1. Tửu Thôn thèm lò tôn
1.
Tửu Thôn Đồng Tử là một cụ già năm vạn tuổi, nhưng cụ già này loài rồng, còn ngon nghẻ lắm.
Tính ra hắn cũng nằm trong số những con rồng cổ nhất, chuyện gì trên đời cũng từng thấy qua, thế nên hắn đã không còn cảm giác gì với thế sự.
Nghĩa là chán đó.
Hắn cần tiêu khiển, cần giải trí, bằng không cứ tiếp tục thế này hắn chán đến tự vẫn mất.
Tửu Thôn nhớ khoảng ba vạn năm trước từng có một đám rồng ngu xuẩn, khá đông, đòi lật đổ thần linh vì loài rồng mới xứng đáng nắm quyền sinh sát muôn loài. Hắn đương nhiên không ngu mà tham gia dù rất nhiều tên ngỏ lời. Kết quả phe rồng bị đẩy lùi, phe thần vừa ngăn chặn được cuộc xâm lăng vừa thị uy trước cả thế giới. Sau đó không còn thằng con nào dám hó hé chuyện lật đổ nữa.
Hắn ghét nhất những kẻ ngu ngốc, bọn chúng thường đi chết sớm và nói chuyện với chúng làm hắn cảm thấy trí tuệ bị giảm sút. Ở trong cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm này, phải thật khôn ngoan mới có khả năng tồn tại. Nếu lấy ví dụ thì đám tham chiến lần đó là ngu nhất trong những kẻ ngu, mặc dù liên tục từ chối nhưng cách bọn họ cố thuyết phục hắn tham chiến làm hắn nôn mửa.
Tuy nhiên, có một điều Tửu Thôn không hiểu, phần lớn những kẻ ngu ngốc hắn từng gặp qua, bọn họ đều có thể cười nói vô tư, tận hưởng niềm vui trong cuộc sống, không như hắn sống quá lâu để rồi đâm ra chán chường. Một gã rồng ngu ngốc hắn gặp từng nói: "Thà một phút huy hoàng rồi dập tắt còn hơi le lói trong màn đêm". Và gã đó đã chết mà không ai quan tâm, vì ngu ngốc, không có sự huy hoàng nào ở đây cả, nhưng gã đã từng có cuộc sống hạnh phúc, thứ mà hắn không có.
Theo Tửu Thôn, sự bất lão của loài rồng chính là phước lành to lớn nhất do thần linh ban tặng. Từ nhỏ hắn đã đặt câu hỏi "Liệu rồng có hoàn toàn bất lão? Nếu không thì có thể sống đến bao lâu?", hắn tin trên đời này không có gì là tuyệt đối. Hắn muốn sống lâu nhất có thể để xem thử, mặc cho các con rồng khác chê bai, dè bỉu hắn làm chuyện thừa thãi.
Tửu Thôn bắt đầu nghĩ mình không còn khôn ngoan nữa. Năm vạn năm đã trôi qua, hắn vẫn còn sống, không có một dấu hiệu lão hoá nào xuất hiện, sức mạnh vẫn y hệt thời kì đỉnh cao ba vạn rưỡi năm trước. Dần dần hắn cũng đồng ý loài rồng thật sự bất lão. Rốt cuộc thời gian hắn sống cuộc đời nhạt nhẽo chả có mẹ gì đã chứng minh điều mà ai có nhận thức cũng biết. Thôi thì giật được danh hiệu "con rồng già nhất quả đất" cũng ổn.
Coi như hoàn thành xong mục tiêu đi, hắn cảm thấy mình nên làm gì đó để cuộc đời có ý nghĩa trước khi quá muộn.
"Làm những điều ngu xuẩn khiến ta vui vẻ à?" Hắn tự hỏi.
Lại nhớ, dạo gần đây tụi đồng tộc của hắn có cái trò bắt cóc công chúa nhà người ta, vài đứa bắt để uy hiếp quốc vương giao nộp đất đai, của cải cho bọn nó, đứa khác thì bắt về làm vợ. Hắn coi đó là chuyện nhảm nhí nhất mà đồng tộc hắn nghĩ ra được. Bản thân hắn cũng như đa số rồng chả có hứng thú gì với con người, chỉ là chủng sinh vật thấp kém nhưng nghĩ mình thông minh, dễ dàng bị chi phối, làm sao các con rồng đó lại tìm thấy niềm vui ở chúng? Đó cũng là lí do tại sao bọn rồng bắt hoàng tộc mà không bắt dân thường. Những đứa bắt để ép nước người ta cắt đất giao của không nói, còn bắt làm vợ thì phải bắt người trẻ tuổi, đẹp nhất, cao quý nhất trong chúng mà thường là công chúa mới xứng đôi, con người vốn dĩ thấp kém mà. Nghĩ vậy cũng phải vì rồng vốn là chủng tộc thượng đẳng nhất trên thế giới, chỉ kiêng dè mỗi các vị thần.
Tuy vậy, Tửu Thôn vẫn nể phục loài người ở vài điểm. Chúng thấp kém, nhiều thói hư tật xấu nhưng cũng tạo ra nhiều kì tích. Ví dụ ngày xưa chỉ là một chủng tộc yếu đuối bị đàn áp, nay đã có kha khá kẻ đủ mạnh để đương đầu với loài rồng, thậm chí vài tên còn lấy đầu đồng tộc của hắn, được ca ngợi là cái gì mà "dũng sĩ diệt rồng", dù mới có mấy con rồng cỏn con thôi. Thêm vài thiên niên kỷ nữa không biết bọn này sẽ phát triển như thế nào.
"Con người... nếu thú vị như vậy thì chuyện nhảm nhí nhất từng thấy cũng đáng thử đó chứ. Không phải làm những điều ngu xuẩn khiến ta vui vẻ sao?"
Nói sao làm vậy, Tửu Thôn từ trên giường bước xuống, rời khỏi cái lâu đài nguy nga tráng lệ của hắn, hoá rồng bay đến vương quốc xấu số bị hắn nhắm đến kia. À, đương nhiên là công chúa cao quý rồi, hắn không rảnh đi đoạn đường xa để tha về một đứa dân đen. Cơ mà mục đích của Tửu Thôn tuyệt đối không phải bắt về làm vợ, hắn đơn giản muốn tìm một người để cùng nhau trò chuyện cho bớt cô đơn thôi, ba cái thứ tình cảm này vứt lâu rồi.
...
"Nghĩ lại hoàng tử tốt hơn nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip