2. Mạnh Bà
Nữ tử áo trắng dừng tay khuấy canh, nhìn nam tử đứng trước mặt mình không chớp mắt. Cặp mắt hạnh phớt tím đẹp đến nghịch thiên ấy khiến nàng đặc biệt chú ý, dường như ẩn giấu sau đó là hằng hà sa số chuyện vui, buồn của thế sự nhân gian.
Nam tử mặc áo choàng lông chồn, vạt tay áo màu tím phất phơ trong gió, cất giọng không nóng không lạnh, hờ hững hỏi nàng rằng:
- Canh nấu lâu đến vậy sao?
Mạnh Bà nhè nhẹ phẩy tay, lửa trong bếp lò tắt phụt. Đốm lửa nhảy nhót không thôi trong mắt nam tử đó cũng tắt phụt, chỉ còn lại một màu tím phớt mênh mang, sâu không thấy đáy.
- Canh, nấu không lâu. Nhưng thứ ta có nhất là thời gian để tiếp chuyện người. Công tử, người cũng vậy. Thời gian của người dù gì cũng rất nhiều...
Cặp mắt hạnh kia ngước lên một chút để nhìn nàng, rồi một nụ cười như có như không lan ra trên khóe môi nam tử:
- Đúng thế, dù gì, ta cũng chết rồi.
Thời gian của người chết, đúng là rất nhiều.
Mạnh Bà nhìn theo ánh mắt người nam tử đó, chỉ thấy một mạt hồng trần xa xôi, dương thế ồn ào. Nàng dường như vỡ lẽ:
- Người, là luyến tiếc!
Nam tử cúi đầu mỉm cười, mặc nhiên thừa nhận.
Hắn luyến tiếc một người, một người giống như cơn gió thổi ngang qua bầu trời mùa hạ nóng nực, khiến người ta yêu thích cảm giác thoải mái nó mang lại, nhưng chẳng thể níu chân nó ở lại cùng mình.
Hắn luyến tiếc một người, giống như một trận phong ba đột ngột ập tới, không cho phép người phòng bị, không cho phép người từ chối, xộc thẳng vào lòng nhà người, thổi tung những cảm xúc không tên.
Hắn luyến tiếc một người, một người từng khiến hắn vui vẻ hạnh phúc, rồi lại đẩy hắn vào đau khổ chẳng thể quay đầu...
- Vậy, người có từng hối hận?
Nam tử nghe Mạnh Bà hỏi, sửng sốt nhìn lên.
Hối hận?
Hắn chưa từng nghĩ tới.
Thích một người, là do hắn chọn lựa.
Bỏ lỡ người đó, là do số phận an bài.
Hắn cũng từng nhớ mong, từng điên cuồng, từng hi vọng, lại từng tuyệt vọng.
Mười ba năm ấy, hắn say rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại say, nhưng bên người lúc nào cũng có một Trần Tình.
Cố chấp đến vậy, ngu ngốc đến vậy, trầm luân đến mức đánh mất cả bản thân mình...
Cuối cùng, lại cũng chỉ đành ngoảnh mặt làm ngơ, buông tay từ bỏ.
Hạnh phúc của thời niên thiếu, đau khổ, rồi ân oán, năm tháng đã xóa nhòa toàn bộ, mông lung như một màn khói sương hư ảo.
Hắn cái gì cũng đã từng.
Từng yêu, từng hận, từng đố kị, từng chết tâm.
Nhưng hắn tuyệt nhiên chưa từng hối hận.
Mạnh Bà nghiêng muôi nước, thứ chất lỏng sóng sánh ào ào trượt vào bát sứ, nhuộm đen một mảnh mênh mang trong mắt nam tử đối diện.
Yêu hay hận, đúng hay sai, đau khổ hay hạnh phúc, uống cạn chén canh này, đều không còn quan trọng.
Tất cả, chỉ còn là hư không.
Nam tử chớp đôi mắt hạnh, khe khẽ buông một tiếng thở dài:
- Ngụy Anh, nguyện người được cùng đạo lữ, một đời bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip