Sợ...

- Xin chào! - "Tôi" kia nói với tôi... một cách nhẹ nhàng nhưng có một thứ gì đó xen lẫn sự nguy hiểm...

- Người là ai?! - Tôi đáp lại và bác bỏ đi sự hiền lành đáng ngờ ấy. Tôi còn chẳng biết tại sao tôi lại thốt nên những lời như vậy, chỉ là câu nói tôi đang suy nghĩ... đột nhiên tuôn ra...

Tôi đã hiểu cái cảm giác phải bất động mà thốt nên những lời mình không muốn nói...

Cô ta đã bước đến gần tôi hơn, một cách nhẹ nhàng mà tôi không nhận ra, và tôi thì lại bất động. Nền đất tựa mặt nước. Phong cảnh in một màu đen, thỉnh thoảng có vài con thú bay nhảy lướt ngang qua tiềm thức cùng với những kỷ niệm hiện lên như một màn hình ti vi... Tôi chợt suy nghĩ nhiều đến nỗi tôi không nhận ra cô ta đã chạm vào tôi, đã đẩy tôi xuống nền đất. Tôi ngã, toàn thân ngâm vào mặt đất. Cơ thể tôi xuyên qua cả mặt đất và xuyên qua như rơi xuống một dòng nước, nhẹ nhõm nhưng không ướt át, mà còn rất ấm. Một cảm giác thật yên bình và trừu tượng...

Trên nền trời hay còn là mặt đất nơi tôi đứng khi nãy, đã không còn vết chân của cô ta như tôi vừa thấy thoáng qua...

- Phía sau mi kìa... - Cô ta đã lột bỏ lớp vỏ tốt bụng, ngây ngô của mình, và trở thành một thứ mà tôi lo sợ... Cô ta có thể điều khiển mọi thứ xung quanh, vì đây chính là cái thế giới, nơi cô ta là đấng sáng thế, còn tôi còn không thể cử động, như một còn tôm trước mắt cô...

Đúng là cái thế giới này không dành cho tôi, và tôi cũng không nên đặt chân lên nơi này, ngay từ bước chân đầu tiên.

Có vẻ tôi sẽ không thể xóa bỏ được cô ta rồi...

- Ngươi đang nghĩ gì thế, con kia! Mi đã nhận ra sao, mi không nên tồn tại trên cái thế giới này, và cả cái thế giới của mi! Mi nên để ta thế chỗ ấy, con kia!

Đó là câu nói đã xé toạc con tim tôi ngay từ đấy. Tôi muốn khóc, nhưng cơ thể không thể tuân lệnh, tôi chỉ có thể chưng cất nỗi buồn trong lòng. Và vì thế, bạn có thể thấy, con tim con người cũng rất dễ vỡ, nó không được an toàn theo như người ta nghĩ...

Nhưng nếu bạn chết, bạn sẽ không thể biết rằng chuyện gì xảy ra, trong khi bạn lại muốn đổi đời... Biết đâu sau một giây nữa, bạn sẽ có thêm một bạn bè, hoặc nhiều hơn?

Đó là vì sao người ta phân vân giữa sự sống và cái chết...

Và tôi cũng thế, ngay lúc này, và cả những ngày về trước...

Tôi đã lạc trôi giữa trời đất...

- Mày có biết không? - Cô ta lại hỏi tôi một câu, tôi ngừng lại tất cả suy nghĩ chỉ để lắng nghe một điều gì đó từ đôi môi ấy...

- Lý do mà không ai muốn mày tồn tại? - Tôi đành lắc đầu cho qua, vì dù gì đi nữa, chỉ còn một chút nữa thôi, tôi sẽ rơi xuống tận đáy hố, và tan biến...

Đó là cảm giác của tôi ngay lúc này...

Nhưng tôi vẫn muốn biết... Tôi là ai? Và tại sao, tôi lại phải gánh một số phận như thế?

- Nhưng không sao đâu An! Một khi ta thức tỉnh, mày sẽ có thể vui vẻ với bạn bè mày nữa rồi... Mày có thể chơi đùa thoải mái với chúng nó... Nhưng tiếc rằng...

- Linh hồn của mày sẽ là tao! - Đột nhiên, khoảng cách giữa tôi và ả phút chốc thu hẹp. Bàn tay cô ta phát sáng giữa bóng tối. Cô ấy đưa bàn về phía tôi. Tôi không thể né tránh. Tôi gắng gồng mình lại. Một lần, hai lần, rồi ba lần, không thể rồi. Khoảng cách chỉ còn bé bằng với một con kiến...

"Xẹt" - một tia điện đi ngang qua người tôi, tiếp đến là những dải sáng liên tiếp ẩn hiện phía mi mắt. Tôi trở về thế giới của mình, qua dòng điện cô y tế truyền qua đầu tôi. Sự tê rát lần lượt xuất hiện thay phiên nhau tra tấn tôi dù tôi không còn đau đầu như ban nãy nữa... Tôi vẫn còn nhớ khi đó, cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi bắt đầu, lời nói cuối cùng ả nói với tôi, những thứ sẽ làm tôi ghi nhớ...

...Và dốc hết sức để tìm hiểu...

- Ê An! Mày dậy rồi mà không nói một lời gì à? Mày đau không? Chuyện gì đã xảy ra với mày? Mày đã thấy gì?

Tôi không muốn kể cho Vy và cô biết những gì tôi vừa trải qua, nhưng tôi vẫn phải kể. 

Bởi vì, tôi sợ chính tôi... và cả hắn...

Tôi thuật lại tất cả những gì đã xảy ra cho mọi người, trước khi trở về lớp...

- Không!!!!!!!!! Không thể nào! Nó đã..... Tại sao nó vẫn còn tồn tại!!! Phải chăng nó đã..... 

- Cô ơi!! Cô! Tôi và Vy hét lên, đỡ cô dậy khỏi cơn ngất. Cô ngã vào thành tường, mắt và mồm há to, một thứ chất lỏng màu đỏ chảy xuống...

- Tại sao! Tại sao vậy cô!

- Cô ơi! Hãy tỉnh lại!

Tôi và Vy than hét động cả dãy phòng, khan cả cổ nhưng mọi người vẫn không nghe thấy. Tất cả, đã chăm chú vào những cuốn sách, cuốn vở mà quên mất mạng người cả rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip