Sự thật về một con người...
- Này! Cô ơi! Cô có sao không?! - Tôi và Vy tiếp tục la hét. Có vẻ công sức của chúng tôi cuối cùng cũng được đền đáp rồi. Đôi mắt cô hé mở, nhìn chúng tôi với ánh mắt lờ đờ. Sau đó cô lại ngất!
- Không! - Chúng tôi hét thêm một lần nữa, và lần hai, lần ba, rồi lại nản và quyết định sẽ không hét nữa. Việc cần bây giờ chính là: tìm kiếm sự trợ giúp...
- Tao biết rồi, mày cứ ở đây mà bảo vệ cô đi nhé! Tao sẽ đi tìm sự trợ giúp! - Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy Vy chạy nhanh đến như vậy. Chẳng mấy chốc, bóng dáng của cô đã lượm đi, không còn hiện diện trong căn phòng này nữa... Chẳng biết có ai sẽ đến không. Tôi chờ đợi, chờ đợi một sự trợ giúp...
"... Sao Yến Vy lâu thế nh...."
- Cô bé kia! Hãy tránh ra! Khẩn cấp lắm rồi! - Tiếng hét chói tai làm tôi giật mình, quên hết mọi suy nghĩ. Tôi quay người lại, và nhảy ra phía xa. Hai người đeo khẩu trang y tế và đồng phục trắng, mang cơ thể nhẹ nhàng của cô y tá lên khiêng đỡ, cả ba đã vào bên trong chiếc xe cứu thương, còn chúng tôi chỉ biết đứng đây nhìn, lại nhìn và lại có cảm giác chúng tôi không thể đứng nhìn được nữa...
Chúng tôi đuổi theo, xin hai vị bác sĩ cho chúng tôi hai "vé" lên xe.
- Các cháu có thể lên xe, nhưng đừng nói gì cả... - Vị bác sĩ trả lời chúng tôi bằng một giọng nói ân cần mà trầm lắng.
Vậy là chúng tôi đã được cúp tiết một lần, dù chúng tôi vừa muốn cũng chẳng muốn chút nào... Nhưng tính mạng của con người còn hơn cả một tiết học, đó là lý do khiến tôi theo lối chiếc xe cứu thương này...
Nhưng tôi lại có một cảm giác khó chịu không tả nổi...
- Vy này!
- Im lặng!
- Vy ơi!
- Im lặng!
Đó là cái cảm giác bị cấm đoán của một cô bé vừa mới có bạn. Người bạn của cô bé ấy, bây giờ chỉ là một bức tượng không thể nói, không thể cử động, và cô ấy cũng vậy...
Để giúp đỡ người đã cứu mạng tôi lần trước, lần này tôi phải đánh đổi lấy thứ quan trọng nhất của mình...
Đúng là đời người, "Lấy ơn phải trả nghĩa"...
Tiếng động cơ vang lên đồng nghĩa với chuyến xe đã bắt đầu. Chúng tôi đã phải trải qua nhiều giờ để đến một bệnh viện khá nổi tiếng, bệnh viện Mẫu Dung. Người ta kể rằng, chỉ cần vào đây một giây thôi, bạn cũng sẽ cảm thấy khỏe hơn như vừa mới khỏi bệnh, điều đó sẽ giúp cho ân nhân tôi góp phần đỡ mệt hơn...
Và một tiếng, hai tiếng trôi qua... Tôi lim dim, mi mắt sụp xuống mở lên và theo điệu ru nhịp thành phố, tôi thiếp đi lúc nào không hay...
Thật tệ khi tôi đã làm điều đó...
Ngay từ khi tôi trải qua vài giây đầu trong giấc ngủ, tôi đã bị đánh thức, trở về với thực tại đen tối... Hai vị bác sĩ phải kêu tôi đến mười lần, tôi mới tỉnh dậy và đi theo họ, trong sự mơ màng, nửa tỉnh nửa mơ, xung quanh trở nên mờ nhạt và dần trở nên tỉnh táo hơn khi bước vào cánh cửa bên trong...
Đó là một thế giới mới, như lời đồn tôi nghe...
Cánh cửa có vẻ cũng chẳng có gì đặc biệt khiến tôi phải bận tâm, nhưng bên trong cánh cửa ấy, như một màn lột xác, trở nên đẹp mê hồn khiến hồn tôi phải mê và thả đi bao sự mệt mỏi... Nơi đây có nhiều cây cỏ, con đường lát gạch hoang sơ cùng với nhiều người đang trò chuyện đủ kiểu, nhưng lại rất im lặng, bạn chỉ có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc, và nếu bạn đang cách tôi 5 mét, bạn sẽ không thể nghe được tôi nói gì...
Nhưng nơi đây vẫn giữ vững sự sang trọng, uy tín chất lượng của mình... Bệnh viện như một lâu đài sừng sững giữa những tán cây... Chúng tôi dắt bệnh nhân vào phòng bệnh mà như chơi với đùa, cảm giác thật thoáng đãng...
Sau một hồi dạo quanh, chúng tôi đã đến nơi chữa trị. Tôi không thể nào chỉ vì một cơn ngất, cô lại phải nằm trong phòng cấp cứu, chẳng nhẽ, chuyện lại nghiêm trọng đến thế... Các bác sĩ trong bệnh viện chú ý đến tôi một cách đột ngột, ngay từ khi tôi vừa lướt qua...
- Vy! Họ đang nhìn mày hả?! - Tôi hỏi Vy như đang cố gắng đổ mọi tội lỗi cho một người chẳng làm gì cả...
Vì sao tôi lại gọi là tội lỗi... Tất nhiên, khi nghe những dòng bên trên, bạn đã biết họ nhìn tôi như thế nào chứ?
Một ánh mắt sắc lạnh, như thể đôi mắt ấy đang nói, "Hãy biến đi, con ngốc!".
Bạn biết cảm giác lúc đó của tôi không. Đau đến tận xương tủy ấy...
Chẳng phải bệnh viện là nơi để quan tâm và chăm sóc người khác sao? Tại sao lại làm thế với tôi? Đó không phải sự quan tâm đâu, mà đó là sự chia cắt giữa con người và con người...
Có lẽ tôi đã nghĩ sai về bệnh viện này...
Bài học tôi đã rút ra được: "Đừng đánh giá một thứ gì đó qua vẻ bề ngoài..."
Nhưng có lẽ tôi không thể giúp đỡ bệnh nhân của chúng tôi hôm nay nếu chỉ biết suy nghĩ... Cô sẽ buồn lắm, nếu nhìn thấy khuôn mặt tôi buồn.
Chắc chắn nếu là họ, cô sẽ không làm thế. Vì tôi biết, cô rất tốt mà...
- Này hai cô bé! - Người bác sĩ khi nãy đi cùng với tôi la lên, chỉ vào phía những dãy ghế:
- Hãy ngồi đây mà chờ nhé!
Và tôi phải chờ, cùng với Vy, và cả muôn vàn ánh mắt.
Tôi và Vy nói những gì bị cấm đoán khi ở trên xe hồi nãy... Chúng tôi vẫn trò chuyện với nhau về cuộc sống, sự tồn tại giữa con người và con người...
- Này Vy, nếu một ngày, mày phát hiện ra tao là một con người kì hoặc, lập dị, hay sở hữu một bí mật kinh hoàng nào đó, mày còn thân với tao chứ? - Tôi lấy hết sụ dũng cảm để hỏi Vy, tim đập thình thịch, sợ rằng câu trả lời sẽ là một câu phủ định...
-Tất nhiên rồi! Ta là bạn mà! - Câu nói của Vy đánh tan sự nghi ngờ trong lòng tôi. Bây giờ tôi đã có thể an lòng, vì đó chính là, một người bạn thật sự...
Những câu hỏi nghi vấn khác liên tiếp được tôi đặt ra và Vy phải trả lời. Hành động đó lặp đi lặp lại miết đến nỗi tôi còn không hay rằng, đã hai giờ nữa trôi qua rồi...
Thấp thoáng đằng xa, gần cánh cửa, lại vị bác sĩ đó bước ra. Khuôn mặt bác trầm xuống, sắc thái thay đổi lạ thường. Bác chỉ vào cánh cửa, ra hiệu cho chúng tôi bước vào đó... Ơn trời! Lại có chuyện gì nữa đây?!
Tôi và Vy cùng bước vào phòng... Cô ngồi bật dậy sau khi thấy chúng tôi...
- Này! An! Chuyện hồi trưa, em kể cho cô... là thật đúng không?
- Dạ... - Tôi e dè, chẳng biết cô hỏi mình để làm gì...
- Vậy thì suy nghĩ của cô là sự thật... Cái thứ đó đã trỗi dậy....
- AN à! Em chính là một thí nghiệm nhân tạo thất bại...
Cô đã nói cái gì cơ?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip