làm người xấu chứ, ý là bất lương ấy.
- Có lẽ, không.
Bạn quay qua nhìn, anh từng nói muốn thống trị nước Nhật, nhưng bây giờ, là sao?
- T-tại sao?
- Em yêu anh chứ?
- Hỏi câu gì kì quặc vậy. Tất nhiên là có. Rất rất nhiều luôn.
- Em muốn ta kết hôn chứ?
- Hả? Ch-chưa tính tới.
- Anh tính cả rồi.
Tính đứng lên rồi đi lại sờ trán South có sao không thì do hoảng quá nên chân bị chéo rồi nằm ngã trên đất.
- Không sao chứ!?
- À vâng, ổn. Nhưng Minami-san không ổn?*ngước mặt* Anh không phải người hay nghĩ trước như vậy, cũng không quá dịu dàng như vậy dù không phải là không tốt, đặc biệt, anh không phải người đã thốt lời ra rồi sẽ không làm. Nói, anh là ai.
Cười nhẹ.
- Anh vẫn là anh. Câu từ thốt ra nhưng vẫn rút lại được vì nó có lí do chính đáng.
- *hoài nghi nhân sinh* Ông bà ơi, c-có n-người lạ vào nhà mình.
- *vịn trán*
Cũng không quá tệ khi South trở nên thân thiện như vậy, cũng, khá thích ấy chứ.
<<Lúc ở trại cải tạo>>
Anh và một người bạn của mình nhìn bọn người mới và nói qua nói lại. Nếu là tính cách trước anh sẽ bay lại ra oai nhưng bản thân lại chọn phớt lờ đi.
Số phận họ ra sao? Cơ duyên sẽ tự đưa tự đẩy thôi. Haizzz...
...
Khá lâu, sau đó vài năm.
- Lạnh thật lạnh thật.
- Đông người quá.
- Đầu năm mới mà, ai mà không chen không lấn đi cầu nguyện một năm an lành. Mà, em chả thấy rõ lắm. Tuy bản thân không lùn.
- Cao bao nhiêu rồi.
- Hehe, trịnh trọng với anh. (T/b) này, đã cao 1m76.
- Nhanh thật. Nhớ hồi lúc trước chỉ bé xíu xíu mà nay 1m7 mấy rồi.
- Quá khen ạ-
- Nhưng vẫn còn lùn so với anh.
- *bịt tai lại quay chỗ khác* Xin lỗi nhưng em chả nghe gì, xin lỗi nha. Khủng. Long.
- *nhìn qua bạn rồi nhìn thẳng* Khủng long này có thể ăn thịt người đó.
- *rùng mình* Lên đền thôi nào. Kẻo lát lại đông người chen chúc.
Thẩy đồng xu, rung chuông, *bộp bộp* chắp tay cầu nguyện.
- Nãy anh cầu gì vậy?
- Chi?
- Thì nói đi.
- Một năm an lành thôi.
- Thế thôi?
- Thế thôi.
- Mồ... Đi về thôi, ông bà và bố mẹ còn đang chờ ở nhà.
- Ừm. Lạnh thật.
- Gì? Anh vừa nói lạnh à.
Bạn mở áo ấm của anh ra, ôm chặt anh, rồi đo đo nhiệt.
- May quá, tưởng cái lò sưởi hôm nay bị lạnh thì hỏng mất.
- Cơ thể này chỉ là cái máy sưởi?
- *gật đầu*.
- Không hơn không kém?
- *gật*.
Bỏ đi về, vừa đi vừa thắt lại cái áo vừa bị mở toang ra.
- Mình lỡ lời, sao?
Bạn chạy theo và không ngừng gọi tên anh, chả thèm đứng lại còn đi nhanh hơn.
Nhưng về tới nhà thì máy sưởi vẫn là máy sưởi.
- Cứ thấy lạ vì dạo này em ôm anh nhiều hơn nhưng không ngờ-
- *khò....khò*
- 'Ngủ rồi'.
Vuốt tóc bạn rồi dang rộng tay ra như một cách làm bản thân thoải mái.
- 'Một năm lại qua, mọi thứ đều suôn sẻ, không còn gì hối tiếc'.
....
- Ấm quá nên lại ngủ quên rồi, trưa rồi hả ta.--bạn
Anh thấy động tĩnh trên người mình nên cũng thức giấc, mơ màng nhìn bạn đang mơ màng trên người mình đang tỉnh giấc, người mơ màng đang nhìn người mơ màng trên mình mình.
- Chào buổi trưa.--bạn
- Ấm quá ha?
- Vâng. Ngủ ngon lắm luôn.
- Xuống được chưa?
Bạn nhắm mắt lại và ôm vòng qua South ngủ tiếp.
- Mấy người ngủ thì đi lại cái máy sưởi bên kia kìa.--South
- Thôi, em lười lết quá đó lắm.
- Anh còn đi làm.
- Thế à. Vậy đi cẩn thận nha.*buông ra, đi lại máy sưởi*
- Không, anh sẽ lái lụa cho xe tông mình.
Thót giật mình dậy, bạn nhìn anh đang đánh răng trong nhà vệ sinh. Chạy lại ngước nhìn anh, South còn chả thèm nhìn xuống mà cứ đánh răng và nhìn gương.
- Nè, thấy em không vậy.*quơ quơ 2 tay trước mắt anh*
- Đi ngủ mà.
- Sao khi nãy anh nói gì kì vậy?
- Có sao, không nhớ nữa.
- Anh- 'Mới đầu năm mới không được cải lộn. Mẹ sẽ la mình từ trên xuống không còn cái gì xót lại'. Được rồi, Minami, anh giận vì cái gì?
- *lau mặt* Không có.
- Rõ ràng là có...... Có khi nào, anh, giận vì vụ hồi sáng em so anh với cái máy sưởi.
- Không có giận.
- *để tay lên cằm, sờ sờ nó tỏ vẻ, liếc mắt qua anh* Chắc chắn là nó. Nào nào*nhún vai* em đùa mà. Anh là chồng em, lúc đó em đang dùng một hình ảnh để so sánh tầm quan trọng của anh thôi, hiểu không?
- Đừng có dối cô nương ơi. Cá là lúc đó em không nghĩ được như vậy đâu.
- 'Bị bắt thóp rồi' Ahem, không có mà, Minami. Em đùa mà.
- Vui không?
- Không ạ!
- Đùa lần nào nữa không.
- Không ạ!
Cười nhẹ rồi từng bước đi ra ngoài, trước khi đi còn vỗ đầu bạn.
- Anh đi đây.
- *cười* Cẩn thận nha.
- 'Hệt như nụ cười năm đó, đẹp thật, trừ cái răng, hơi khác'.
...
Ở trạm xe buýt gần công ty.
- 'Dạo này mưa gì mà giữ thần vậy trời. Ông chồng nhà mình ngủ hay sao lâu vậy ta-'
- (T/b).
- Trời ơi, anh ngủ luôn hả?
- Không, nhìn cái thùng này nè.
- Cái thùng.
Bạn mở ra.
- *hết hồn* C-chó!?
- Ừm, nó bị bỏ. Anh đã chần chừ cả buổi không biết nên giải quyết làm sao-
- Thì đem về nhà nuôi chứ sao, có vậy cũng lâu. Nhưng con này thôi, nhà mình không thể chăm quá nhiều đâu.
- Ừm. Về.
- Đợi anh nói, để em bế nó cho, chắc nó lạnh lắm.
- Nhưng, chưa tiêm gì mà-
- Kệ đi. Nó run kìa.
- *thở dài*.
Đi trên đường thì ngừng mưa, ánh sáng của mặt trời sắp lặn lại chiếu lên. Nhưng phía đối mặt trời.
- Cầu vồng kìa.--A
- Hết mưa rồi, mừng quá đi.--B
- Chắc chắn là ai đó đã giúp chúng ta, cảm tạ thần linh.--C
- Gì vậy trời, thời tiết lạ ghê.--bạn
- Ừm.
South nghiêng dù ra sau, hình ảnh cả 2 và con chó hiện lên trong tình huống này góc quay này, siêu chuẩn.
- Mà cầu vồng, cũng đẹp thiệt.
- Giống nụ cười của em.
- Giống sao? Chỗ nào?
- Hút hồn người đối diện.
- Coi nhiều phim quá đi.
- Cô bé năm nào nay lại thay đổi rồi.
- Thế á? Thiệt không trời, thấy đâu có. Nè, anh... Đỏ cả rồi kìa.
-*ngại nên quay mặt sang chỗ khác không trả lời*
Một đêm ấm áp là khi gia đình 2 bên ngồi lại ăn cơm cùng nhau, cùng vui đùa cùng chơi với cháu, cùng trò chuyện cùng tán gẫu. Đơn giản chỉ vậy.
#xin lỗi mọi người, dạo này mấy bộ gần đây toàn nhạt nhòa như nước ạ. Tui sẽ cố gắng khắc phục.#
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip