Chap 15 : Món hàng

Đã gần mười hai giờ đêm rồi mà Sarada vẫn chưa thấy cậu ta về nhà, đúng cô là một người rất kiên nhẫn nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, mà Boruto đã vượt quá cái giới hạn đó rồi. Đang tính đi ngủ thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, người gọi cho cô lần này là Shikadai.

" Shikadai hả ?"

" Ừ, cậu đang ở nhà đúng không ?"

" Tôi đang ở nhà, có chuyện gì sao ?"

" Cứ ở yên đấy để tôi giao hàng"

Sarada cảm thấy khó hiểu, cô đâu có đặt hàng hay cái gì đó đâu

"Hàng gì ?"

" Một món hàng đặc biệt, lát nữa cô sẽ biết ngay thôi, bye"

Sarada vẫn còn chưa hiểu gì đã bị Shikadai cúp máy, cô không hỏi được thì Shikadai đành nhắn tin hỏi Mitsuki. Qua câu nói của Shikadai cô cũng phần nào hiểu được Boruto đang ở cạnh họ vì cậu ta thường đi chung với hai người đó vào mấy chỗ nhạc xập xình như vừa nãy mà. Vừa hỏi Mitsuki xem Boruto có ở đấy không thì cô đã nhận ngay một câu trả ời họ sẽ mang trả lại Boruto ngay cho cô nên không phải lo. Cô đâu có lo cho cái tên nhóc tóc vàng trẻ trâu đó đâu chứ, chẳng thể hiểu nổi trong đầu họ nghĩ cái gì nữa.

Đang lướt web thì có tiếng chuông cửa ở vang lên, cô chán nản bước ra mở cửa. Đúng như những gì cô nghĩ, cậu ta say thật rồi. Shikadai đưa cậu ta vào nhà hộ cô, trước khi về còn cố nói thêm một câu nữa.

" Đấy, món hàng của cô được giao thành công rồi nhé"

Cô khoanh tay đứng cạnh ghế sofa- nơi mà Boruto đang thoải mái nghỉ ngơi sau một ngày dài. Mặt cô khó chịu quay sang lườm cậu với ánh mắt sắc bén làm Shikadai không ho he thêm được gì, nụ cười cũng dần biết mất. Mọi khi cô không như vậy nhưng do hôm nay tâm trạng không tốt, vả lại cô cũng đang tới ngày đèn đỏ nữa nên sự giận giữ của cô tăng thêm cả trăm lần. Từ lúc ở đây đến giờ cô đã không ít lần gặp mấy cảnh say xỉn này rồi, thật may là cậu chưa vượt quá giới hạn của cô không thì cậu toi rồi. 

Cô đang tính đi làm trà gừng để giải rượu cho Boruto mà tự nhiên tay cô bị giữ lại, vừa định quay ra nhìn thì cô đã bị kéo xuống ghế, nằm ngay dưới cậu ta.

" Làm gì vậy ?" 

Cô bị bất ngờ trước hành động này của Boruto, tại sao lại kéo cô xuống như vậy. Cậu ta cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà hỏi ngược lại cô.

" Sáng nay cô nhắc nhở tôi như vậy là có ý gì? Quan tâm đến tôi rồi à?"

" Anh say rồi, bỏ tôi ra để tôi đi làm nước giải rượu cho anh"

Cô cố tình lảng tránh câu hỏi của Boruto. Sarada chẳng biết phải trả lời câu hỏi này như nào cả, hồi sáng nay đến cô còn không hiểu nổi tại sao cô lại làm thế nữa kia mà.

" Vậy cô có trả lời không?"

" Không muốn trả lời, anh b-"

Chưa kịp nói hết câu cô đã bị chặn bởi một thứ mềm mại ở phía cậu ta. Phải, môi cậu ta đã chạm vào môi cô mất rồi. Cậu ta đang từ từ thưởng thức những gì ngọt ngào nhất trên môi cô, mùi vị trên đó khiến Boruto không thể ngừng được. Hiện giờ cô đang rất khó thở, muốn thoát ra nhưng không được, giờ cô đã hiểu cảm giác hôn đến ngạt thở là như nào rồi. Cô dồn hêt lực vào tay đẩy cậu ta ra, may là cô thoát được. Sarada hốt hoảng chạy ngay vào bếp còn cậu ta vẫn ngồi đấy chờ. Pha trà xong xuôi hết rồi mà cô vẫn không dám bước ra ngoài, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hoảng sợ đến vậy. Mấy dòng suy nghĩ về điều tồi tệ sẽ xảy ra tiếp theo cứ hiện lên trong tâm trí cô. Phải một lâu lúc sau Sarada mới dám ra ngoài,

Ánh mắt cô vừa nhìn đã đụng trúng ngay vẻ mặt giận giữ của Boruto, Sarada biết ngay có điều chẳng lành mà. Thấy cậu ta nhìn điện thoại rồi lại cười khểnh, cô thầm nghĩ có phải do say quá mà cậu ta bị điên rồi không, chứ bình thường đấu có như vậy. Cô đặt cốc trà xuống bàn.

" Uống đi để bớt say lại, tôi lên trước"

Cô nói xong thì cũng không thiết tha gì mà ở lại. Ai ngờ vừa đứng lên đã bị giữ lại. Một lần nữa cô bị kéo cho nằm xuống ghế. Sarada không nghĩ mình sẽ bị như vậy nên trước đó chẳng đề phòng gì, cô lấy hết sức để thoát ra mà lại chẳng thể làm được gì hơn. Tại sao cứ phải giữ cô theo cách này chứ, đã hơn một giờ sáng rồi mà không chịu cho cô đi ngủ à.

" Chưa trả lời tôi, định chuồn đi nhanh thế à ?"

Cô trừng mắt hình cậu ta, đã nói không muốn trả lời rồi mà tại sao lại lì lợm vậy.

" Cô không nói, tôi không để cô đi"

Boruto dùng mọi cách để cô khai ra. Đúng là cậu ta, không từ thủ đoạn hay bất cứ cái gì để có được thứ mình muốn.

" Chuyện này... tôi cũng không rõ, tôi cũng không biết mình nói vậy là có ý gì. Chắc có lẽ tôi nói vậy trong vô thức"

" Chứ không phải cô quan tâm đến tôi rồi à ?"

" Q...Quan tâm ? Sao tôi lại phải quan tâm đến người như anh chứ"

" Nếu như bây giờ tôi nói tôi thích cô thì liệu cô có tin không"

Cái gì ? Boruto nói thích cô là sao vậy, chuyện này quá đột ngột, cô đơ người ra, tròn mắt nhìn mắt cậu ta. Từ trước đến giờ cô không hề có ý định sẽ được cậu ta chú ý hay là nói ra những lời tình cảm như thích hay yêu cô cả. Bây giờ cô không biết phải gì cả, suy nghĩ trong đầu cũng lẫn lộn hết cả lên, quả thực Boruto đã thành công làm cho cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mà toàn là những chuyện chấn động và khiến cô phải đứng hình. Boruto nhìn mặt cô bây giờ chỉ cười nhẹ, ghé sát tai cô nói.

" Không cần phải đáp lại, chỉ cần nằm yên thôi "

Vừa nói xong cậu ta đã trượt môi xuống cổ Sarada, hít hà mùi hương của cô rồi cắn. Vết cắn đó cũng không phải đau, chỉ là để lại dấu ấn, có thể coi là hickey. Sarada lúc trước chỗng cự hết sức vậy mà hiểu tại sao bây giờ cô lại chấp nhận cho cậu ta làm vậy. Nhưng nghĩ tới vài việc quan trọng khác cô đã đẩy cậu ta ra rồi chạy lên phòng. Sarada đang hoảng loạn khi nhìn thấy những vết đỏ trên cổ.


Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên tới đỉnh rồi mà cô vẫn chưa dậy. Boruto thấy lạ, mọi khi cô đều dậy rất sớm, dậy rồi còn gọi cả cậu ta mà hôm nay kì lạ thật đấy. Cho tới khi Sumire gọi điện, đôi mắt đen tuyền đó mới chịu mở ra. Thì ra là Sumire gọi cô là vì muốn hẹn cô đi chơi cùng Chocho. Vừa mới ăn sáng xong thì bị Boruto hỏi sao dậy muộn như này. Cô trợn mắt nhìn cái tên vô liêm sỉ kia, bộ mọi chyện hôm qua cậu ta đều quên hết rồi hay gì ? Đúng là não cá vàng. Sarada chẳng muốn trả lời, cô đi trang điểm luôn. Sarada tưởng là xong rồi nhưng khi nhìn phần cổ thì cô mới vội dùng phấn phủ để che đi, che đượcc càng nhiều thì càng tốt. Che được hết thì cũng là lúc Chocho lên kéo cô đi.

Tới trung tâm thương mại Sumire không ngần ngại mà kéo hai cô bạn vào những cửa hàng quần áo xa xỉ như Versace hay Gucci. Ừ thì nhà cô cũng có điều kiện, nhưng không phải cô tiêu xài bằng tiền của cha mẹ cô, mà đó là tiền do cô tự tiết kiệm, tự kiếm theo cách riêng của cô. Con só này cũng phải lên đến chục triệu hoặc là hơn thế. Sumire lựa toàn những mẫu túi, quần áo giá trên một triệu. Nhưng những mẫu đó không phải là mua cho cô mà là mua cho Sarada và Chocho, còn cô chỉ chọ phụ kiện như khuyên tai hoặc  vòng tay, kẹp tóc. Sarada chẳng hiểu cô làm vậy để làm gì nên mới hỏi.

" Chỉ là muốn mua những món đồ tốt nhất cho hai người bạn tốt nhất thôi mà"

Sumire nở một nụ cười không mấy chân thật cùng đôi mắt long lanh hướng về phía họ, nhưng mà Chocho thì cũng không dễ tin nên mới đáp lại.

" Bớt thảo mai di, muốn tụi này làm gì thì cứ nói, không cần phải vậy"

Sumire nhìn Chocho rồi nhướn mày.

" Có chắc là không cần làm như này không ?"

" Có hay không thì không quan trọng nhưng mà có vẫn hơn, đúng không Sarada ?"

Tới đây thì không còn chối cãi gì nữa, Sarada chỉ biết cười thay Chocho, còn Sumire thì đi thanh  toán. Thanh toán hoàn tất thì cả ba lại thấy đói, vậy là dắt nhau đi ăn lẩu Dookki. Đang thưởng thức thì Chocho mới để ý trên cổ của Sarada có một vết gì đó mờ mờ, Chocho cứ vừa ăn vừa chăm chú nhìn cô.

" Nhìn gì vậy Chocho"

Sumire hẩy cô rồi nhìn Sarada.

" Này, có phải Sarada có hôn phu đúng không ?"

" Ừ, hôn phu cậu ấy có tập đoàn đứng top đầu nước mình đấy, cậu ấy nói với cậu rồi mà"

" Wow Sarada, không ngờ cậu tiến triển nhanh vậy luôn"

Sarada nghe xong dừng đũa luôn, cô giật mình nhìn Chocho, quay qua nhìn Sumire vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì.

" Vẫn chưa nhìn ra à, chắc đêm qua tên đó mạnh bạo lắm chứ gì, thế mới cho cậu cái thứ trên cô chứ "

Sumire mắt sáng ngời nhìn cô, Sarada dùng tay che lại nhưng sao có thể qua mắt hai người kia chứ. Chocho và Sumire quay ra cười với nhau, ngần hiểu ý của nhau, rồi lại dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô để cô có cảm giác tội lỗi, buộc cô phải nói ra. Sarada cuối cùng cũng phải chịu thua, đành kể hết mọi chuyện cho hai người kia mới để cô ăn.

" Đúng là Sarada, có người tự tìm tới, chứ như mình, người mình thích lại chẳng thể với tới, haiz"

Sumire thở dài rồi tiếp tục. Dù biết là cô bạn đang tưởng tư ai đó nhưng cũng không hỏi rõ tên người con trai ấy. Vậy là cả ngày hôm đó cả bọn đi chơi với nhau hết chỗ này đến chỗ khác, cứ hết người này thì cũng đến người khác kéo đi tới nhiều chỗ giải trí. Coi vậy mà cũng đã gần hết ngày, Chocho lại nổi hứng tò mò hỏi Sumire người con trai đó là ai. Sarada thấy cô ngượng đỏ mặt, im re mà chần chừ, cô mới nói hộ.

" Có phải người mà hôm Boruto đánh nhau với tên đó, xong cậu đem về trị thương không ?"

Sumire ngại ngùng gật đầu, Sarada cũng hiểu ra vấn đề, đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà. Sarada mới nhắc tên cậu trai đó cho Chocho biết, vậy là từ giờ chỉ còn một mình cô vẫn dính kiếp Forever Alone. Điều này làm cô buồn mà khóc cạn nước mắt. Mặt trời rồi nhưng họ vẫn tiếp tục cuộc vui của họ, còn dắt nhau ra ven biển ngắm hoàng hôn nữa. Họ vui vẻ đi chơi với nhau rồi trở nhau về.


____________________________________________________________

Hi mn, bữa nay ra cháp mới để mừng việc idol tui ra sản phẩm âm nhạc mới. Theo giờ bên đó thì à 12h đêm mai nhưng theo giờ bên mình thì 22h hôm nay đã ra rồi. Đố mn bt Idol tui là ai, chung Idol thì comment tui bt vs nha.

Gợi ý: Trong một nhóm nhạc thuộc công ty lớn tại sứ xở kim chi

Chúc mn đọc truyện vv, đọc mà vui thì vote cho tui nha, Love You. BB

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip