-3-
<Pete>
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài quả là siêu thoả mãn, thật lạ là vì sao hôm nay tôi lại có thể ngủ ngon lành yên ả đến vậy. Chả phải trời còn chưa kịp sáng khun nủ đã ầm ĩ lôi tôi dậy chạy bộ với anh ta sao ta? Còn nữa cái sự ấm áp mềm mại gì thế này? Giường cho vệ sĩ của chính gia có thể mềm như lông vũ thế này sao? Kì quái!
Tôi nhấc mí mắt còn vương sự ngái ngủ lên đối diện với ánh sáng của mặt trời tràn ngập trong gian phòng. Một chiếc trần nhà lạ hoắc. Tôi giật mình ngồi bật dậy rồi lại vô tình đụng trúng vật thể gì đó ấm áp bên cạnh.
Vật thể được xác định còn sống, thân hình cao lớn, với những đường cong cơ bắp hoàn hảo, gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt đang say ngủ. Vật thể này Pete tôi đây không thể không biết...
"Khun Vegas!!!"
Cái quái gì thế này? Tao và khun Vegas của thứ gia đã cùng nhau ngủ cùng một giường!!!!! Chuyện đéo gì đây? Tao mở mắt không đúng cách thì phải? Có khi nào tao nên ngủ lại rồi tỉnh thêm lần nữa hay không? Không được rồi... tao phải cút khỏi đây ngay lập tức, dù có là mơ con chim chích nhỏ tao đây cũng muốn chạy khỏi hàm răng chó sói.
Tôi lén lút nhẹ nhàng bò qua người bên cạnh chạy tìm quần áo bản thân đâu khắp nơi mà không thấy nên đành đánh liều mở tủ quần áo khun Vegas chọn mượn lấy một bộ đơn giản nhất, trông có vẻ rẻ tiền nhất trong núi quần áo của anh ta và mượn thêm vài bath trong chiếc ví da nằm ở trên tủ đầu giường coi như là lộ phí đi về. Chỉ là mượn tạm thôi. Thật sự đấy!
Rón rén bước ra khỏi cửa và nhẹ nhàng đóng cửa sao cho không phát ra tiếng đông nào dù chỉ nhỏ nhất nhưng hỡi ôi chiếc cửa chết tiệt của căn phòng ấy lại kêu ầm lên khi tôi đóng cửa. Ô hổ! Khun Vegas tỉnh thì tao ăn kẹo đồng thay bữa sáng là cái chắc. Ba sáu kế chuồn là thượng sách. Vọt lẹ chứ ai ngu mà quan tâm hắn ta có tỉnh lại hay không chứ. Tôi chạy thục mạng ra khỏi thứ gia trước ánh mắt khó hiểu của bọn vệ sĩ canh gác bên ngoài rồi leo vội lên chiếc tuktuk đang đậu ngay đó để về với chính gia.
Nhưng cái mà tôi không ngờ nhất là thực chất Vegas tỉnh trước cả khi tôi mở mắt và âm thầm quan sát hết thảy những hành động ngu xuẩn của tôi lúc bấy giờ. Mẹ kiếp! Hắn ta chính là kẻ săn mồi thực thụ mà.
———
Vừa bước vào cổng chính gia tôi đã bị làm cho cay mắt bởi chính hình ảnh của bản thân được in trắng đen trên tờ áp phích dán khắp mọi nơi. Áp phích 5 chữ in hoa to đùng được căn giữa tờ giấy phía trên bức ảnh:
TÌM VỆ SĨ THẤT LẠC
Cái việc làm ngu ngốc và đáng xấu hổ như này chắc chắn không ai khác ngoài khun nủ Tankul dấu yêu, à chắc chắn còn phải có sự hỗ trợ của chiếc bạn thân tên Porsche của tôi nữa chứ. Thở dài một hơi rồi vội bước vào trong kêu người gỡ áp phích thôi chứ mấy thứ này ở đó bao lâu thì cái bản mặt của tôi càng bị bêu rếu bấy nhiêu mất.
"PETEEEEEEE!!!! Pete của tao về rồi uhuhu~~~"
Tankul vừa thấy đã nhảy bổ vào ôm ấp tôi rồi khóc. Mới một đêm à không tính ra có mấy tiếng thôi mà anh ta khóc thảm như tôi chết 10 năm rồi đột nhiên sống lại trở về vậy. Hội Pol Arm cũng chạy ra ôm lấy tôi và sụt sùi còn Porsche thì lo lắng hỏi han tôi đã đi đâu. Chậc! Tao cũng đâu thể nói là tao qua đêm ở thứ gia và nằm cùng một giường đầu gối tay ấp với kẻ thù không đội trời chung với khun nủ Tankul đâu chứ.
"Ê người mày có mùi..." Porsche khịt mũi khi đang cố gỡ khun nủ Tankul đang nước mắt nước mũi tèm lem ra khỏi người tôi.
"Mùi gì? Tao chả ngửi thấy gì." Tôi đưa mũi ngửi ngửi xung quanh và chợt nhận ra...
Porsche nhíu mày thắc mắc. "Pol, Arm! Chúng mày đưa khun nủ về phòng rửa mặt đi, trông tởm lắm rồi đấy. Còn mày đi về phòng với tao." Rồi nó lôi tôi về phòng mà không nói thêm câu gì.
Vào trong phòng, Porsche khoá cửa và bảo tôi thay đồ khác sau đó nhét bộ đồ đó vào trong túi nilong cất gọn vào một góc. Xong xuôi cậu ta bắt đầu xịt nước khử pheromones khắp mọi nơi nhất là xung quanh người tôi như thể tôi mang theo mầm bệnh virus biến thể nào đó về vậy.
"Mày làm cái quái gì đấy?"
"Mày không ngửi thấy cũng phải thôi, Beta còn có thể loáng thoáng cảm nhận được nó chứ Gamma hiếm như mày tuyệt nhiên không cảm được gì đâu. May cho mày là nãy Tankul nó khóc lóc nước mũi tèm lem nên nghẹt không có ngửi thấy cái mùi này chứ không mày tiêu rồi." Thằng Porsche làm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào tôi.
"Rốt cuộc là mùi gì?"
"Mùi của Enigma, cụ thể ở đây là mùi rượu vang đỏ của Vegas... mày thế nào lại mặc đồ của hắn ta về vậy?"
Thôi rồi... sao tao lại có thể quên rằng tao không ngửi thấy pheromones thì người khác vẫn có thể ngửi thấy cơ chứ. Lại còn là Enigma với mùi hương pheromones siêu nồng. Rồi Porsche nó sẽ nghĩ tao và khun Vegas thành thế nào đây hả trời?????
_______
Porsche kiểu:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip