4
Buổi sáng bình thường của mỗi tuần người ta sẽ nhìn thấy cậu chủ Thứ gia cầm một cuốn nhật ký ngồi nơi đình trong sân vườn mà đọc.Mỗi ngày sẽ là một trang và khi đọc xong hắn sẽ rời đi đâu đó tối lại trở về với khuôn mặt phờ phạc.
Lâu như vậy đến khi ba tháng sau khi đến trang cuối cùng của cuốn nhật ký bỗng nước mắt trực trào rơi xuống.
'Ngày mai là ngày chúng ta kết hôn,em thật vui mà.Vegas cuối cùng cũng thuộc về em rồi,em cũng trở thành vợ của Vegas rồi.Anh phải yêu thương em nhé,còn phải bao bọc và bảo vệ em khỏi ba mẹ và anh trai nữa.Khi hôn lễ kết thúc em sẽ nói rằng "Chào anh,chồng của Pete." .'
Pete...Pete...khuôn miệng run run của Vegas cứ lặp đi lặp lại cái tên ấy,bỗng đầu hắn lại một đợt đau đớn nữa.Ôm lấy đầu không ngừng hét lên,bởi vì đau mà vùng ngực lại nghẹn đi không thể thở nổi.Hắn chới với tìm lấy chút không khí lấp đầy khoang phổi của mình.
Từng đợt kí ức chạy qua đại não của mình,từng hình ảnh yêu thương trên giường,từng cái chạm nhẹ lên da thịt nhau,những cái hôn và cái ôm trong mùa mưa và mùa đông lạnh giá của những đất nước học đặt chân đến du lịch,những ánh mắt yêu thương dành cho đối phương.
Trước đó hắn rời đi là đến những nơi được viết trong nhật ký,Vegas lúc đến đó sẽ rất đau đầu và nhớ loáng thoáng điều gì đó.Hắn cũng đã lờ mờ nhìn ra hình dáng của người ấy nhưng khuôn mặt lại luôn mờ ảo.Đến bây giờ Vegas đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của người hắn yêu,cậu trong mắt hắn như thiên sứ vậy,rất xinh đẹp.
"Pete...xin lỗi."
Nói xong câu hắn liền ngất lịm đi,giai nhân trong nhà trông thấy hớt hải chạy đến rồi báo lại cho ông bà chủ.Mọi người đưa hắn đến bệnh viện,một đợt khám tổng quát được thực hiện.Bác sĩ già cầm lấy kết quả trên tay khuôn mặt không dấu nỗi vẻ hạnh phúc thông báo rằng hắn đã phục hồi trí nhớ.
Ba mẹ hắn cũng có nét vui nhưng cũng có nét buồn,Vegas yêu Pete như vậy nếu nghe được tin người hắn yêu đã ra đi hắn sẽ có tâm trạng gì?
Còn tâm trạng gì nữa chứ,là đau khổ,oán trách và nhốt mình trong phòng.Từ khi về bệnh viện và nghe lại được hung tin ấy hắn đã nhốt mình trong phòng ba ngày hai đêm,khóc đến độ giọng cũng đã khàn đi.Căn phòng sạch sẽ trước kia như đống đổ nát không nhìn thấy hình dạng chỉ có bức tranh treo trên tường là vẫn được nguyên vẹn.
Ngồi trong đống vỏ chai rượu đã rỗng hắn dựa lưng vào giường ngước nhìn trần nhà nơi đèn chùm đang bật sáng lên.Hắn mỉm cười rồi lại bật khóc,Vegas tâm tính rất bất ổn.Có đôi lúc hắn sẽ cười như một đứa trẻ có lúc cũng lại bật khóc như một kẻ điên.
Ai trong nhà cũng lo lắng nhưng lại chẳng dám vào xem vì mỗi lần như thế hắn sẽ hoá điên mà la hét đến ngất lịm,Macau lo lắng đi lại trước phòng anh trai mình còn ba mẹ hắn thì cứ ôm nhau nhìn vào phòng hắn suốt.
Vegas sau khi lấy lại được tinh thần qua ngày hôm sau liền thay đổi bước xuống dưới nhà,không còn là bộ dạng nhếch nhác mà thay vào đó là bộ dạng chỉnh chu hơn.Thấy hắn xuất hiện trên bàn ăn ai cũng vui mừng.
"Pete được chôn cất ở đâu?Trong gia tộc Saengtham sao?"
"Ban đầu chúng ta cũng định chôn cất thằng bé trong gia tộc nó nhưng suy đi tính lại nó trên danh nghĩa cũng là vợ con,là con dâu gia tộc Theerapanyakul này nên chúng ta đã thương lượng và đưa thằng bé về gia tộc chôn cất."
Vegas cũng chỉ gật đầu khiến cả nhà có chút sợ,sao hắn lại chẳng có phản ứng gì chứ?
Ăn xong bữa hắn lên phòng mặc lên mình một bộ thân cây đen,ngồi trên xe hắn vẫn có chút ám ảnh tâm lý nặng.Lúc sau khi lấy lại được bình tĩnh xe lăn bánh đến một tiệm hoa quen thuộc lấy một đoá hoa hướng dương rồi lại phóng xe đến nghĩa trang gia tộc.
Nơi này được bảo vệ rất cẩn thận vì đây là nơi linh thiêng của gia tộc,nhìn bia mộ trắng được khắc lên dòng chữ "Trưởng thiếu thu nhân Thứ gia Pete Phongsakorn Theerapanyakul" (Tui đổi họ Pete cho nó đúng với danh phận hơn.).
Đặt bó hoa hướng dương tươi tắn lên phần đất nhô cao,hắn tự cười giễu cợt bản thân.Gì mà sẽ dùng tính mạng bảo vệ người mình yêu,bảo đảm sẽ dùng tình yêu đổi lấy hạnh phúc chứ.Đúng là tên nói suông,nói dược không làm được.
"Xin chào Pete,em nhớ anh chứ.Anh nhớ em rồi vợ à."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip