3
Vegas
Hôm nay là ngày tôi xuất viện nhưng sao lòng tôi thấy trống vắng quá,hình như tôi quên mất điều gì đó rất quan trọng.Tôi đứng bần thần nơi giường bệnh,nhìn ngón áp út rồi lại thấy hơi thở mình nặng nề.
Về đến nhà đã là giờ trưa,tôi ngồi nơi bàn ăn chờ đợi món ăn đưa lên.Khi đã được mang lên hết hình như tôi lại cảm thấy thiếu gì đấy.
"Món cà ri đâu hả mẹ."
Cả nhà tôi thoáng sững sờ,mẹ nhìn tôi lắp bắp nói không thành câu sợ rằng bản thân bà nghe nhầm.
"Cà ri gì chứ?"
"Không phải trong nhà có ai ăn cà ri mà phải không?Con nhớ nhầm sao?"
Thấy cả nhà có vẻ lãnh tránh tôi cũng nghĩ bản thân nhớ sai nhưng trong trí nhớ của tôi có người rất thích món cà ri miền nam mẹ tôi làm.Tôi lại quên mất điều gì đó rồi.
-------------------------
Ăn xong bữa cơm tôi nhanh chân bước về phòng,mẹ ở lại dọn dẹp thấy tôi đã khuất bóng mới dám khóc nức nở.Món cà ri là món yêu thích của Pete,bà sẽ thường làm cho cậu khi cậu đến nhà chơi.Bây giờ bà lại không có cơ hội để làm lại món đó lần nào nữa.
------------------------
Trong phòng tôi thấy hình như nó thay đổi rất nhiều,từ màu sắc đến đồ vật đều sắp xếp theo sở thích của người nào đó.Bước đến bàn làm việc,tôi thấy một ngăn tủ bị khóa kĩ càng.Tôi không hề nhớ bản thân có thứ gì quan trọng phải cất vào đây.
Ngồi xuống ghế nhớ bản thân đã để chìa khóa ở nơi nào.Hình như tôi giấu nó ở trong một bức tranh trong phòng.
Nhìn quanh tôi bị một bức tranh sơ dầu vẽ chàng thiếu niên ngồi trên mỏm đá phía sau là biển lớn vô tình.Tôi mò mẩn ra phía sau tìm thấy một chiếc chìa khóa làm khá tinh xảo.
Khi mở ngăn kéo ấy ra trong đó chỉ có một cuốn sách có bìa màu nâu,nhìn sơ qua có lẽ là nhật kí nhưng tôi làm gì có sở thích viết nhật kí chứ.
Không chần chừ tôi mở cuốn sách ấy ra,nét bút tròn trịa nắn nót như một đứa trẻ.
Trang đầu của cuốn nhật kí:
"Hôm nay em cùng Vegas chính thức hẹn hò,anh tỏ tình em trông thật ngốc cũng rất đáng yêu.Vegas yêu em thật lòng nhé vì em cũng yêu Vegas thật lòng."
Tôi chẳng biết người viết nó là ai nhưng theo ngôn từ có lẻ là người tôi yêu.Em ấy có vẻ rất dễ thương cũng rất nghe lời cũng rất yêu tôi.Nhưng tôi lỡ quên em ấy mất rồi.
Tôi không dám đọc tiếp chỉ cất lại nó về chỗ cũ,cũng chẳng dám nói với ai tôi muốn tự bản thân nhớ lại người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip