#4. Đom đóm
#4.Đom đóm
Vào những đêm mùa Hè,hàng đàn đom đóm lơ lửng và thắp sáng cả một không gian tối tăm nơi vùng biển vắng.
Chúng ngụ trong những thung lũng cách xa thị trấn,bên dưới những tán cây nằm sát cạnh nhau,thỉnh thoảng chúng sẽ kéo nhau bay lên tạo thành những vòng xoáy khổng lồ ngay trước mắt.
Nếu ai đó có đủ kiên nhẫn để tìm kiếm chung,thì chắc chắn sẽ tìm được.Đây chẳng phải công việc dễ dàng gì,họ sẽ băng rừng,lội suối,phải liên tục nhớ đường và đánh dấu những nơi đã đi qua.
Đôi khi công việc này kéo dài hàng giờ đồng hồ,cho tới tận bình minh hôm sau họ mới trở vể.Và tối hôm đó lại tiếp tục công cuộc đi tìm đom đóm,mang trong mình một niềm tin mãnh liệt về 'kho báu' vô giá trong mắt họ lúc đó.Dĩ nhiên là sự cần mẫn không bao giờ làm cho ai đó thất vọng.
Đối với Mingyu,kẻ chẳng có gì khác ngoài sự kiên trì làm bạn đồng hành vào những ngày học thi khắc nghiệt,hay vào những dịp quan trọng.May mắn chưa bao giờ là một người bạn tốt trong mắt Mingyu,bởi nó luôn bỏ rơi cậu trong những lúc cấp bách nhất.Lúc còn bé,niềm tin là thứ dễ dàng có được,bạn chỉ đơn giản là bắt một con bọ rùa nào đó trên cây,sau đó ước mình có được một người bạn tri kỉ.Hoặc là thức cả đêm đợi một ngôi sao băng xẹt qua trong chốc lát,cầu cho gia đình mình sẽ êm ấm.
Thực tình mà nói,tất cả đều là mê tín,chỉ khác biệt là chúng không có hại gì mà thôi.
Tuy nhiên,năm này qua năm nọ,một đứa trẻ lớn lên và nhận thức được sự thật tàn khốc.Thực tế giống như một hòn đá không xoay chuyển được trong đầu Mingyu.Cậu hiểu rõ,không có gì là ngọt ngào hay lãng mạn,và thế giới này đã xoay một đứa trẻ như xoay chong chóng vậy.
Nếu như cậu vô tình tìm thấy cỏ bốn lá ở đâu đó,cậu sẽ tặng lại cho một ông chú nghèo khó hay ngủ lang thang bên vỉa hè,như một cách tự thôi miên bản thân rằng cậu đã chia sẻ phần nào may mắn của mình cho người khác.
Nếu như Mingyu thấy một con nhện vào buổi sáng,trên cái bàn bằng gỗ quen thuộc của cậu,có lẽ Mingyu sẽ hoảng sợ một chút,nhưng mà sau đó cậu lại vui vẻ mà vỗ tay vui mừng,và không né tránh như bao đứa trẻ khác,Mingyu sẽ nghiễm nhiên coi đó là một cơ hội trời ban cho và cậu sẽ ước rằng cô bé nhà bên sẽ không phải buồn nữa,vì cậu thấy cô bé hay khóc lắm.
Mingyu rất muốn kết bạn với cô bé,nếu không phải vì cái lão già say xỉn chết tiệt kia lúc nào cũng mở cửa ra và quát Mingyu hãy biến khỏi tầm mắt ông ta,chắc câu cũng đã làm thân với cô ấy từ lâu rồi.
Cậu sẽ ước cho người phụ nữ góa chồng bên kia đường sẽ mau chóng khỏi bệnh,cho ba của cậu thôi uống rượu.Một đứa trẻ như Mingyu lúc đó chỉ ước toàn những điều tốt đẹp cho những người xung quanh,có lẽ là vì cậu ngây thơ cho rằng bản thân đủ rộng rãi để cho đi mà không hề đòi hỏi nhận lại.
Nhưng với một số câu chuyện khác,thì những điều ước không bao giờ thành sự thật.
Người đàn ông nghèo khó kia có khối u ở phổi,và chi phí phẫu thuật điều trị là xa vời.Tiền bạc là thứ gì đó mà may mắn không thể đem lại cho người ta,kể cả nghị lực để tiếp tục sống và chịu đựng những cơn đau hành hạ.Ông ấy chỉ ngồi yên trên vỉa hè vào những ngày đầu Xuân và mỉm cười với cậu,người đã tặng cho ông ấy nhánh cỏ bốn lá,ông ấy nắm chặt nó trong tay và qua đời một cách lặng lẽ.
Cô bạn hàng xóm của cậu đã không còn khóc nữa.Nhưng Mingyu cũng không hiểu vì sao cô bé luôn nhìn chăm chăm xuống đất như sợ hãi một điều gì đó,và cậu cũng không lí giải được nguyên nhân của những vết bầm tím trên cổ cô ấy.Vài tuần sau đó,cô ấy chuyển đi,những tiếng quát tháo và đập vỡ đồ thôi vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch,và Mingyu cũng không bao giờ nghe thấy tiếng cô ấy khóc nữa.
Người góa phụ già thì không còn chịu đựng những cơn đau dai dẳng nữa,nhưng tâm trí bà thì mãi không thể bình thường trở lại.Bà cảm thấy trống vắng trong ngôi nhà không còn chút hơi ấm,bà ám ảnh bởi sự ra đi của người chồng,bà nhìn quanh và thấy dường như mọi thứ đều phảng phất đâu đó hình bóng người chồng.Và ít lâu sau,người ta tìm thấy thi thể của bà trong căn nhà trống hoác đã được đóng kín cửa,cùng với bình gas đã được xả van.
Ba cậu đã thôi những lần uống rượu như cơm bữa,nhưng không phải vì ông muốn thế,mà là vì việc sử dụng cồn trong thời gian dài đã khiến cho các bộ phận trong cơ thể rệu rã dần,ông bị loét dạ dày và sau đó là ung thư.
Đối với Mingyu,dường như may mắn chưa bao giờ là đủ.
Vậy nên,với một kẻ hết lần này đến lần khác chứng kiến hi vọng sụp đổ như cậu,Mingyu hiểu rõ mỗi một con người chỉ là một quân cờ vua trong bàn cờ rộng lớn,có thể bị đá ra bất kì lúc nào.Cậu dần trở thành một đứa trẻ với ngọn lửa âm ỉ trong lòng,bởi cậu đã mất quá nhiều niềm tin.
Đối với Wonwoo,một người luôn tự dựa vào bản thân cùng với một chút định mệnh để thành công,thì may mắn đến và đi thật chóng vánh.Không quá nhiều mà cũng không quá hiếm.
Cậu luôn tin rằng mọi điều đều có thể sửa chữa,rằng con người ta sống trên đời là để thay đổi.Thực tế tồn tại hoàn toàn là một kẻ vô tình,giống như những đứa trẻ một khi đã lớn lên,chúng đều nhận ra rằng những thứ như may mắn và định mệnh không bao giờ tồn tại.
Wonwoo tự hào bản thân là một kẻ tỉ mỉ đến kì lạ.Một kẻ mò mẫm mọi thứ trên mọi phương diện trước khi đưa ra quyết định.Cậu đã từng nghe đến danh của những đứa chuyên đi bắt nạt những bạn học gay,và trong mắt chúng đó có lẽ là một vinh dự,và vì cũng chẳng ai thực sự quan tâm tới những đứa trẻ bị bắt nạt kia.
Nhưng mọi thứ rồi cũng qua.
Cậu biết còn nhiều người ghét bỏ và kì thị những ai tuyên bố về sự bình đẳng trong tình yêu,rằng mọi tình yêu đều cao đẹp dù người bạn yêu là ai.Vậy mà cậu vẫn quyết định tỏ tình với Mingyu.Đối với Wonwoo,người nhận thấy rõ ràng nhất xã hội sẽ vùi dập bất cứ ai khác biệt,niềm tin của cậu đang ở bên bờ vực.Hoặc là thắng hoặc là thua.
Nếu như thời gian làm thay đổi quan điểm sống của Mingyu,khiến cậu ấy trở nên lãnh đạm hơn,thì với Wonwoo,cậu lại có niềm tin mãnh liệt rằng mọi thứ có thể thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.
Wonwoo thích môn địa lý.Mà nói cậu thích thì đó đã là nói giảm nói tránh rồi đấy.Trên thực tế,Wonwoo có nhiều sách và tài liệu liên quan tới nhiều vùng đất khác nhau tới nỗi người ngoài tưởng cậu là chuyên gia địa chất.Có lần cậu đã từng vẽ một bức tranh định dạng 2D về đại dương,mà trong đó mỗi một chi tiết đều gắn liền với Mingyu,và mặc dù cậu nói với Mingyu rằng cậu mất 3 tháng để hoàn thành,thực tế là cậu mất tận 6 tháng để vẽ xong,tính cả những buổi đêm thức trắng để nghiên cứu.
Trí nhớ Wonwoo không được tốt lắm,vậy nên cậu đều ghi chú lại tất cả những nơi cậu muốn đặt chân đến,đặc biệt là những khu rừng rậm rạp.Cậu đã từng đi lang thang bên ngoài bìa rừng và sau đó viết lại tất cả những gì cậu quan sát được từ bên ngoài.
Cũng giống như những người thích tự lực cánh sinh hơn là tin vào may mắn,Wonwoo nghiên cứu kĩ càng khu rừng đó vào ban đêm,với một cái đèn sạc nhỏ cùng với một tấm bản đồ cậu tự vẽ.Sau khi nghe Mingyu nói trong một cuộc trò chuyện nào đó giữa cả hai,Wonwoo đã bị thôi thúc và cậu đã tự vẽ tấm bản đồ ấy lúc nào không hay.
"Vậy cậu có nghe gì chưa?Về mấy cặp đôi đi vào rừng ban đêm để tìm đom đóm ấy?"
Wonwoo tựa người vào tường nói,hớp một ngụm sữa nhỏ trong cái li sau một cơn đau dạ dày.
"Huh,chẳng phải dễ tìm ra chúng lắm sao?Đom đóm hay tụ thành một bầy gần bờ biển đó."
Mingyu trả lời,không mấy hứng thú.
"Hiển nhiên là không rồi.Nhiều người đã đi tìm bên bờ biển nhưng không có gì cả."
Mingyu gật đầu,đôi mắt nhìn chằm chằm vào tờ tạp chí Seungcheol vừa đưa cho,không thực sự chú tâm tới những gì Wonwoo nói.
Tuy nhiên một khi Wonwoo đã nói tới chuyện gì đó,tức là cậu hoàn toàn có chủ đích,cậu không có thói quen mở miệng ra chỉ đơn giản để cho không gian bớt yên tĩnh.Đặc biệt là khi bên ngoài trời đang lạnh cóng lên và miệng thì cứng lại tới mức khó mà nói chuyện được.
"Vậy..."
Mingyu đảo mắt nhìn.Lại nữa rồi đây.
"Cậu muốn tớ đi với cậu?Lúc mùa Hè vừa mới bắt đầu sao?"
Đôi mắt Wonwoo ánh lên tia kì vọng,cả sự nôn nóng và chờ mong hiện hết lên trên mặt cậu.Ai nhìn vào cũng biết cậu đang không biết mở lời ra sao,nhưng để đỡ mất thời gian thì Mingyu nói huỵch toẹt ra,rên lên trong tuyệt vọng.
"Chẳng phải cái đó là mấy trò chỉ có người yêu nhau mới làm sao hả?"
Wonwoo nhìn Mingyu với cái nhìn khinh thường.
"Tớ không biết cậu là đồ nhỏ mọn thế đấy Mingyu"
"Ừ thì tớ biết mấy thằng to con như cậu toàn đầu óc thiển cận cơ mà tớ không ngờ lại đến mức này-"
"Lạy Chúa Wonwoo,tớ chỉ chơi giỏi thể thao thôi chứ không phải thằng óc heo"
Wonwoo đặt li sữa xuống sàn,nhìn lên Mingyu đang ngồi ở bàn học.
"Thôi nào.Sẽ vui lắm đó.Nếu chúng ta mà tìm ra được mấy con đom đóm đó thì sẽ tuyệt lắm luôn.Kiểu như là phép màu-"
"Phép màu?? Cậu là một thằng nhóc 14 tuổi bị ngớ ngẩn à??"
Wonwoo lại căm phẫn nhìn Mingyu,kẻ đang chú tâm vào tờ tạp chí kia hơn là bạn thân của mình.
"Ừ,là phép màu đó..."
Wonwoo thở dài,nói một mạch.
"Người ta bảo sự tái sinh của một con đom đóm chính là sự hiện diện của niềm tin và ánh sáng dẫn lối con người ta.Chúng cho người ta hi vọng rằng mọi thứ trên đời này đều có thể làm được."
Mingyu khịt mũi.Ngoài trời đang trở nên lạnh hơn thì phải,còn ở đây,ngay trong phòng cậu,bạn thân Wonwoo đang lảm nhảm mấy điều vớ vẩn về những thứ mà cậu không thể hiểu nổi.
"Tớ có nhiều việc quan trọng hơn để làm đó."
Wonwoo liếc mắt nhìn Mingyu,tiếp tục đọc những dòng ghi chú trong cuốn sách trên tay.
"Đom đóm tượng trưng cho trái tim thuần khiết của một đứa trẻ,sự lương thiện trong bản tính của con người và sự tự do của tâm hồn.Chúng là-"
"uh-huh,vậy sao cậu không kiếm một cô bạn gái và đi với cô ấy đi?"
Mingyu tận dụng bộ não bị úng nước của mình để nói ra câu đó.Cậu lật qua lật lại cuốn tại chí của Seungcheol và thấy chẳng có gì thú vị cả,vậy nên cậu quay sang nói chuyện với Wonwoo.
"Tại sao tớ lại đi với một người mới gặp lần đầu chứ hả?Tớ thề đấy Mingyu,đôi lúc cậu nói chuyện đần không thể tả."
"Nhưng đó chỉ là một đám côn trùng bay lung tung khắp nơi,cậu đi với ai mà chả được?"
"Tớ không thích điều đó,nếu cậu không muốn đi với tớ thì thôi."
Mingyu đặt cuốn tạp chí xuống,thở dài.Cậu ấy lại giận rồi.
"Ờ ờ được rồi,sao cũng được.Vì tớ không muốn phí 8 tiếng đồng hồ ra để tìm đám côn trùng mà thậm chí còn chưa xác định ở đâu,nên là cậu hãy nghiên cứu gì đó cho thật kĩ đi rồi bảo tớ."
Wonwoo khẽ lầm bầm 'đồ đểu' nhưng sau đó cũng vui vẻ chấp nhận,cũng không thể hiểu nổi vì sao Mingyu chỉ chấp nhận làm mấy điều lãng mạn với bạn gái cậu ấy.
Wonwoo nhận ra may mắn đang đứng về phía cậu,bởi vì sau những cuộc truy tìm dấu vết và vẽ lại bản đồ đường đi,cậu chỉ mất có khoảng 4 tiếng rưỡi trước khi phát hiện ra điều cậu luôn tìm kiếm.
".....không thể tin được."
Wonwoo giật mình ngẩng dậy khỏi hai đầu gối,đôi mắt cậu rũ xuống vì buồn ngủ.Cậu mơ màng nhìn quanh căn phòng,không gian được thắp sáng dìu dịu bằng cái đèn ngủ cổ mà mẹ Mingyu mua.Người Wonwoo có chút ướt do mồ hôi dù ngay trên đầu họ là quạt trần đang hoạt động đều đều.
Màu vàng dịu nhẹ của căn phòng làm Wonwoo nhớ lại căn nhà cũ của bà cậu trên núi,là nơi cậu thường xuyên tới vào dịp Hè.Trong đó rất ấm áp,không chỉ là về nhiệt độ mà còn là sự yên tĩnh đến kì lạ,và nó lại một lần nữa khiến cậu buồn ngủ.
"Cậu mới nói gì cơ?"
Wonwoo lại chống cằm lên hai đầu gối,ngước mắt nhìn Mingyu.Cậu ấy đang đứng đối diện Wonwoo,bóng Mingyu đổ dài trên sàn nhà dưới ánh đèn ngủ
Mingyu bật cười.
"Không có gì.Tớ chỉ không thể tin được là cậu lại ngủ gật"
Wonwoo tiếp tục khép hai mắt lại,miệng vẫn lầm bầm.
"Im đi.Tớ chưa ngủ cả mấy ngày nay rồi."
Cậu nghe thấy tiếng Mingyu thở dài,,Wonwoo lại ngẩng lên nhìn cậu ấy.
"Lại có chuyện gì nữa?"
"Không có gì,tớ chỉ đang suy nghĩ thôi."
"Vậy thì suy nghĩ trong im lặng đi"
Cậu tiếp tục nhắm mắt lại.Nhưng một bên mắt thì khép hờ
Wonwoo thấy Mingyu vẫn nhìn cậu,như thể Wonwoo là thứ gì đó kì dị vậy.Wonwoo lại thở dài.
"Wonwoo,tớ không nghĩ là cậu hiểu rõ điều này."
Mingyu bắt đầu câu chuyện,giọng cậu ấy nghiêm trọng như thể cậu ấy cũng chưa hề ngủ suốt mấy ngày qua,cả thân hình to lớn đổ sụp xuống chiếc giường gần đó.
Wonwoo cảm thấy thật nhẹ nhõm,ít ra cậu mừng vì mình không phải kiểu người dễ dàng thỏa mãn với mọi thứ.Cậu hài lòng vì mình đã liều mạng tiến hành kế hoạch hai,hay có thể nói cách khác là cậu thà đâm đầu còn hơn bỏ cuộc.Áp lực đè nặng như những tảng đá lớn trên vai họ,nhưng Wonwoo không cảm thấy nặng nề như trước nữa.
"Có gì mà tớ không hiểu chứ?"
Mingyu mím chặt môi,vậy đây là cách mà họ bắt đầu cuộc trò chuyện.Những tảng đá lớn đang đè trên vai họ.Chấp nhận tình cảm của bản thân là tảng đá lớn đầu tiên.Mingyu đã thừa nhận điều đó,nghĩa là sau mỗi một lần nhận thức như vậy,sự may rủi và thực tế sẽ thẳng tay đạp đổ mối quan hệ mới chớm của họ,cho tới khi họ bị những tảng đá đè chết.
"Tớ thực sự thích cậu.Nhưng không có cách nào để chúng ta phát triển điều đó thành một thứ gì đó xa hơn"
Wonwoo im lặng,như chờ đợi Mingyu nói hết những gì cần nói.
"Có rất nhiều những tác động khác nhau.Wonwoo,cậu có từng nghĩ về chúng chưa?Cậu có thấy đứa trẻ kia không?Đứa trẻ gầy yếu đã come-out và nhận lại được những gì?Cậu thấy không?"
Wonwoo khịt mũi.Dĩ nhiên là cậu biết thằng nhóc đó.Những kẻ nhiều chuyện trong thị trán này còn nhanh hơn cả máy bay trong việc vùi dập người khác
"Cậu sợ bọn chúng sao?Chẳng phải cậu là người hùng hổ bảo rằng cậu có thể nghiền nát chúng bất kì khi nào cậu muốn sao?"
Mingyu cứng họng trước tông giọng của Wonwoo.Cậu đã từng nói như vậy,nhưng đưa chuyện đó vào thì thật không hợp lí.
"Tớ không sợ.Cậu chưa thấy cách bọn nó đánh nhau đâu,trông như một lũ thích thể hiện và nhát gan."
"Vậy còn cậu?"
Wonwoo nhướng mày trước câu hỏi củ Mingyu.
"Cậu có sợ sẽ còn có những thằng khác như chúng nó không?"
Wonwoo nghiêng đầu nhìn Mingyu và hít thật sâu.Cậu thích ánh đèn ngủ màu vàng trong căn phòng này,cậu thích cái cách ban đầu sẽ có nhiều màu khác nhau,nhưng rồi cuối cùng tất cả đều tạo thành màu vàng.Kể cả khi ánh sáng màu đỏ và xanh lá cây phản chiếu lên bức tường,mọi thứ vẫn tụ lại một mối,màu vàng,một sự liên kết bao trùm cả không gian
Cậu thích cái cách mà mỗi chuyển động của cậu và Mingyu đều in bóng lên bức tường đằng sau,rõ nét và chân thật,như thể hai cái bóng đang chơi đùa trên bức tranh mảng tường đại dương và hàng tá những tấm poster treo xung quanh.
Cậu yêu cái cảm giác này,khi chỉ có cậu và Mingyu,cả hai lặng im trước những suy nghĩ trong đầu,xa rời và tách biệt với âm thanh rộn rã và nhịp đập của cuộc sống ngoài kia,nơi những con sóng biển tiếp tục ôm lấy bờ cát.
Cậu muốn giây phút này kéo dài mãi,cho những khoảnh khắc bình yên giữa cả hai trôi qua êm đềm,cho hơi ấm của Mingyu luôn hiện diện bên cậu,cho những lúc lặng im nhưng cũng thật an toàn giữa họ trở thành một thói quen
Cậu ước gì những lúc này kéo dài mãi mãi,cậu đã quyết định cả rồi,cậu muốn tin rằng hi vọng sẽ là thứ cứu cậu.
Cậu cười,như thể Wonwoo đã biết từ lâu rằng Mingyu sẽ nói ra những lời này.
"Sao,cậu đang lo lắng à?Thế cậu nghĩ sao tớ dám tỏ tình với cậu khi chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với mọi thứ chứ hả?"
Khi Wonwoo đi khỏi,Mingyu ngồi bất động bên góc giường.Cậu nhìn chằm chằm vào tấm rèm đã được đóng kín,khiến cho tia sáng nhỏ nhất cũng không vào được căn phòng,cậu lại nhìn ra cánh cửa đã được đóng lại ngay lập tức sau khi Wonwoo đi.Mắt cậu quét một lượt quanh căn phòng thân thuộc,nơi những góc tường và những khe nứt trên bàn gỗ phủ đầy bụi bởi thời gian dài không có ai dọn dẹp.
Điện thoại cậu mau chóng run lên,Mingyu cố gắng kìm chế bản thân để không ném nó văng vào góc phòng.
Cậu đã phải chịu quá nhiều cú sốc chỉ trong một ngày và hiện tại người cậu trở nên mềm nhũn ra,Mingyu cảm giác được cơn đau đầu đang quay trở lại.Cậu nhắm mắt lại,hồi tưởng lại khung cảnh lúc nãy,cậu và Wonwoo ngồi đối diện nhau,trong căn phòng của cậu,im lặng nhìn đối phương.
Ước gì cậu có thể mặc kệ những gì người khác nhìn,có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu Mingyu đủ dũng khí để hôn Wonwoo,bỏ ngoài tai những gì người ta nói,nhưng hình ảnh cuậ trai gầy yếu hôm nọ ở nhà hàng cứ liên tục bám lấy tâm trí cậu.
Mắt Mingyu khẽ mở ra,bật cười khi nhớ lại lúc môi Wonwoo chạm vào môi cậu,do dự và rụt rè,đến mức nếu như không phải lúc đó cậu đang bối rối,chắc chắn cậu sẽ cười vào mặt Wonwoo vì cậu ấy quá là ngây thơ và là một kẻ hôn dở tệ.
Cậu cứ nghĩ và liên tục nghĩ về khoảnh khắc môi họ chạm vào nhau.Wonwoo cũng bối rối như Mingyu,và cả hai cứ đơ ra một lúc như vậy khoảng nửa phút,cảm nhận sự mềm mại trên đầu môi,và chờ cho đối phương làm gì đó để chấm dứt nụ hôn này.
Wonwoo vẫn cứ trừng mắt nhìn cậu (chẳng ai hôn lại mở mắt cả).Mingyu thì hứng thú theo dõi biểu cảm trên mặt cậu ấy,nhưng vài giây sau đó thì cậu bật cười,chậm rãi rời khỏi môi Wonwoo,vòng tay ôm lấy eo Wonwoo và kéo cậu ấy lại gần.
Mingyu nhớ lúc Wonwoo đỏ mặt,lần đầu tiên cậu thấy rõ đến vậy,giây phút hiếm hoi trong cuộc đời 17 năm tồn tại,cậu muốn cho Wonwoo cảm nhận được một nụ hôn thực sự là như thế nào.
Mingyu nhớ lại những gì hiện lên trong đầu cậu lúc đó,cậu không còn nghĩ đến gương mặt đầy máu của cậu trai kia,cậu không còn nhớ đến cái nhìn trống rỗng của mọi người xung quanh,thay vào đó,cậu cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay Wonwoo,khi cậu ấy nắm chặt lấy gấu áo cậu và kéo cả hai lại gần hơn.
Cậu đã cố,cố nhiều lần là đằng khác.Cậu nghĩ,và cứ tiếp tục nghĩ,cố nghĩ một cách bình thường nhất có thể,cố cảm nhận một cách bình thường nhất có thể.Nhưng Mingyu bật dậy,cậu cảm thấy bất lực,như bản thân đã bị phơi bày hoàn toàn.Như thể bất thình lình sẽ có một ai đó mở cửa phòng ra,vén rèm cửa lên và nhìn chằm chằm vào cậu.Mingyu cảm thấy mệt mỏi và nặng nề,cậu thấy bụng mình quặn lên,trong đầu cậu vang lên âm thanh quỷ dị
IM HẾT ĐI.
Cậu gào thét với bản thân hòng xua đi những tiếng nói xa lạ kia
Ba ngày sau đó,Mingyu xác định miệng mình nhạt thếch và cậu không muốn ăn,cậu khóa chặt cửa phòng và lại vùi đầu ngủ.Điện thoại cậu run lên từng hồi,là Wonwoo.Mingyu uể oải bắt máy,ngáp dài.
"Gì nữa vậy?"
"Đừng có nói cái giọng đó với tớ,Kim Mingyu.Sao ba ngày qua cậu không thèm nghe điện thoại của tớ?"
Mingyu lười biếng ngồi dậy,mắt nhắm tịt lại bởi ánh sáng mặt trời.
"Thật đó hả?Cậu từ bao giờ đã trở thành một cô người yêu đanh đá muốn biết mọi lịch trình của tớ vậy ?"
Mingyu thề cậu nói chuyện hoàn toàn là đùa thôi,nhưng khi nghe thấy đầu dây bên kia im lặng.Mingyu lại phá lên cười.
"Cậu bị điên à?Cười cái gì?"
Mingyu vẫn tiếp tục cười,mối quan hệ này sẽ vui lắm đây.
"Sao cũng được.Cậu gọi tớ làm chi?"
Wonwoo hứ lên một tiếng trong điện thoại.
"Tối nay thay sẵn đồ trước 8 giờ nhé.Đừng có ăn gì hết đấy."
Mingyu mỉm cười,mắt cậu nhìn ra những đợt sóng vỗ ngoài xa từ cửa sổ phòng mình,trêu Wonwoo.
"Ô tuyệt chưa? Wonwoo sẽ đưa tớ tới một nhà hàng sang trọng nào đó và thừa nhận với tớ rằng tớ hôn giỏi đến thế nào"
"Im đi đồ óc heo-"
Mingyu tắt máy trước khi Wonwoo rủa xả thêm,bật cười.
'Lạy Chúa tôi,chúng ta đang thực sự làm cái việc này sao?"
"Im lặng đi Mingyu,đừng có nói cậu sợ có ma trong rừng nhé?"
Mingyu lại cười khúc khích,giờ thì cậu đã hiểu lí do cho cuộc hẹn sáng nay của Wonwoo
"Tớ tưởng cậu bảo chúng ta sẽ đến nhà hàng nào đó chứ."
Wonwoo đảo mắt qua nhìn cậu,ánh mắt khinh bỉ
"Tớ chưa nói thế bao giờ.Và sẽ không có cái chuyện đi nhà hàng với bộ dạng này đâu-"
Mingyu nhìn thoáng qua Wonwoo,áo gió và quần jeans.
"Có gì kì lạ đâu nào."
Wonwoo đang đi trước cậu một khoảng,bỗng quay đầu lại nghiến răng nhìn Mingyu.
"Cậu có bị ngu không?Chẳng ai lại đi ăn ở nhà hàng sang trọng trong cái bộ đồ này cả."
Mingyu có thể cảm giác được cơn bùng phát sắp tới và cậu chắc sẽ cười tới sáng mai mất,nhưng rồi cậu kìm nén lại.Cậu lên giọng châm chọc
"Ồ có ai đó đang tức thì phải?Nãy giờ cậu cứ mắng tớ mãi."
Wonwoo nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trên tay,cái đèn sạc thắp sáng một vùng nhỏ trong khu rừng.Lại lạc mất dấu nữa rồi sao?Wonwoo dứt khoát bỏ lơ Mingyu đang lảm nhảm phía sau và tiếp tục đi nhanh hơn,dựa vào trí nhớ tồi tàn.
Đằng sau Wonwoo,Mingyu đang vừa đi vừa huýt sáo,cố gắng làm đủ trò con bò cho bận rộn.Wonwoon phía trước đang lùng sục như người tâm thần,còn cậu lại không có đủ kiên nhẫn như Wonwo.Cậu không thực sự đói lắm,nhưng Mingyu nhìn thấy cái túi đeo nhỏ trên lưng Wonwoo và nhớ ra là mẹ cậu nấu ăn khá ngon (mà cũng có thể Wonwoo đã tự làm đống đồ ăn đó,ai biết được chứ)
"Đây!Ở đây này."
Wonwoo phấn khích kéo tay Mingyu vượt qua cả một bụi cây um tùm,Mingyu không thôi cằn nhằn được trước sự quá khích của Wonwoo.Họ đi bộ trong khu rừng này hai tiếng rồi và lúc Mingyu hỏi họ đang tìm cái gì thế thì Wonwoo lại không trả lời.
Và rồi Mingyu nhìn thấy chúng,thứ ánh sáng của hi vọng và niềm tin.Đom đóm bay từng đàn từng đàn khắp nơi.Hóa ra cũng không tệ như Mingyu tưởng tượng,cậu lặng im ngắm nhìn những đốm sáng nhỏ lơ lửng trên không,thắp sáng không gian tối tăm của khu rừng.Chúng lan ra trước mắt cậu,như những hạt bụi vàng nơi xư sở thần tiên trong câu chuyện cổ tích thuở bé.
Có lẽ người ta nói đúng,bạn sẽ tìm ra những gì mình muốn nếu bạn đủ kiên nhẫn.Có gì đó rất kì lạ trong cái cách từng đàn đom đóm tạo thành luồng sáng xung quanh cái hồ nước gần đó,chúng tụ lại thành những chùm sáng lớn,lập lòe trong không gian.Đến lúc đó,Mingyu mới hiểu được hết những gì Wonwoo nói,rằng đom đóm giống như những thực thể tự do nhất,thuần khiết nhất.
Mingyu để ý thấy Wonwoo đang nhìn cậu,mắt cậu ấy khẽ híp lại và nụ cười hiện lên như kiểu tớ đã bảo rồi mà. Wonwoo vẫy vẫy tấm bản đồ trước mặt cậu,khoe.
"Thấy không?Tớ đã điều tra rất kĩ đó.Vậy nên chúng ta mất có hai tiếng thôi.Cậu phải nên cảm ơn tớ chứ nhỉ?"
Mingyu đẩy tấm bản đồ ra khỏi mặt cậu,nhếch mép cười.
"Ờ thì vì tớ cứ tưởng chúng ta đi ăn cho nên là-"
"Đồ vô ơn!! Tớ mất hết 4 tiếng rưỡi để đi thăm dò đó.4 TIẾNG RƯỠI ĐÓ!!"
Mingyu phì cười,khẽ xoa đầu Wonwoo.
"Ừ rồi,cảm ơn cậu,Wonwoo."
Đêm đến,mười giờ ba mươi phút hơn,cả hai vẫn đang ngồi trong rừng,lắng nghe tiếng sóng biển vỗ và tiếng vo ve của những con đom đóm xung quanh.Mặt trăng bị che khuất bởi những đám mây bất chợt kéo đến,khu rừng trở nên tối hơn,cả hai ngồi gần hồ,cố gắng nhìn rõ mọi thứ nhớ tí ánh sáng của đom đóm.
"Cái này là cậu làm đó hả?Vậy tớ không ăn đâu nha."
Mingyu nhận xét một câu như đấm vào mặt Wonwoo,lấy kimbap ra khỏi hộp.
"Đừng có được voi đòi tiên.Học cách cảm ơn đi.Cơ mà tớ đang dần tiến bộ mà,đồ Mingyu đầu heo"
Wonwoo vênh mặt lên.
Trời về đêm không quá nóng.Không gian xung quanh được thắp sáng lên bởi những con đom đóm.Cả hai ăn trong im lặng,quan sát bọn bọ cánh cứng với thứ ánh sáng kì dị di chuyển chậm chạp.
"Ban đầu tớ định tỏ tình với cậu ở đây,nhưng lại sợ ủy mị quá,và cậu thì sẽ cười vào mặt tớ còn kinh hoàng hơn"
Mingyu gật đầu đồng tình.
"Nói đúng đấy.Tớ sẽ cười thối mặt cậu luôn"
Wonwoo thở dài,nhìn xuống đống kimbap còn dở
"Tớ nghĩ tự do không phải là điều gì đó xa vời.Tớ chỉ muốn nhắc cậu,rằng mọi việc trên đời này đều có thể."
Mingyu cười cay đắng,nhìn Wonwoo.
"Cậu nghĩ vậy sao?"
"Tớ nghĩ nếu cậu muốn có được nó,cậu phải thôi khóc lóc và bắt đầu theo đuổi"
Wonwoo đã từng thấy đom đóm một lần khi cậu còn nhỏ,lần đó mẹ cậu đưa cậu tới một thác nước vào buổi chiều tối và đúng ngay nơi đó là nơi trú ngụ của đom đóm.
"Ý tớ là sự tự do,nếu cậu muốn có được,cậu phải theo đuổi nó"
Mingyu không tin vào phép màu.Hoặc tệ hơn,cậu không có hi vọng vào niềm tin.Cậu nghĩ rằng thực tế khắc nghiệt là một bức tường kiên cố,một ngõ cụt.Chẳng gì có thể thay đổi được tương lai,và tất cả những gì con người đang có,đang đối mặt và đang thích nghi đều là những quy luật triệu năm mà xã hội luôn tuân theo.Cậu hiểu rõ những điều ước,những hi vọng,những lời cầu nguyện,chẳng cái nào có tác dụng một khi bạn đã đi vào ngõ cụt.Cậu chán ghét phải cầu xin Chúa khi Người thậm chí còn không hồi đáp.Kể cr Chúa không giúp bạn,ai sẽ đủ can đảm mà giúp bạn chứ?
"Điều này thực ngu ngốc"
Mingyu cười khẩy.
"..và cả vô dụng nữa."
"Nhưng tớ yêu cậu"
Wonwoo cảm thấy lòng mình như chùng xuống,cậu cảm thấy cơn đau đầu đang trở lại
"Nếu có chuyện gì đó xảy ra với cậu,thì tớ-"
"Cứ để mọi chuyện vậy đi."
Họ quả là những linh hồn lạc lối,những kẻ thất bại nặng nề.Bởi một kẻ thì muốn an toàn,kẻ còn lại muốn có được hạnh phúc.
Với Mingyu,tất cả những chuyện này đều là ảo tưởng,quá xa vời để đạt được và quá hão huyền để nghĩ tới.
Với Wonwoo,những chuyện này là sự gửi gắm hi vọng,mọi thứ đều có thể nếu họ đủ can đảm để thử và đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip