Chap 18 : Điều khó nói

Sarada sững người, cô không nghĩ Inojin lại quen Boruto. Dù đã đoán trước mà đây lại là sự thật thì là biết cô không mong muốn chuyện này đến nhường nào. Nhưng rồi cô bình tĩnh lại, mím môi. 

" Chào"

Boruto thấy phản ứng của cô không có gì lạ, trong đầu hiện lên câu hỏi cô không bất ngờ sao. Sarada bước qua chỗ bọn họ rồi đi thẳng lên phòng. Boruto vẫn dõi theo cô dù cô đã đóng cửa, Mitsuki từ nẫy vẫn để ý hai người họ thì chỉ nhắm mắt cười nhẹ rồi lắc đầu. 

" Thôi nào, chắc cô ấy cũng biết trước rồi, có lẽ do sơ suất của các cậu. Đi ăn đi"

Shikadai chán nản ra khỏi ngôi nhà đó, bọn họ cũng đi theo sau. Đến cửa rồi Boruto vẫn ngoái đầu nhìn lại rồi nhăn mặt. 

Trong một nhà hàng, bốn người con trai thần thái ngút trời đi vào khiến cho không biết bao nhiêu cô gái gục ngã trước vẻ đẹp đó. Họ chẳng quan tâm tới những người xung quanh mà tiến thẳng tới phòng V.I.P . Đọc menu chẳng cần nhìn giá, thấy thích món nào là hộ lấy hết.

____________________________________________________________

Tại chỗ của Sarada co đã lấy lại bình tĩnh, việc họ quen nhau thật ra cũng chẳng có hại cho ai, chỉ là do cô cảm thấy nó hơi bất thường thôi. Sarada lôi điện thoại ra nhắn tin với Chocho để có được cảm giác an ủi. Thấy tâm trạng bạn mình không được tốt, Chocho đang dở chút việc cũng sẵn sàng để sang một bên để trò chuyện cùng bạn thân. Nói đủ rồi thì Sarada có bàn chút về việc qua Osaka rồi tắt máy, giờ cô phải qua tập đoàn Uzumaki để bàn chút việc với Naruto.

Mới đặt chân xuống nền công ty đã có một nhân viên nữ ra hỏi thăm cô, xem cô cần gì. Vì theo lệnh của chủ tịch, họ phải tiếp đãi Sarada tử tế nếu không thì không chắc họ còn được làm việc nữa không. 

* Cốc cốc ? *

" Vào đi"

Tiếng gõ cửa vừa vang lên thì tiếng nói cũng vang lên theo sau. Sarada nhẹ nhàng mở cửa rồi cúi đầu chào, Naruto thấy cô đến cũng hỏi xem có vấn đề gì vì chưa bao giờ thấy cô tự nhiên đến đây cả. Nhìn thẳng vào mắt cô là Naruto biết cô có điều muốn nói rồi. Nhưng nhìn sâu hơn thì sẽ thấy đó là điều khó mà nói thẳng ra được.

" Cứ nói thẳng ra đi, không phải ngại đâu"

Như đã đoán được tim đen của Sarada, Naruto đã giúp cô có thêm động lực để nói ra. Nhưng cô vẫn ngập ngừng, cảm giác như không thể thốt lên điều đó. Sarada hít một hơi thật sâu rồi mới dám trả lời Naruto.

" Dạ... cháu muốn... "

" Muốn gì ? Cứ nói hẳn ra đi"

Naruto thúc đẩy cô nói ra điều đang nghĩ. Sarada vẫn còn chưa dám đối diện với Naruto, cô sợ làm những người mình yêu quý tổn thương và Naruto là một trong số đó. Cuối cùng cô ngước mắt lên, dõng dạc nói.

" Cháu muốn hủy bỏ hôn ước với Boruto"

" CÁI GÌ ?"

Naruto shock không thể tả đươc, mặt ông như bị ai đó làm cho biến dạng. Naruto không tin được lời cô nói phải hỏi lại thêm lần nữa. Cô cũng sẵn sàng lặp lại nó, nhắc lại lần thứ hai thì ông mới lấy lại sự bình tĩnh, vuốt mặt rồi hỏi.

" Có phải Boruto ép cháu làm vậy không ? nó ép cháu tới đường cùng rồi hay sao "

Ông hỏi câu đó thì cũng không phải là không có lí. Việc muốn hủy thì Boruto luôn là người ngỏ lời trước, giờ Sarada cũng vậy thì ông không tin sao cho được. Nghe đến đay, Sarada vội lắc đầu.

" Việc này không hề liên quan đến Boruto, là do cháu muốn hủy bỏ hôn ước thôi"

" Nó không tốt với cháu hả ? Hay có vấn đề gì ?"

" Dạ hoàn toàn không phải, vì lí do riêng của cháu"

Sarada cũng phải công nhận là trí tưởng tượng của Naruto tốt thật đấy, nghĩ ra cả việc Boruto không tốt với cô nên cô mới muốn bỏ hôn ước, thật sự là nghĩ cô là trẻ con hay sao. Cô không phải loại người cứ có gì không tốt là sẽ lợi dụng hôn ước để đe dọa. Naruto cũng thắc mắc nên mới hỏi Sarada lí do đó là gì nhưng Sarada nhất quyết không trả lời.

Cô không muốn chuyện này qua tai nhiều người, cô muốn dùng thời gian để trả lời thắc mắc của họ. Nếu nói cho họ nghe chắc chắc là sẽ có rất nhiều ý kiến trái chiều, những câu nói tiêu cực để dồn ép cô ở lại quê nhà. Cô không sợ điều đó mà cô chỉ lo lắng cho họ vì nếu họ nói ra mà cô vẫn đi thì họ sẽ nghĩ gì đây.

Không chấp nhận câu trả lời, Naruto không đồng ý cho cô hủy hôn ước. Với lại trước giờ ông cũng chưa bao giờ đồng tình với việc đó. Thấy Naruto không đồng ý với câu trả lời nên cũng không đồng ý hủy hôn nên Sarada buộc miêng nghĩ ra một cái cớ rằng cô chuyển trường đại học. Nghe nó có hơi vô lí nhưng ai ngờ Naruto lại tin nhưng vẫn không đồng ý. 

" Nếu chuyển trường đại học thì vẫn giữ được hôn ước, sao lại vì chuyển trường mà lại hủy được ?"

Sarada cũng không còn cách nào khác chỉ có thể mở miệng năn nỉ Naruto bỏ nó đi, nếu không bỏ hôn ước thì làm sao cô có thể yên lặng rời đi mà không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Với lại cô muốn khám phá những điều mới lạ, chứ không phải suốt ngày kè kè bênh cạnh Boruto. Cô cũng muốn có những mối quan hệ mới, để tìm được mối quan hệ mới thì phải hủy hôn thôi chứ sao. Còn một vấn đề nữa là cô không muốn cưới người cô không yêu. 

Nhưng ...

Có thật sự là cô không yêu cậu ta hay không, hay cô chỉ đang tự dối lòng vì mặc cảm tự ti mình không phải con nhà môn đăng hộ đối. Có phải là do cô không muốn làm vợ của người mà được cha mẹ giới thiệu cho là người nhà giàu, là vì được vậy nên mới trở thành vợ cậu ta. Hay do cô ghét phải đối diện với chỉ trích. So với vẻ ngoài mạnh mẽ, bên trong nội tâm của cô vẫn chỉ là một người bình thường như bao người khác, cũng chỉ muốn được ai đó quan tâm an ủi. Cưới một người mình không, không yêu mình liệu có được bên cạnh khích lệ hay chỉ là nhận lại sự lạnh lùng của người đó. Điều đó là điều mà chẳng ai mong muốn cả.

" Xin ngài đón ngài Naruto, thực sự là cháu không có yêu Boruto, cháu muốn thử xem khi không gặp cậu ta nữa thì liệu cháu sẽ như nào, xem xem cháu có phải lòng cậu ta hay chưa. Cháu sẽ trả hết nhà, đồ dùng, túi xách. Cháu chỉ mối kiếm một mối quan hệ, kiếm một người mình yêu thôi, xin ngài"

Sarada lộ rõ vẻ mặt buồn rầu. Mới đầu Naruto cũng không đồng ý nhưng nhìn mặt cô có chút chạnh lòng cùng với việc thương Sarada thì ông cũng đành miễn cưỡng gật đầu và hứa sẽ hủy bỏ hôn ước.

Cô nghe xong cảm ơn rối rít, cô còn tưởng nó khó hơn nhiều chứ. Sarada vui vẻ nhưng không quên lễ phép chào trước khi đi. Vừa đóng cửa cô thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ cá nhân của cô đã hoàn thành. Vậy là chỉ còn hơn hai tháng nữa là cô, Chocho cùng với Sumire sẽ đi rồi. 

Tại nhà của Chocho, họ nói chuyện vô cùng sôi nổi, chỉ riêng Sarada im lặng trầm tư như đang suy nghĩ gì đó vậy. Đang nghe Sumire nới chuyện mà thấy sắc mặt của Sarada nên Chocho giơ tay ý chỉ họ nên dừng lại

" Này, trong Sarada thẫn thờ lắm, hay qua chỗ cậu ấy đi"

Cho ghé sát tai Sumire, nói chỉ vừa đủ hai người nghe. Vậy là họ quyết định qua chỗ cô. Mỗi người một bên làm Sarada phải quay qua nhìn. Gương mặt xinh đẹp thoáng chút bất ngờ của cô khiến nhiều người phải gục ngã. Chocho nhìn Sarada rồi đặt tay lên vai cô.

" Có chuyện gì cứ kể cho tụi mình nghe đi, đừng ủ rũ vậy nữa. Cảm xúc của cậu cũng làm ảnh hưởng đến tinh thần của bọn mình đó"

" Phải đó, kể đi Sarada"

" Kể đi"

 Họ cứ giục cô kể mãi nên cô mới đành lòng mà nói cho họ nghe. Sarada kể từ đầu câu chuyện cô đi tới tập đoàn Uzumaki và kể cho Naruto nghe. Kể ra hết rồi thì cô cúi xuống ôm mặt.

" Mình cứ thấy ân hận sao sao ấy "

Chocho khó hiểu nhìn Sarada rồi lại quay qua nhìn Sumire. Sumire cũng chẳng hiểu gì cũng có biểu hiện y chang Chocho. Họ mới hỏi cô cảm giác đó là sao thì Sarada mới trả lời là cô cũng không biết.

" Sao lại không biết ?"

Chocho bất lức hỏi lại thêm lần nữa.

" Mình cứ có cảm giác đã phụ lòng ngài Naruto sao ấy, cứ có cảm giác ngài ây không đáng để nhận được câu nói hủy hôn ước của mình"

Chocho thở dài, làm cô nàng tưởng chuyện gì, hóa ra là như vậy. Sumire vẫn chỉ nhẹ nhàng cười rồi an ủi cô. Nhưng an ủi không thì có được cái gì đâu, chỉ là giúp người ta cảm thấy bớt buồn đi chút thôi, vì nghĩ vậy nên Chocho đứng bật dậy, kéo cô đi chơi. 

Họ cứ vui chơi đã cho đến hết ngày, chẳng ai muốn cản ai cả. Vì họ biết họ sắp phải đi xa, chơi được ngày nào ở đây thì hay ngày đó, qua đó rồi chắc phải năm đến sáu năm mới quay lại.

" Này, bộn mình qua Osaka rồi lại đi tiếp qua đâu vậy. Hôm trước cậu nói mà mình nghe không nghe rõ"

" À, học xong cao đẳng thì bọn mình qua Singapore" 

" Ò, mà thôi cũng muộn rồi hay đi về nhé ?"

Sumire hỏi một câu, hai người kia liền ngay lập tức gật đầu. Vậy là Chocho và Sumire đã thành công lấy lại nụ cười cho Sarada. Thành công rồi thì phải về nhà thôi. Nhưng thật sự trong lòng Sarada vẫn còn phân vân lắm, Cô đang nghĩ tới chuyện sẽ không đi nữa mà đó cũng khó nói với hai người kia.

.

.

.

_________________________________________________________________

Hi các độc giả iu wúy, mình có một lời khuyên chân thành dành cho những ai chuẩn bị viết truyện trên Wattpad thì nên xem xét lại

- App rất hay gặp lỗi và nhiều khi là k giải quyết ngay cho mình đâu. Với lại một khi đã gặp lỗi thì đồng nghĩ với việc các bạn mất truyện các bạn đã viết và mất luôn cả danh sách truyện đã lưu, vs cả là k thể đọc đc truyện. Nên là có ý định đó thì suy nghĩ lại nha.

-Ai đọc truyện của tui thì típ tục ủng hộ ad nhé, vote đê cho ad có động lực ra chap 19, c.ơn mn. Love U

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip