#5.Bản năng

#5. BẢN NĂNG

Mingyu luôn nhận thức rất rõ Wonwoo khác cậu.'Khác' ở đây không phải theo kiểu ngầu gì cho cam,mà là 'khác' kiểu dị hợm ấy.Dù sao đi nữa,trông cậu ấy cũng không giống tuýp người quan tâm tới xã hội ngoài kia

Nhưng một lần nữa,Wonwoo lại khiến cho cậu ngạc nhiên bởi cái sự thích nghi nhanh chóng với mọi hoàn cảnh,như thể cậu ấy sinh ra là để hòa nhập vào cái xã hội rập khuôn này.Cậu ấy có bạn,dù trông Wonwoo như một thằng mọt sách thiếu muối quanh quẩn ở nhà với bài tập,và đáng ngạc nhiên hơn,trông cậu ấy đẹp trai,theo kiểu thu hút người khác

Sau tất cả,Mingyu vẫn không thể nào hiểu nổi Wonwoo.Cậu ấy sẵn sàng từ bỏ tất cả,từ những nỗ lực để có được sự tôn trọng của mọi người trong thị trấn cho tới vị trí con ngoan trò giỏi ở trường,chỉ vì một mối quan hệ mập mờ với cậu.Nếu Mingyu là Wonwoo,cậu chắc chắn mình sẽ không đủ can đảm để làm điều đó,cậu sẽ không cân nhắc hay tìm mọi cách để đấu tranh như Wonwoo đang làm,cậu sẽ không bao giờ bất chấp tất cả vì người mình yêu (dù đó là nam hay nữ) nếu người đó đe dọa tới cuộc sống yên bình của cậu.Người ta có thể nói Mingyu là một kẻ suy nghĩ nông cạn,nhưng suy cho cùng,có những kiểu người như thế trên cuộc đời này,họ coi trọng sự an toàn và sự ổn định của bản thân.

Và khi nói đến sự an toàn ở đây,có nghĩa là cả về thể chất lẫn tinh thần.Nếu như Mingyu là một kẻ thuộc tầng lớp trên,một kẻ hoàn toàn khác xa với những người dưới đáy xã hội,cậu sẽ dễ dàng tránh được nhiều thứ.Cậu sẽ không bị gọi bằng những biệt danh khó nghe,cậu sẽ không bị những thằng to con hơn trong trường cho ăn vài cú mỗi ngày,bị bọn nó bắt nhốt trong tủ hay trong nhà vệ sinh,bị đánh đến chảy máu,gãy xương và nhiều thứ khác nữa.

Về tinh thần,Mingyu sẽ yên bình hằng ngày khi đến lớp.Cậu sẽ không lo về việc bàn học và tủ đồ của mình lúc nào cũng đầy những vết sơn phun với những dòng chữ như C-O-N-K-H-Ố-N hay T-Ự-T-R-E-O-C-Ổ-Đ-I-Đ-Ồ-L-Ậ-P-D-Ị ,sách vở của cậu cũng sẽ không bao giờ bị xé nát mỗi ngày bởi những cậu ấm cô chiêu trong trường.

Tất cả những điều trên đều có thể dễ dàng đi đến kết luận.Cuộc đời bạn sẽ dễ thở hơn nhiều,bạn không phải tự treo cổ mình một cách câm lặng,thật đấy.Bạn cũng không phải đến công ty bảo hiểm thường xuyên để mua bảo hiểm vì bị 'gãy xương' hay 'bầm mắt' do bị bắt nạt.Bạn có thể thoải mái ăn uống,nhai nuốt một cách vô tư mà không phải nghĩ đến cuộc đời của bạn khốn khổ ra sao khi mỗi một tuần trôi qua,bạn lại có thêm vài vết bầm trên người.Điều đó có nghĩa là bạn không cần phải bị ăn đòn mỗi ngày để có thể chứng minh bạn có thể sống sót ở nơi gọi là 'trường học' mà bạn vẫn dễ dàng có được học bổng hoặc một tấm vé vào đại học.

Nếu như bạn vượt qua được tất cả,và không một trường nào do dự khi nhận bạn vào,nghĩa là bạn đã thành công,hay còn gọi là một chiến thắng phải trả bằng một cái giá đắt,nhưng ít ra bạn đã nắm trong tay tương lai,vậy nên hãy cứ tận hưởng mọi thứ và mặc kệ những kẻ đang bắt nạt ngoài kia.

Nếu như bạn không thể vượt qua được,và người ta bỏ ngang hồ sơ của bạn mặc dù hồ sơ lấp lánh những con điểm cao chót vót,vậy nghĩa là bạn đã hoàn toàn thất bại,hay nói một cách hoa mĩ hơn là bị ném xuống vực sâu của sự tuyệt vọng,một vết thương mà sẽ không bao giờ được chữa lành.

Sự ổn định về cơ bản là sự đầy đủ về mọi mặt,bạn cảm thấy hạnh phúc,dù đôi khi đó là sự giả dối,và bạn không phải lo lắng về việc mẹ bạn sẽ tống bạn vào trại trẻ mồ côi vì không đủ tiền nuôi bạn

Điều đó nghĩa là bạn nhận thức được bản thân đang ở trong một vòng xoáy bất tận nơi mà người ta tàn nhẫn tới mức kì lạ,nơi người ta đối xử với những người xinh đẹp khác hẳn với những người xấu xí nhưng bạn an toàn dù thế giới ngoài kia đầy rẫy những chông gai và nguy hiểm.

Bạn sẽ không phải mỗi ngày về nhà đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo,ước gì bản thân chưa từng tồn tại.

Bạn không phải nhìn chằm chằm vào bữa tối nguội ngắt,bởi chẳng ai ăn cùng bạn,hay bạn chán ghét những tiếng ồn ào của lũ trẻ xung quanh và ước gì bọn chúng biến hết khỏi cuộc đời bạn.

Bạn sẽ không có những chuỗi ngày như địa ngục,hít thở chung một bầu không khí cùng lớp với bọn nhóc bằng tuổi mình,nhưng bọn chúng đều là những ông hoàng bà chúa tự cho mình cái quyền giẫm đạp tất cả bằng cách đẩy bạn rơi khỏi sân thượng,dù trực tiếp hay gián tiếp.

Và Mingyu hiểu rõ,Wonwoo đang cố thuyết phục cậu rằng mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi.

Nhưng viễn cảnh trước mắt lởn vởn trong đầu cậu và tất cả những gì mà Mingyu có thể rút ra được đó là thực tế khốn nạn.Không khó để một vị vua ra lệnh giết một kẻ đầy tớ,mặc dù người đầy tớ đó không có tội gì cả.

Dĩ nhiên cả thế giới này không phải ai cũng là kẻ thiếu hiểu biết và khôn ngoan.Họ biết cách làm thế nào để bỏ rơi người khác và làm bất cứ gì họ muốn vào bất cứ lúc nào họ thích.Mingyu sợ những người đó,mặc dù cậu hiểu họ là những kẻ sống sót giỏi nhất,bởi họ đang tự bảo vệ chính mình.Điều đó thực ra cũng không tệ,luôn nghĩ tới bản thân đầu tiên,nhưng đôi khi không khác gì những kẻ giết người tay vấy bẩn.

Mingyu nhắm mắt lại và điều đầu tiên mà cậu thấy chính là những khuôn mặt vô cảm,như những con ma-nơ-canh hay búp bê đồ chơi,nhưng thứ khiến cậu sợ hãi chính là ánh mắt của họ,như thể họ đang nhìn thẳng vào cậu và nói xin lỗi,tôi chẳng thể giúp được gì cả

Họ không hề di chuyển,họ chỉ đứng đó,nhìn bạn,như thể bạn là một con mồi béo bở của cả xã hội,bởi bạn đã đi chệch khỏi quỹ đạo

Trở thành một nạn nhân chính là tự đặt bản thân ngay trước tấm bia bắn cung tên,bạn chính là một trò mua vui của nhiều kẻ khác.

Và đó là tất cả những gì Mingyu thấy,xác cậu trôi nổi giữa đại dương,những con cá chết nhìn cậu với ánh mắt thương hại,bởi chúng muốn giúp cậu,nhưng rồi chúng bất lực.Cậu không muốn trở thành một trong số chúng.

Nếu như đó là Wonwoo,Mingyu có thể khẳng định,cậu cũng sẽ trơ mắt ra mà nhìn cậu ấy vật lộn.

Và đó là những gì mà cậu sợ nhất.Cậu sợ mình sẽ bỏ rơi Wonwoo.

Màn đêm kéo đến,không gian trở vệ sự tĩnh lặng vốn có của nó,đã là nửa đêm rồi.

Những ngón tay của Mingyu nắm chặt lấy chai rượu như một con nhện đang bám lấy con mồi của nó,cậu hợp một ngụm rượu,lặng im ngồi bên cạnh hai thằng bạn đang tỏ vẻ hiểu đời bên cạnh,Seungcheol đã từng va phải một thằng mọt sách và cậu ta cười cợt cái cách nó nói lắp trong lúc xin lỗi cậu ta,hay Soonyoung đã từng theo đuổi một cô nàng nóng bỏng chỉ thích những thằng cao to cơ bắp với hình xăm đầy người.

Mingyu nhớ mơ màng cậu có nói gì đó,giữa cái cuộc trò chuyện tẻ nhạt đầy mùi rượu này chỉ để nhắc nhở hai người kia về sự có mặt của cậu.

"Tớ không biết tớ đang làm gì nữa"

Mingyu thở dài,nói lên nỗi lòng của mình.
"Sao nữa đó?"

Seungcheol quay sang nhìn cậu,ngạc nhiên trước gương mặt sầu thảm.

Soonyoung tiếp tục nhai trệu trạo đậu phộng rang mà Mingyu đã mua.

"Ồ hay lắm.Bọntớ có nên vỗ tay không?Như kiểu cậu vừa mới thốt ra cái gì đó tuyệt vời lắm và bọn tớ thì ngạc nhiên vô cùng ấy?"

Soonyoung là một kẻ thích mỉa mai và chọc ngoáy,cậu ta không thể sống yên lành trên đời mà không đá xoáy người khác,như trên mặt bạn không thể không có mụn ấy.

Mingyu không quan tâm đến mấy lời của thằng bạn,lại hớp thêm một ngụm rượu.

"Chỉ là...tớ...không muốn mất đi thứ gì cả?Các cậu hiểu không?"

Cả hai người bạn đều đồng thanh đáp lại.

Seungcheol khịt mũi

"Vậy thì sao chứ?Cứ uống đi.Sáng mai mở mắt ra cậu lại thấy đời vẫn còn tươi đẹp lắm"

Soonyoung cười nham nhở,tỏ vẻ không tin

"Vậy là cậu đang thực sự hỏi xin ý kiến của bọn tớ đó sao?"

Cậu nhìn chằm chằm vào cả hai,tay vẫn nắm chặt cái chai.

"Ừ,đó là lí do tớ ở đây mà.Tớ nghĩ các cậu sẽ cho tớ lời khuyên gì đó hữu ích.Nhưng mà hóa ra các cậu chỉ toàn nói xàm nãy giờ"

Seungcheol nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn bởi lời nói của Mingyu.Thật tình,sao mọi thằng nhóc ở tuổi của Mingyu đều phức tạp quá vậy?

"Ui cậu cứng đầu quá đấy Mingyu.Thoải mái đi.Cứ làm như tới ngày tận thế rồi vậy.",Soonyoung chêm vào câu nói đùa vô dụng,khiến cho Mingyu bóp trán,ngay lúc này đây cậu muốn ném cả hai thằng bạn về cõi xa xăm nào đó ngay lập tức.

Seungcheol cười hùa với Soonyoung,mặt hai người đỏ gay lên vì những tràng cười không dứt,như thể cả hai cuối cùng cũng đã hiểu ra vì sao Mingyu lại vò đầu bứt tóc như vậy.Mingyu quắc mắt nhìn Soonyoung,kẻ vẫn đang cười sằng sặc nãy giờ.Seungcheol nhìn Mingyu,phun ra một câu.

"Cậu thích Wonwoo nhiều lắm,đúng chứ?"

"Phải,nhưng đó không phải vấn đề-"

"Vậy là cậu nằm trên-"

"Không,lạy Chúa tôi,đừng có hỏi những câu hỏi kì quặc như vậy nữa"

"Vậy là Wonwoo nằm trên à-"

"Không.Chết tiệt! Bọn tớ chưa có làm chuyện đó. Dừng mấy câu hỏi ngu ngốc đó lại đi!"

"Vậy thì sao cậu lại lúng túng như gà mắc đẻ vậy?Hay vì Wonwoo thích chơi trò mèo vờn chuộtvới cậu?

"Ôi Chúa ơi,cậu ta sẽ không để cho Mingyu,người yêu duy nhất của cậu ta làm chuyện đó sao?Cậu ta có phải thuộc mấy cái hội tôn thờ trong trắng gì đó không vậy?"

"Ừ,tớ cứ tưởng cậu thuộc kiểu con trai quyết liệt thích phang lúc nào là phang chứ Mingyu?"

"Gì?Khi nào vậy?Tớ chỉ nghe danh Mingyu là một tên đào hoa thay bồ như thay áo thôi."

"Ủa khoan.Vậy là lúc cậu bảo cậu không muốn mất thứ gì cả,tức là ý cậu muốn nói cậu muốnphang nhưng Wonwoo không cho cậu phang và cậu không muốn mất cậu ta,đúng chứ?"

Mingyu rên rỉ trước hai bộ não tàn.

"Thôi ngưng lại đi.Chẳng có ai là thằng nghiện sex ở đây cả,okay?Và Wonwoo cũng không thuộc ba cái giáo hội dị hợm đó,tớ cũng không phải thằng thay bồ như thay áo."

Cả hai nhún vai hỏi.

"Vậy thì là chuyện gì chứ hả?"

Mingyu (lại) thở dài.Trông cả ba người thê thảm như lũ con nít đầu đường xó chợ,người ngoài nhìn vào ai cũng sẽ nói vậy.Mingyu không có những người bạn thân thực sự ở trường,nhưng Soonyoung và Seungcheol là những người biết lắng nghe,ít ra là khi họ hiểu được cậu gặp phải chuyện gì.Hiện tại thì những gì cậu nói đang bị hai người họ xuyên tạc thành những trò đùa lố lăng. Khoan đã,Mingyu bé nhỏ của chúng ta đang yêu sao?

Ngay bây giờ Mingyu có thể mường tượng ra khung cảnh con bò của hai người bên cạnh.Seungcheol và Soonyoung nắm tay nhau,giả vờ hôn hít và đóng vai cậu với Wonwoo.Cậu ném cái chai rỗng qua một bên,đứng thẳng dậy.

"Hôm nay là thứ Bảy,đúng chứ?Đi đâu đó giải khuây đi.Chỗ nào mà có thể uống rượu được ấy."

"Gì đây?Cậu muốn đến mấy bữa tiệc rẻ tiền đó hả?Vầy không tốt hơn sao,có Soonyoung với tớ ở đây."

"Có hai đứa này là đủ vui rồi còn gì.",Soonyoung nháy mắt,thêm vào.

Mingyu đảo mắt qua,kéo cả hai con người kia đứng dậy

"Lạy Chúa,các cậu đúng là đồ đần.Hãy cứ xử như bạn bè thực sự một lần đi nào.Đưa tớ đi đâu đó chơi đi."

"Cậu đúng là đồ vòi vĩnh."Seungcheol nhún vai,cười khẩy.

Mingyu liếc nhìn túi giấy của cửa hàng tiện lợi,bên trong còn hai chai nước chưa mở nắp.Chẹp,thật phí phạm.Nhưng chỉ có cách này mới đánh thức nổi hai con người say mèm này.Mingyu ném cho họ hai chai nước,và cả bọn tự rửa mặt cho tỉnh.

Seungcheol vẫn chưa say hoàn toàn,ít ra cuậ ta còn đứng vững được tận hai tiếng đồng hồ sau đó để lảm nhảm về thiên tình sử của mình cùng với vài lời càu nhàu thở than của Mingyu.Cả hai đều tỉnh táo hẳn ra sau khi Mingyu dội nước lên mặt họ.Cậu ấn chuông cửa,ba lần liên tục,Mingyu thừa biết ấn một lần thì chẳng ai nghe cả,bởi trong cái căn nhà đó đang là một cuộc chiến thực sự với toàn những thằng cùng tuổi cậu.

Ồn ào,đó là những gì mà Mingyu có thể miêu tả không khí bên trong,hay chính xác hơn là hỗn loạn,bởi tiếng nhạc xập xình.Seungcheol ghét tiệc tùng,dù là ở bất cứ nơi nào trên thế giới này.Những thứ âm thanh hỗn tạp giữa tiếng nhạc điện tử nhừa nhựa cùng với những tiếng thét chói tai của những thanh niên đang say men,tiếng con người va vào nhau bởi không gian chật hẹp như những chiếc xe đụng trong công viên giải trí.

Seungcheol khinh những thứ như vậy,cậu ta xem chúng như một thứ bệnh dịch của xã hội.Cậu ta chán ghét những ánh đèn disco lập lòe trên trần nhà sáng hơn cả cái đèn sạc,cả cái đống rượu mà bọn chúng gọi là 'rượu trái cây' nhưng thực chất chỉ là những thứ chất lỏng đầy cồn nặng cuộn xoáy vào cuống họng,đập vỡ ý thức của người khác.Cậu ta ghét cả việc Mingyu muốn đến những chỗ như thế này,bởi lần cuối Seungcheol đặt chân vào một bữa tiệc,sáng sớm hôm sau cậu ta mất đi bạn gái bởi cô ấy phát hiện Seungcheol nằm trên giường của một ả lẳng lơ nào đó cùng với quần áo không đầy đủ.

Không lâu sau hớp rượu đầu tiên,Mingyu buồn nôn.Cậu đã thề sẽ quan sát thật kĩ hai thằng bạn,nhưng rồi Soonyoung lại tia thấy nàng crush bảy tháng của cậu ta,người lần trước đã từ chối Soonyoung bởi cô ấy thích kiểu cao to vạm vỡ và có hình xăm.Thế là cậu ta biến đi đâu mất

Dù sao đây cũng là một bữa tiệc.Tiếng nhạc vang lên không ngừng,tiếng rên đứt quãng của những cặp đôi đang quấn lấy nhau,cố tìm lấy một căn phòng riêng tư nào đó trong biệt thự rộng lớn.Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi,Mingyu nhìn mơ màng thấy một cô nàng với dáng người cao cao,và cậu sau đó liền mất đi ý thức.

Mingyu thích tiệc tùng.Không phải cậu thích cái nóng của hơi người trong những bữa tiệc như thế này,về cơ bản thì chẳng phải giờ là Hè sao?Vậy mà vẫn có những kẻ dở hơi tới mức túc đầu ở nhà,với cái máy lạnh bị hư.Dù sao thì những nơi như thế này rất hợp để giải trí.

Cậu thích cái cảm giác ồn ào náo nhiệt này,dường như chẳng còn giọng nói vô hình nào có thể lặp đi lặp lại trong não cậu được nữa,cũng chẳng còn ai nói gì về thực tại khắc nghiệt nữa.Chỉ có thú vui hiện tại,vậy nên cứ xem như cậu là một thằng nhát gan không dám đối mặt với sự thật đi.Ở những nơi thế này luôn đầy rẫy các cô gái,từ cao tới thấp,từ nóng bỏng tới nuột nà,và mặc dù cậu thực sự thích Wonwoo,vẫn chẳng có cách nào Mingyu quên đi cái cảm giác tuyệt vời khi ở cùng một chỗ với một người khác giới.

Mingyu vẫn chỉ là một thằng nhóc đang lớn,với đủ thứ hormones phát triển kì lạ,trong đầu cậu ngoài những suy nghĩ về chuyện học hành,thì đôi khi cậu cũng suy nghĩ về tình yêu,rằng những thứ tình yêu cao đẹp kia thật rắc rối,chỉ có những ham muốn đến đỉnh điểm và những va chạm xác thịt mới thực sự đơn giản.Những thứ đó đến và đi một cách nhanh chóng,chẳng đọng lại trong tâm trí cậu được lâu,và đó trở thành nhu cầu tất yêu của cậu.

Mắt Mingyu lơ đãng nhìn đống cốc giấy màu đỏ trên bàn.Cậu không do dự mà cầm lấy một cốc,nốc hết đống rượu đã đầy tới miệng ly.Những người xung quanh nhìn cậu như một thằng bợm nhậu,dù sao đi nữa,nốc rượu một cách điên rồ như vậy vẫn là không nên,dù những kẻ khác cũng điên rồ chẳng kém.

Mingyu muốn say.Ngay bây giờ cậu muốn thứ cồn đắng chát này khiến cậu quên đi mọi thứ,cậu khao khát được say như thể cậu khao khát được thắng Wonwoo dù chỉ một lần khi họ chơi cờ vua.Cậu đã nói Seungcheol đưa cậu tới một bữa tiệc đúng nghĩa,càng tưng bừng càng tốt,để ít ra cậu được uống rượu,được say cho quên đời.

Mingyu không giỏi nhảy nhót các kiểu,và như một kẻ ngoài cuộc,cậu đứng dựa vào tường,cố tỏ ra trong thật ngầu.Mingyu chán nản,chuẩn bị hớp thêm một ngụm rượu nữa bởi Seungcheol vừa biến đi đâu đó cùng một chàng trai tóc dài (Mingyu chắc đó là chàng trai,bởi không có nàng nào lại cao tới thế và vai lại còn rộng),để lại cậu đứng như trời trồng,trong đầu hiện lên hình ảnh gương mặt đỏ bừng của Wonwoo.

Thực sự mà nói,cậu không có ý định trác táng gì khi muốn tới mấy bữa tiệc như thế này,cậu đơn giản chỉ muốn say thôi,đó là mấu chốt vấn đề,và ít ra thì cái thứ âm nhạc này khiến cậu quên đi những lo lắng hiện tại.Cậu không có ý định làm tình với ai,không hề,kể cả là người đẹp nhất.Cậu đang lớn,và một thằng con trai đang lớn nhìn những cô gái đẹp là chuyện thường.

Nếu như có Soonyoung ở đây,chắc chắn cậu ta sẽ thôi than thở về việc bị nàng kia từ chối và tiếp tục cùng cậu bình luận về dáng của mấy cô nàng kia.

"Mingyu,cậu là đồ óc heo.Một thằng con trai suy nghĩ bằng nửa thân dưới,cậu thậm chí còn không kìm chế nổi dục vọng của mình."

Trong đầu Mingyu vang lên câu nói của Wonwoo.Và cậu vớ thêm một ly rượu nữa,chất lỏng màu đỏ chảy thẳng xuống cuống họng,đốt cháy dạ dày.Cuối cùng,sau khi liên tục nghe thấy giọng của Wonwoo với câu nói đầy trách móc "Mingyu,đồ óc heo..." lặp đi lặp lại,Mingyu không nhớ nổi mình đã nốc biết bao nhiêu ly rượu,cậu bắt đầu cảm thấy quay cuồng,những gì trước mắt trở nên mờ ảo.Mingyu nghe văng vẳng đâu đó tiếng nhạc Giáng sinh năm nào mà cả hai cùng nhau nghe.

Cậu nhận ra,cậu có thể nhận ra nó ở bất kì nơi nào,và bài hát chuyển từ nhạc Giáng sinh sang một ca khúc cũ nào đó của Tim Burton từng phát trên chiếc radio cũ kĩ của họ.Mingyu nhận ra cuối cùng cậu cũng đã say,và cậu tự cho phép mình hòa vào đám đông đang nhảy nhót điên cuồng kia.

Mingyu không biết mình đang nhìn cái gì nữ,như thể cậu đang bị nhốt trong một cái hộp ba chiều,mọi thứ cứ tự nhiên phóng đại rồi lại mờ ảo trước mắt cậu.Cậu cảm nhận được vị đắng chát trên đầu môi,nhưng Mingyu không quan tâm,cậu tiếp tục lắc lư thân mình điên cuồng,hòa vào dòng người đang say bí tỉ ở phòng khách.Ánh đèn disco trên trần làm cậu khó chịu,khung cảnh trở nên nhòa đi,cậu chẳng thể thấy rõ ràng được thứ gì nữa.

Mingyu lao ra khỏi đó,cậu loạng choạng đi lên trên tầng hai,lướt qua những cặp đôi đang làm tình ngay trên hành lang

Và cậu lại nghĩ,cuối cùng thì sau những ly rượu đỏ lòm,những trận nhảy nhót điên cuồng này,có lẽ vẫn sẽ tốt hơn nếu được làm tình với một cô nàng nào đó.Gương mặt Wonwoo hiện lên trong đầu cậu,nhưng rồi chưa quá ba giây,Mingyu tự nhắc mình gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

Cậu không phải gay,đúng chứ?. Thật mệt mỏi khi cứ liên tục có những mâu thuẫn như thế này trong một con người

Vậy nên,đúc kết lại,như Wonwoo vẫn hay lải nhải.Cậu là một thằng với chỉ số IQ âm,40% vai u thịt bắp và 60% nhờ gương mặt đẹp trai.Khong có gì lạ khi Mingyu nhận ra cô nàng vừa nãy đang quấn lấy cổ cậu,và cậu không nhớ gì khác ngoài mái tóc của cô ấy,một màu xanh sapphire-quen thuộc như đại dương.

Thật sự không có gì lạ khi bạn thấy Mingyu ở chốn như thế này,vùi đầu hôn lấy hôn để một cô gái trong khi tay cậu lần mò xuống bắp đùi trắng nõn.Nhưng đối với Mingyu,đầu óc cậu đã trống rỗng,cậu không còn nhớ gì khác ngoài âm thanh chát chúa của bữa tiệc,và mọi thứ đang cổ vũ cậu,cậu chỉ theo bản năng làm những gì cậu muốn,dù đó là việc làm tình với đôi phương.

Với cậu,điều quan trọng nhất là có thứ gì đó giúp cậu quên đi thực tại.Cậu cần một ai đó giúp cậu quên đi hiện tại.Mingyu nghe thấy tiếng cô gái kia rên rỉ,và Mingyu không còn nhớ gì khác ngoài việc cậu đã đẩy cô gái đó vào một căn phòng trống.

"Ôi..ôi trời...cậu ta...nợ tiền ai đó hả?"

Wonwoo kinh hãi,bây giờ là 5 giờ sáng và đứng trước mặt cậu là một người con trai trông như yakuza (hoặc là một tên gangster chuyên đi đòi nợ người khác) cùng với Mingyu đang say xỉn dựa vào người anh ta.Mắt cậu ấy đờ đẫn,Mingyu say thật rồi.Wonwoo không lấy làm lạ,nhưng lần này cậu ấy không nhận thức được điều gì cả.

"Ôi khốn kiếp.Tớ..bảo...tớ...không muốn..v-về...nhà.Bỏ tớ...r-ra!"

Mingyu làu bàu,cố gắng thoát khỏi người con trai kia.

"Ờ rồi,đây là lí do vì sao tớ đưa cậu tới nhà của Wonwoo đây."

Seungcheol cười khúc khích,cậu ta hoàn toàn tỉnh táo bởi chưa hề đụng vào một ly rượu nào ở đó.

"Trời ạ.Đừng là Wonwoo chứ...sao..cậu..b-biết được...địa chỉ...nhà..cậu ấy?"

Mingyu lầm bầm,lè nhè đúng kiểu say rượu.

"Vì Soonyoung biết password điện thoại cậu..."

Seungcheol trả lời,lại xốc Mingyu dậy.

Mingyu tiếp tục rên rỉ,Seungcheol cười trừ với Wonwoo.Cậu ta điều chỉnh giọng và tư thế đứng sao cho trông không giống một tên bặm trợn,chìa tay ra trước mặt Wonwoo.

"Chào,tớ là Seungcheol,bạn của Minwoo.Cậu có phiền không nếu tớ quăng cậu ấy ở đây một đêm?Cậu ấy không muốn về nhà nên là tớ đoán chỉ còn chỗ này chưa được thôi."

"Minwoo?"

"À nhầm,Mingyu.Xin lỗi"

Wonwoo nhìn Seungcheol như thể bạn đang nhìn một sinh vật lạ,dù sao đi nữa trông cậu ta cũng khá tử tế.Mặc dù Wonwoo vẫn hơi sợ mấy vết sẹo trên cánh tay vạm vỡ của cậu ta.

"Cậu...cậu có thể...khiêng cậu ấy vào nhà hộ tớ được không?Một mình tớ không thể đỡ nổi tên đần này..."

Wonwoo quắc mắt nhìn Seungcheol,sau đó quay sang con người đang nghiêng ngả kia.

Mingyu bị ném thẳng lên giường của Wonwoo,Seungcheol vỗ nhẹ vào hai má của cậu ta,nhưng rồi lại để tên bợm rượu tiếp tục ngủ.

"Vậy...cậu là người chịu trách nhiệm cho tình trạng này của cậu ta sao?"

Wonwoo nhìn Seungcheol,cậu ngồi ngay bên mép giường,Seungcheol giữ một khoảng cách an toàn cạnh cửa sổ phòng khi Mingyu không kìm chế được mà nôn bậy bạ.

"Về cơ bản..thì đúng.Nhưng chính cậu ta mới là người nài nỉ tớ dẫn tới bữa tiệc đó."

Seungcheol trả lời,cẩn trọng quan sát Wonwoo thật kĩ để khi về nhà cậu có thể tường thuật lại cho Soonyoung về bạn-trai-đầu-đời-của-Mingyu

"Quả nhiên là Mingyu"

Điên rồ.Đó là tất cả những gì Wonwoo có thể nói về đám bạn gangster của Mingyu lẫn cậu ta.Trên thế giới này hết nơi để giải trí rồi hay sao vậy?

Seungcheol cười thầm trong bụng,trong đầu hiện lên viễn cảnh Mingyu nài nỉ Wonwoo cho cậu ta phang và hứa rằng cậu ta sẽ làm nhẹ nhàng thôi.Thế hóa ra những gì Seungcheol mường tượng về Wonwoo là đúng,cậu ấy trông có vẻ là một người nguyên tắc,nên có lẽ cũng không có gì lạ nếu Mingyu cảm thấy rầu rĩ về người yêu mình và muốn say cho quên hết sự đời.

Seungcheol lặng lẽ quan sát Wonwoo vào nhà tắm lấy nước nóng,và nhận ra cậu ta khá là có cảm tình với bạn thơ ấu của Mingyu.Trông Wonwoo với Mingyu khá là giống Seungcheol với Soonyoung khi cả hai học cấp hai,ngoại trừ việc họ không yêu nhau.Họ chỉ là những thằng bạn chí cốt suốt ngày tí tởn bên những điếu thuốc và canh me xem có giáo viên tới hay không.

"Mingyu có nói cho cậu biết lí do vì sao cậu ấy lại muốn đi vào mấy cái chỗ đó không?"

Một nụ cười nham hiểm hiện lên trên mặt Seungcheol,cậu ta đang nhớ lại thái độ sầu đời của Mingyu trước khi cậu ta kéo Mingyu say xỉn tới nhà Wonwoo.

"Không,cậu ta chẳng nói gì cả."

Wonwoo chậm rãi vắt khăn,chườm lên trán Mingyu.

"Còn tớ thì thậm chí chẳng biết đến sự tồn tại của một người như cậu đấy Seungcheol"

Ồ chuyện đang ngày càng thú vị đấy.

"Cậu ta đang làm tình với một cô nào đó.Chỉ là tớ thắc mắc vì sao thôi.Vì tớ nghe nói hai cậu đang hẹn hò"

Seungcheol bình luận thản nhiên,cậu ta thừa biết Mingyu sẽ cho cậu ta ăn đập ngay sau khi tỉnh dậy,nhưng chắc chắn Mingyu sẽ phải cảm ơn cậu ta thôi.

Wonwoo hiếm khi bật điều hòa,kể cả đang là mùa Hè đi nữa.Cậu thích mở tung cửa sổ ra,dùng quạt trần thay cho máy lạnh.Wonwoo có vài cái chăn mỏng chẳng giữ ấm được mấy vào mùa Đông,vào Hè cậu lại càng không dùng chúng.Cậu thích nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào vào ban đêm,âm thanh khoan khoái dễ chịu đưa cậu vào giấc ngủ.

Căn phòng đột nhiên im lặng bất thường khi Wonwoo đóng cửa sổ lại,bật điều hòa lên.Cái máy kêu ồ ồ như một lão già bước qua cái dốc của cuộc đời.Wonwoo không thích đóng cửa lại,bởi cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng động xung quanh căn nhà.

Wonwoo thực sự không thích sự yên tĩnh trong chính căn nhà của cậu,và cậu cũng không hiểu vì sao.

Cậu biết Mingyu sẽ chẳng quan tâm tới điều đó,vì đằng nào cậu ta cũng đang ngủ say như chết.Wonwoo cũng biết rõ Mingyu thích ngủ nằm bật điều hòa nhiệt độ thấp nhất,sau đó trùm chăn kín mít,dù cơ thể cậu ấy thuộc dạng dễ bị cảm nếu không cẩn thận.

Sinh ra là một đứa trẻ khó tính và nhạy cảm với nhiều thứ có phần rắc rối.Đôi khi Wonwoo thấy thương mẹ của Mingyu vì phải chăm sóc một thằng công tử.Mingyu ghét không khí nóng,ghét mặt trời soi vào người và dễ toát mồ hôi tới mức phải lấy tay quẹt liên tục.

Gió vào những đêm Hè thì hiu hiu,nóng nhiều hơn là mát.Kể cả khi có bật quạt đi chăng nữa thì vẫn cứ nóng,bởi luồng không khí phả ra không giúp mát hơn là bao.Wonwoo biết Mingyu không thích điều đó,bởi mỗi khi ra mồ hôi người cậu ấy sẽ bết lại,quần áo sẽ ngay lập tức dính vào người.

Wonwoo thở dài trước đống lộn xộn Mingyu gây ra,chăn thì bị vứt trên sàn nhà,và Mingyu đã hất nó xuống tận hai lần mặc dù trước đó Wonwoo đã nhặt lên và càu nhàu cậu ta đừng có quậy nữa,ga giường thì ướt một mảng lớn bởi lúc nãy cậu đã chườm khăn nóng cho Mingyu.Và ít ra thì Mingyu cũng đủ tỉnh táo để nôn vào trong cái túi giấy cậu đặt trên đầu giường.

Điều hòa vẫn chạy,đơn giản là vì bật một lần cũng không sao cả,và nếu hóa đơn tiền điện có tăng đột biến thì cậu sẽ bắt Mingyu trả tiền cho bằng hết.Dù sao thì đó cũng là một cách hay để cậu đòi lại hết mớ tiền đã cho Mingyu mượn nhưng mãi không thấy ngày trở về.Cậu nhìn vào đồng hồ trên đầu tủ-7:13 phút,Wonwoo cũng không caí gì để làm cả,cậu lôi cuốn sách Lịch sử ra và bắt đầu gạch chân,đây là môn duy nhất cậu sợ trượt,vậy nên cậu cần cố gắng.

Thời gian cứ trôi qua chậm rãi như thế,Mingyu vẫn ngủ say sưa và ngáy đều đặn.Cậu lẩm nhẩm bài học và câu hỏi.

"Tổng thống Roosevelt đã thuyết phục Quốc hội xem xét lại đạo luật thương mại vào năm nào-?"

"Im lặng đi Seungcheol!"

Mingyu gào lên yếu ớt,vùi đầu vào trong cái gối.

"Trông có giống như Seungcheol đang nói không?"

Chết tiệt

"Wonwoo?"

Mingyu bật dậy như bị ai dọa,nheo mắt nhìn xung quanh căn phòng.Không quá hai giây sau cậu mới nhận ra tối qua mình đã quá chén và ngay lập tức nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh của Wonwoo.

Wonwoo vắt chéo chân trên chiếc ghế gần đó.3 tiếng trôi qua kể từ khi Seungcheol quăng cục nợ Mingyu cho cậu,để cậu lăn lộn với cái thứ bợm rượu này.Sau 2 tiếng vật vã dọn dẹp,chăm sóc cho một kẻ say rượu,học hành cho quên đi chán nản thì cuối cùng,Mingyu cũng đã tỉnh dậy.

Trong khi Mingyu nôn trong phòng tắm,Wonwoo nghĩ tới những gì Mingyu sẽ phải làm để trả ơn cậu.Bắt cậu ta dọn dẹp,hay là mua đồ ăn tối cho Wonwoo chẳng hạn.

"Gần đây cậu có đọc báo không?"

Mingyu ngồi bên mép giường,chun mũi bởi cái mùi chua lè trên người và âu hỏi kì lạ của Wonwoo.

"Ý cậu là báo hôm nay hay là...?"

"Ý tớ là gần đây,đồ đầu đất."

Mingyu nhăn mày,nhớ lại giọng nói trong đầu cậu tối qua

Đồ óc heo Mingyu.Cậu thậm chí còn chẳng kìm chế được dụng vọng của mình

"Ờ,tớ nghĩ là..chưa.."

Mingyu chậm rãi trả lời,dù vẫn chưa hiểu lắm câu hỏi.

"Vậy thì cậu nên biết là cồn rất có hại cho cơ thể.Hằng năm có hơn 80 ngàn người chết vì rượu bia,dù là uống nhiều hay uống ít."

"Okay,tớ hiểu,nhưng mà-"

"Cậu cũng phải hiểu là nếu như cậu muốn vào đại học,cậu sẽ phải chọi với hơn 70 ngàn đứa khác để vào được một trường tốt,nghĩa là thay vì dành thời gian rượu chè gái gú đàn đúm thì cậu phải dành thời gian để học hành-"

"AI đưa tớ tới đây vậy?"

Wonwoo nhướng mày nhìn Mingyu bởi sự cắt ngang không cần thiết

"Người đầu tiên cậu gào tên sau khi tỉnh dậy đấy."

"Cậu ta có nói gì với cậu không?"

"Sao?Có gì đó mà tớ không nên biết à?"

Mingyu cười khúc khích.

Được rồi,cậu ta lại giở trò rồi.

Wonwoo thở dài,quay trở lại với cuốn sách trước mặt,nói.

"Tớ cũng chẳng quan tâm.Nhưng cậu sẽ phải bao tớ toàn bộ bữa tối trong tháng tới vì những gì tớ phải chịu đựng suốt 3 tiếng đồng hồ qua."

Mingyu đứng dậy,ôm lấy Wonwoo từ đằng sau.

"Vậy là tớ phải đền bù cho cậu vì cậu phải chịu đựng gương mặt đẹp trai này suốt 3 tiếng sao?"

Wonwoo đảo mắt nhìn Mingyu

"Đôi khi tớ tự hỏi cậu có phải một thằng cuồng bản thân quá mức không.Đây là gene sao?"

"Có lẽ vậy.ba tớ cũng hay khoe khoang ngày xưa ông ấy đào hoa và đẹp trai lắm"

"Vậy thì chắc chắn là gene từ ba cậu đó"

"Trời ạ nói gì đó tử tế đi,đồ ngốc."

"Ai mới là đồ ngốc ở đây chứ hả?"

"Tớ không rõ.Có lẽ là người bắt tớ đợi suốt 45 phút giữa trời nắng nóng vào ngày đầu tiên của kì nghỉ Hè,hoặc cũng có thể là người chườm khăn ấm cho tớ tỉnh"

"Tiện đây tớ hỏi cái này,cậu có thể viết nguyên một cuốn sách về kinh nghiệm làm tình của cậu với các cô gái chứ hả/'

Mingyu nhướng mày ngạc nhiên.

"Sao?Cậu muốn biết à?"

Wonwoo bật cười,đúng hơn là đang mỉa mai Mingyu

"Ừ,tớ cũng tò mò sao cậu có thể có được chừng đó tình một đêm chứ?"

Một giây.Hai giây,Ba giây.Vẫn chỉ là sự im lặng.

"Tưởng tượng cậu quan hệ với một chàng trai thay vì một cô gái khó tới vậy sao?"

Mingyu nhìn Wonwoo,và cậu ta nhận ra cuộc đối thoại này đang dẫn tới đâu.Cậu ta thầm rủa trong đầu,cái tên Seungcheol chết tiệt đó chắc chắn là đã nói cái gì rồi,nhưng cậu nghi ngờ mục đích thực sự của Seungcheol.

Mingyu không phải kiểu người dễ quên,dù sau khi tỉnh lại sau một cơn say.Kí ức vẫn còn đó,rõ ràng và thường trực,mọi chi tiết đều hiện lên.,khi cậu mất kiểm soát cơ thể và đầu óc của mình.Mingyu nhớ rõ cậu không có ý gì khác,thật sự là như vậy,nhưng cậu đã say mèm.Mingyu cảm thấy dễ chịu khi không phải nghĩ về những luật lệ,những nguyên tắc của Wonwoo.Và tối qua cậu đã quyết định thả trôi cảm xúc của mình,đắm chìm vào những thứ cậu vẫn luôn làm trước khi cuộc đời cậu xoay chuyển hoàn toàn bởi lời tỏ tình của Wonwoo.

"Phải,tớ không thể làm điều đó,Wonwoo"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip