6

Bên ngoài đúng thật không ai biết Vegas đã lấy lại được trí nhớ,Tấn từ khi Pete chết cũng mặt dày mày dạng không lo sợ mà cứ ngày ba bữa sẽ sang Thứ gia giả bộ thanh cao quan tâm hắn.Những món ăn nhẹ,những điểm tâm được trao chuốt được cậu ta nói là tự tay mình làm nhưng ai chẳng biết cậu ta không biết nấu ăn.

Vegas sáng sớm nghe tin từ người hầu báo lại Tawan đang ở dưới nhà chờ mình cũng không có nhiều biểu hiện lắm.Chỉ là sau đó bước xuống nhà làm điệu bộ hiếu khách,trước khi khôi phục trí nhớ hắn đều tỏ vẻ như vậy trước mặt cậu ta còn có chút quan tâm nữa.

Nhưng bây giờ những điều đó cũng chỉ là những thứ giả tạo được hắn tạo ra mà thôi.Thế nhưng Tawan lại như kẻ ngu tưởng đó là tình yêu chớm nở nơi hắn.Đúng là chuyện cười cho người khác nghe mà.

"Hôm nay em đến sớm vậy?"

Tawan có chút ngạc nhiên trước kia hắn đều xưng tôi và cậu nay lại đổi xưng hô khiến cậu ta nghĩ bản thân đã có cơ hội.Hạnh phúc mỉm cười bước đến ngồi bên cạnh hắn.

"Mấy ngày nay em học được món điểm tâm rất ngon nên có làm để tặng anh."

"Vậy sao?Vậy anh ăn thử mới được."

Vegas đưa miếng bánh lên miệng,bên ngoài có chút giòn bên trong lại béo ngậy có vẻ là món ngon.Nhưng với hắn đây lại là thứ rẻ tiền nhất mà mình ăn trong đời.

"Ừm rất ngon."

Trong lòng bài xích nhưng lại tỏ vẻ bên ngoài là mình rất thích ấy vậy mà Tawan lại tin đến xái cổ.Đúng là kẻ ngu.

"Em chăm lo cho anh như vậy bản thân anh cũng rất ngại.Nếu em không phiền tối nay anh muốn mời em đi ăn."

Hắn biết cậu ta sẽ chẳng để lỡ cơ hội này nên cũng không quá lo lắng câu trả lời.Đúng như dự đoán cậu ta liền vui vẻ đồng ý.

"Vậy em về chuẩn bị."

"Được anh sẽ đến đón em."

"Vâng."

Nụ cười xán lạn hiện rõ trên khuôn mặt,nụ cười ấy có đôi nét giống với Pete nhưng lại khiến Vegas chán ghét đến cùng cực.

Khi thấy người kia đã khuất bóng sau cổng lớn hắn mới tự tay ném đi những chiếc bánh còn lại.Bản thân cũng lên phòng tắm rửa và đánh răng,hắn là sợ bẩn.

Buổi tối theo lịch hẹn hắn lên đồ rồi phóng con xe sang đến đón cậu ta,Tawan đã đứng đợi từ lâu chỉ cần chờ người đến mà thôi.Dừng xe trước mặt cậu ta hắn còn ân cần đến độ bước xuống xe mở cửa cho cậu ta,Vegas còn chú ý đến chiếc áo trên người cậu ta nữa.Còn Tawan thì chỉ chăm chăm hành động ân cần này của hắn lòng thầm nhủ sao lại có đàn ông tốt bụng như vậy chứ.Hắn còn ga lăng đến độ thắt dây an toàn cho cậu ta nữa chứ.

"Em mặc màu trắng rất đẹp nhưng tôi thích em mặc màu đen hơn."

Theo mặt chữ cậu ta hiểu là hắn thích Tawan mặc áo màu đen không thích cậu ta mặc màu trắng,nếu là thứ mà Vegas thích cậu ta chắc chắn sẽ làm theo.Còn về phần ẩn ý trong câu nói của hắn mà người ngu như cậu ta không hiểu đó là người tâm địa bẩn thỉu sao xứng mặc bộ đồ có mày thuần khiết chứ.Với lại Pete của hắc thích mặc áo màu trắng.

"Vậy...vậy sau này Tawan mặc màu đen cho anh xem."

Nói xong câu ấy mặt cậu ta bỗng đỏ lên còn ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn thẳng mà không để ý người bên cạnh đang cười khẩy một cái.

"Ba mẹ biết em đi ăn với anh chứ?"

Đây chỉ là câu hỏi dò mà thôi chứ thực ra hắn cũng chả quan tâm là bao.

"Em có nói với ba mẹ,họ đồng ý em mới dám đi ạ."

Đúng là ba mẹ nào cũng thương con cái,thương đến độ không màng tính mạng người khác.Cầm chặt vô lăng chạy nhanh đến nhà hàng sang trọng trong thành phố.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vegaspete