Chap 7

Một lúc sau, Lyon bắt đầu dẫn Lucy đi tham quan tòa lâu đài của họ.
-Lucy, em tới đây xem này...
-Vâng.... Oa.... Đẹp thật đó...
Trước mắt Lucy giờ đây là một vườn hoa thật lớn, trung tâm nó là một vòi phun nước hình hoa sen cùng với cô gái người La Mã.
-Thật đẹp nhỉ? Em biết không Lucy, đây chính là vườn hoa do chính tay hoàng huynh cùng với nhị huynh bên Dark trồng lên đó. Khi ấy, họ cũng chỉ là những đứa trẻ thật hồn nhiên, họ vẫn nô đùa bên nhau, cùng nhau tạo nên những kí ức thời thơ ấu thật đẹp cùng với vô vàn tiếng cười...
-Vậy sao...-cô đi tới bên một bông hoa Tử Đằng màu tím, ngắm nhìn một lúc rồi khẽ cười- Anh có thể cho em hỏi một chút được không?
-Được rồi, em cứ hỏi đi.
-Có phải các huynh đệ ở Light và Dark đã từng là người rất thân không?
Nghe cô hỏi như thế, Lyon thoáng sững người rồi khuôn mặt lại man mác buồn. Một lúc sau anh mới cất giọng khàn khàn đáp lời...
-Đ-đúng vậy... Tất cả.... đã từng là một khoảng thời gian.... rất hạnh phúc.... đúng rất.... hạnh phúc....-anh lặp lại trong vô thức.
-Thế à...- cô có lẽ cũng thấu hiểu được phần nào nỗi đau khi mình và các người thân bị chia cắt... nó đau lắm... chính cô đã từng trải qua cơ mà....
-Lucy, em.... em có... muốn nghe câu chuyện của chúng tôi không?
Vẻ mặt cô ánh lên sự bất ngờ. Sao anh có thể kể cho một người ngoài cuộc như cô thế chứ? Và rồi như hiểu được điều gì đó, cô trả lời...
-Được. Anh cứ kể đi.
-Đó... là câu chuyện của 100 năm trước.... lúc đó, vương quốc Vampire vẫn rất phát triển... chưa bị chia cắt như bây giờ... đại hoàng tử lúc bấy giờ là Acnogolia, người lúc nãy xưng là hoàng đế đấy Lucy.... Huynh trưởng đã trót yêu một người con gái.... là Layla Heartfilia- công chúa của vương quốc loài người. Cô ấy cũng yêu huynh trưởng. Nhưng một ngày, huynh trưởng trong lúc trốn ra ngoài để đi gặp Layla thì bị nhị huynh là Zeref bắt gặp. Huynh trưởng đã bị cha lấy lại ngôi vị. Còn cô công chúa thì bị cha mình gả cho một người khác. Zeref đã rất tức giận và cũng một phần đau lòng khi huynh trưởng bị trục xuất nhưng anh ấy lại không thể làm gì vì luật lệ ấy đã trải qua hàng thế kỉ. Mà Zeref lúc đó lại đang bị bệnh trầm cảm, nay khi chứng kiến người anh mình luôn ngưỡng mộ lại phá bỏ luật lệ gia truyền vì một người con gái thì thất vọng vô cùng dẫn đến bệnh lại trở nên nặng hơn. Ai lại nói Vampire không có cảm giác chứ.... Lúc đó, vì bất đồng với ý kiến của cha nên một số huynh đệ đã bỏ trốn cùng huynh trưởng. Sau đó tất cả dựng lên vương quốc này.... Nhưng mà.... nỗi đau khi... mình cùng huynh đệ chia ly.... vẫn mãi không thể xóa nhòa.... trong trái tim của mỗi người....- ngay sau vừa kể xong câu chuyện, cổ họng anh lại có cảm giác nghẹn lại, sóng mũi cay cay, thật đau, mỗi lần nhắc lại chuyện này, cảm xúc của anh vẫn không thể tự chủ được... Chết tiệt... Mình không thể để cho một người con gái thấy được dáng vẻ của mình lúc yếu đuối được....
- Đừng lo...- bỗng anh cảm giác có một cái gì đó nhỏ nhắn và mát lạnh được đặt lên má anh, khẽ ngước lên, bắt gặp dáng vẻ cười mỉm của cô, anh lại thấy yên bình- Các huynh đệ của anh vẫn rất khỏe đấy!
-T-thật sao, còn nhị huynh... nhị huynh, sức khỏe thế nào rồi?
-Có lẽ đã khá hơn rồi. Mà giờ anh ấy cũng là Hoàng đế của Dark đấy! Anh không cần lo nữa nhé!
-Cảm... cảm ơn em.... Em thật tốt...
-Khóc đi...
-Hả...
-Hãy khóc đi.... Đừng để trong lòng,  như thế chỉ càng khiến tâm thêm nặng thôi.... Khóc rồi anh sẽ cảm thấy khá hơn đấy...
'Bùm' sự kìm nén cuối cùng của anh cũng đã vỡ. Anh òa khóc như một đứa trẻ, khóc cho sự đau đớn khi chia ly, khóc vì sự nhớ nhung bao năm tháng chưa gặp lại. Anh ôm thật chặt Lucy, nước mắt chảy dài trên má làm ướt cả một mảng áo lớn. Cô vỗ vỗ lưng anh an ủi. Không biết anh khóc đến bao giờ, lúc anh quay sang đã thấy cô ngủ mất tiêu rồi. Anh khẽ cười, đồ ngốc, sao em lại có thể ngủ khi ở cạnh một thằng Vampire mà không có chút phòng bị nào thế... Cô không biết anh có thể làm gì cô cơ mà.... Thật là... Ngủ ngon nhe! Mèo con tốt bụng của anh!
=   =   =    =     =    =
Ở một góc cây gần đó, có một chàng trai đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Môi mỏng khẽ nhếch lên thành một nụ cười trào phúng...
-Haizz... Lyon... đệ lại có thể mềm yếu như thế! Huynh có nên trách đệ không đây... Mà chuyện đó... nhớ lại... cũng đau thật... À... cô gái... cô là con của người ấy nhỉ? Không biết, tôi nên làm gì với cô đây chứ? Cô lại thừa hưởng tính cách của cô ấy rồi... Tốt bụng đến mức... cho dù mình là người bị hại cũng không sao cả... chỉ mong người ta hạnh phúc thôi... Chính vì thế.... năm xưa mình mới.... như thế...
~~~~
Ta cắt nè hi hi....
Ra chap mới bù nhe...
Hôm nay bỗng có cảm hứng...
Mà mấy bạn đọc giả có thể nhận xét cách viết truyện của ta thẳng tay đi. Tại ta cần nâng cao tài viết truyện cho hay cho các bạn đọc á....
~Có ai biết anh chàng đã nghe 'lén' là ai không~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip