2. Công chúa phake
2.
"Tỳ Mộc!"
"Ai đó? A! Là chị Đăng! Sao chị lại ở đây?"
"Tìm cậu chứ gì nữa! Mà nè, đừng gọi tôi là chị, nghe già lắm."
Cậu thanh niên này là Tỳ Mộc Đồng Tử, 25 tuổi, đang trò chuyện cùng phù thủy hoàng gia kiêm bạn từ nhỏ Thanh Hành Đăng. Tuy còn trẻ nhưng đã là hiệp sĩ danh giá. Bây giờ y đang tập kiếm trong sân tập của gia đình.
Y là con một của một quý tộc giàu có ở kinh đô, có thể nói dòng họ của y là một trong những dòng họ quyền lực nhất đất nước. Tuy vậy, vào được hàng ngũ hiệp sĩ nhờ tài năng chứ không nhờ của cải hay gia thế.
Là quý tộc nhưng yêu nước thương dân, hết lòng phò trợ nhà vua, không biết bao lần xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, nhà vua vô cùng yêu thích và trọng dụng y, quan hệ giữa y và công chúa khá tốt. Tỳ Mộc còn được lòng rất nhiều người nhờ bản tính hoà đồng, thân thiện, chăm chỉ của mình, có ghét y cũng là do tên đó ganh tị. Đặc biệt là con nít, cả con nít quý tộc lẫn dân thường đều rất thích chơi đùa với y, y cũng yêu trẻ con lắm nhưng lại không có ý định lấy vợ mà muốn dùng cả cuộc đời và mạng sống để cống hiến cho vương quốc, nếu được sau này sẽ nhận con nuôi, chăm sóc cho những đứa trẻ khiếm khuyết, bị cha mẹ bỏ rơi ngoài kia.
"Chị lại nhờ em tìm gì đó cho nghiên cứu của chị đúng không?"
"Ôi trời đã bảo đừng gọi là chị nữa."
"Sao thế? Em đã gọi chị từ nhỏ nên quen rồi."
"Lúc nhỏ gọi chị nghe dễ thương, bây giờ khác."
Thanh Hành Đăng, một phù thủy lai lịch bất minh, tài giỏi, (từng) xinh đẹp, đồ đệ ruột của Yao Bikuni - phù thủy tối cao của vương quốc Heian. Cô đã dùng phép thuật để giữ vẻ ngoài của mình mãi mãi ở tuổi 20, tuổi thật của cô không ai biết được ngoài Yao Bikuni và chính cô. Thanh Hành Đăng có mối quan hệ khá tốt với gia đình Tỳ Mộc, thường xuyên ghé thăm mẹ y nên cả hai tiếp xúc với nhau rất nhiều từ khi y còn nhỏ. Cô vô cùng chán ghét tuổi già, vì thế ghét luôn bị người trạc tuổi hay lớn hơn vẻ ngoài của cô gọi bằng "bà", "chị",... nói chung là các danh xưng chỉ người lớn tuổi hơn.
"Thôi, bỏ qua xưng hô đi, đúng là tôi có chuyện muốn nhờ cậu thật."
"Chị cứ nói đi, em luôn sẵn lòng."
"Đúng hơn là sư phụ của tôi cần, những đồ đệ của bà ấy kể cả tôi đều đang bận nhưng lỡ hứa sẽ giúp tìm rồi. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có cậu là người tôi quen đủ sức để lấy nó. Đây, cầm lấy."
Thanh Hành Đăng đưa Tỳ Mộc một bức vẽ.
"Cái này là gì?" Y thắc mắc.
"Một loài hoa chỉ mọc ở trung tâm Rừng Phượng Hoàng, tên nó được viết bằng tiếng elf, cậu không biết đọc sai một chữ ra câu thần chú gì đấy thì mất mạng như chơi, nhớ nó trông như này là được."
Ngôn ngữ trong thế giới này cũng đa dạng như chủng tộc và sự phân chia cấp bậc của ngôn ngữ cũng tương tự phân chia giai cấp trong xã hội vậy. Sở dĩ có việc này là vì những ngôn ngữ đẳng cấp càng cao thì những câu thần chú được viết bằng ngôn ngữ đó càng mạnh mẽ. Tiếng người là ngôn ngữ có chữ viết cấp thấp nhất nên được sử dụng rộng rãi nhất, các loài khác cũng đồng ý tiếng người là ngôn ngữ chung cho cả thế giới.
Mọi tộc nhân của một chủng tộc đều có khả năng dùng pháp thuật của tộc họ tùy vào năng khiếu và luyện tập. Tuy nhiên, muốn dùng được thần chú cấp cao hơn phải có nguồn pháp lực dồi dào bẩm sinh tương ứng, bằng không sẽ tiêu hao quá nhiều dẫn đến mất mạng. Những người như thế được gọi là "người được thần linh chọn". Nếu ở ngoài kinh đô sẽ được đặc cách đến kinh đô sinh sống cũng như tuyển thẳng vào học viện hoàng gia, gia cảnh nghèo khó thì được nhận trợ cấp, khi tốt nghiệp sẽ được trọng dụng, được tạo cơ hội làm việc cho nhà nước. Ước tính toàn thể nhân loại chỉ có 7% dân số pháp lực ngang ngửa elf. Về người dùng được phép rồng, họ luôn bị xem là những nhân tố nguy hiểm cùng sức mạnh khủng bố, xuyên suốt lịch sử loài người chỉ ghi nhận hơn 50 người, trong thực tế còn nhiều kẻ đang che giấu sự tồn tại của mình. Vương quốc Heian sở hữu một người là Yao Bikuni.
Tỳ Mộc rơi vào 93% còn lại, y biết tất cả là do thiên phú bẩm sinh, không phải y ngu ngốc, nhưng vẫn nuôi hi vọng ngày nào đó sẽ dùng được. Bởi thế y luôn vòi vĩnh Thanh Hành Đăng dạy mình từ khi còn nhỏ. Đúng vậy, cô ấy là người được chọn, y hâm mộ cô biết bao nhiêu, nhưng chẳng bao giờ có thể với tới trình độ của cô. Cô luôn từ chối vì nó nguy hiểm đến tính mạng, còn an ủi y từng giết chết một con rồng mà không cần mấy thứ đó, nhưng con rồng đó chưa đầy ngàn năm tuổi, không có đồng đội hỗ trợ thì y cũng ngủm rồi.
"Này! Tỳ Mộc! Có nghe tôi nói không đó!?"
"Hả!? À... ừ... Xin lỗi em đang nhớ chút chuyện cũ." Tỳ Mộc giật mình.
"Haizz, lại là chuyện cậu không dùng được phép cao cấp chứ gì, tôi an ủi hoài cũng biết mệt đó."
"Không, không phải đâu."
"Kệ đi, rồi có đồng ý nhận ủy thác này không?"
Tỳ Mộc nhận lấy bức tranh.
"Rừng Phượng Hoàng sao? Em nhớ không lầm chị quen Phượng Hoàng Hoả chủ nhân khu rừng đó, sao không nhờ cô ta?"
"Hả? K-không bao giờ tôi nhờ vả ả nữa, tuyệt đối không." Thanh Hành Đăng bối rối.
"Giữa hai người có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Người ngốc như cậu không hiểu đâu. Tóm lại đi tìm giúp tôi đi, cho cậu một tuần..."
'Thanh Hành Đăng! Có nghe ta gọi không?'
"Khoan đã, sư phụ gọi tôi, chờ chút."
Một âm thanh xuất hiện trong đầu của Thanh Hành Đăng, là phép thần giao cách cảm của Yao Bikuni.
'Sao vậy sư phụ? Nghe giọng người trông có vẻ khá nghiêm trọng.' Cô dùng thần giao cách cảm ngược lại.
'Heian gặp đại hoạ rồi!'
"Cái gì!?" Thanh Hành Đăng sửng sốt, sư phụ cô thích đùa đó nhưng không bao giờ đùa như thế này.
"Chuyện gì thế chị Đăng?" Tỳ Mộc hỏi.
"Đợi sư phụ tôi nói tiếp đã."
'Ta cảm nhận được một thực thể khủng khiếp đã bay qua biên giới, là một con rồng thượng cổ, nó đang tiến đến cung điện. Hiện ta đang ở nước khác không thể về nhanh được, dịch chuyển cũng phải mất 45 phút.'
"Hả!? Nó muốn gì ở chúng ta!?"
"Nói rõ hơn đi chị Đăng! Nó là ai?"
'Không còn thời gian nữa đâu, nhanh lên! Tất cả trông cậy vào con, học trò giỏi nhất của ta.' Yao Bikuni hối thúc.
"Vâng! Tỳ Mộc, lại gần tôi!"
"Hả? Gì?"
Thanh Hành Đăng thi triển phép dịch chuyển, sẽ tốn 3 phút để đến được cung điện.
"Chậc... nó muốn gì ở đất nước nhỏ bé này cơ chứ?"
"Chị Đăng, một lần nữa, làm ơn nói em biết chuyện gì đang diễn ra."
"Một con rồng đang tiến đến cung điện."
"Rồng? Là rồng loại gì?"
Vẻ mặt đầy lo lắng của Thanh Hành Đăng làm Tỳ Mộc bồn chồn.
"Là một con rồng thượng cổ. Cậu biết đấy, bọn chúng là tồn tại siêu đẳng nhất bên dưới nơi ở của các vị thần, đứng đầu loài rồng." Cô cố giữ bình tĩnh giải thích cho y.
"Gì cơ..." Tỳ Mộc rùng mình.
Nghe nói loài rồng sống càng lâu sẽ càng mạnh. Mà rồng thượng cổ là thế hệ đầu tiên của loài rồng, con trẻ nhất cũng sống xấp xỉ 5 vạn năm, với sức mạnh của chúng thì tàn phá một vương quốc nhỏ như Heian là chuyện muỗi. Bọn chúng sống lâu như vậy, có tất cả mọi thứ trên đời, cần gì ở vương quốc nhỏ bé này chứ.
Bầu trời trong xanh dần chuyển sang một màu u ám, sự hiện diện của tồn tại mạnh nhất kêu gọi sấm chớp mây mù kéo đến, tựa như hắn được thần bão tố bảo hộ. Thanh Hành Đăng dịch chuyển đến trước cổng cung điện, nào ngờ vừa đến đã thấy hắn từ xa trên không trung. Đám lính gác thấy cô mừng như mở cờ trong bụng:
"A! Thanh Hành Đăng, tốt quá cô đã đến."
Vì bà tám, quan hệ rộng và khá nổi tiếng nên hầu hết mọi người trong cung đều biết mặt cô, kể cả mấy anh lính quèn, nhờ đó có thể bỏ qua bước xác nhận thân phận trước khi vào cung. Yao Bikuni đã tạo kết giới cấm dịch chuyển quanh cung điện, chỉ có sư phụ cô mới được phép dịch chuyển thẳng vào bên trong.
"Mở cổng, nhanh lên!"
"Vâng!"
Cổng đã mở, hai người chạy thật nhanh vào trong tìm các thành viên hoàng tộc. Hắn đến quá nhanh, binh sĩ thì không làm nên trò trống gì. Yao Bikuni đã liên lạc với tất cả phù thủy giỏi để bảo vệ hoàng tộc, nhưng họ cũng không thể đến ngay bây giờ, mà có đến thì tỉ lệ đánh bại hắn là bằng không. Điều quan trọng nhất là mục đích của con rồng, phải xem nó muốn gì. Người? Của? Hay đơn giản là tàn phá? Nếu hai ý đầu thì đỡ, ý cuối thì... phải trông chờ vào Yao Bikuni.
"Chà, tôi chưa từng thấy một con rồng nào to và đẹp đẽ đến vậy. Vảy đỏ au như được tắm máu, nhìn đôi cánh của nó nữa kìa. Nếu được, tôi muốn miếng vảy của nó cho bộ sưu tập." Thanh Hành Đăng cảm thán.
"Chị Đăng! Thời khắc nào rồi mà còn..."
"Anh Tỳ Mộc! Em ở đây!"
Ai đó gọi tên Tỳ Mộc làm y ngoảnh lại.
"Công chúa!?"
Y cùng Thanh Hành Đăng hớt hải chạy đến phòng công chúa đang ở, không ngờ cả hoàng tộc đều ở bên trong.
"Bệ hạ! Ngài không sao chứ?"
"Trẫm và hoàng hậu đến thăm con bé, không ngờ sự việc này lại xảy ra."
Thanh Hành Đăng nói:
"Bệ hạ đừng lo, đã có thần..."
"E hèm... Con người, có nghe thấy ta không?" Tửu Thôn mở lời.
"Là giọng của con rồng." Tỳ Mộc nói.
Nhà vua sợ hãi:
"Nó... Nó muốn gì ở trẫm chứ!?"
"Bổn đại gia cần các ngươi giao nộp công chúa. Nếu không cả kinh đô này sẽ bị hủy diệt, đảm bảo các ngươi không kịp dịch chuyển đâu. Ta đếm đến mười mà chưa chịu ra mặt thì đừng trách."
"Bệ hạ, nó muốn cướp con gái của chúng ta, thiếp... thiếp..."
"Mẫu hậu!"
Hoàng hậu ngất xỉu, người hầu đến dìu bà lên ghế. Quốc vương thấy thế rơm rớm nước mắt:
"Nàng ơi! Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ!"
'mười'
"Phụ hoàng, chúng ta làm sao đây? Con rồng đó... hức..."
Công chúa khóc nức nở.
'chín'
"Yên tâm đi con gái, con là báu vật của quốc gia này, sức mạnh của con không thể rơi vào tay ai được, phụ hoàng sẽ tìm cách mà."
'tám'
"Thứ lỗi cho thần, bệ hạ, dịch chuyển trong mười tiếng đếm là điều không thể."
'bảy'
Đức vua nhìn một lượt mọi người trong phòng, ánh mắt của ngài dừng lại trên người Tỳ Mộc, mừng như người nghèo vớ được vàng:
"Trẫm... trẫm biết rồi! Tỳ Mộc, khanh từng nói nguyện hi sinh tính mạng vì đất nước này đúng không?"
"Vâng?" Y không hiểu ý định của đức vua.
'sáu'
Ngài gọi Thanh Hành Đăng đến, thì thầm gì đó vào tai cô. Tỳ Mộc chỉ nhìn thấy vẻ mặt cô bỗng trở nên thất thần.
'năm'
Thanh Hành Đăng nghe xong đi đến chỗ Tỳ Mộc:
"Tỳ Mộc, xin lỗi cậu. Nhưng hiện giờ đây là cách duy nhất để cứu lấy vương quốc này mà không để mất công chúa. Tôi sẽ biến cậu thành phụ nữ, giả làm công chúa để con rồng đó bắt đi."
"Chỉ cần Heian bình yên, chuyện gì em cũng làm. Nhưng tại sao lại là em?"
"Chuyện này tôi không nói được nhưng cậu là người duy nhất có thể giả dạng công chúa, hãy tin tôi."
"Không sao đâu, em tin chị." Y lau nước mắt cho Thanh Hành Đăng.
"Tỳ Mộc... Cảm ơn cậu."
'bốn'
"... Tôi làm phép đây." Cô làm theo yêu cầu của nhà vua trong đau đớn.
"Cảm ơn khanh đã quên mình vì vương quốc, ta mãi mãi không bao giờ quên ân nghĩa này." Đức vua sụt sùi.
'ba'
Qua phép thuật của Thanh Hành Đăng, Tỳ Mộc trở thành một thiếu nữ đẹp tuyệt trần với bộ trang phục quý phái không khác gì công chúa thật sự.
"Tôi biết lời khen này với đàn ông không có nghĩa lý gì nhưng mà... cậu đẹp lắm, bảo trọng nhé."
"Cảm ơn chị."
'hai'
Không thể lưu luyến nữa, Tỳ Mộc đành nói những lời cuối cùng trước khi đi:
"Bệ hạ, hoàng hậu, công chúa, cảm ơn vì đã ưu ái thần. Chị Đăng, cảm ơn chị vì đã nâng đỡ em từ nhỏ. Vĩnh biệt mọi người."
Y bước ra hành lang dõng dạc hô to:
"Bổn công chúa ở đây!"
Tửu Thôn liếc mắt nhìn Tỳ Mộc:
"Hừ, cuối cùng cũng chịu ra mặt."
Y bị hắn đưa về lâu đài, bầu trời trong xanh trở lại, mây mù sấm chớp tan biến một cách chóng vánh.
Thanh Hành Đăng cứ trông theo con rồng mải. Sau khi khuất bóng rồi mới quay sang nhìn nhà vua, hỏi:
"Bệ hạ, thật sự... ngài không thấy đau lòng sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip