2. Làm quen
"Ohhh"
"Nhất mày, ngồi cạnh bạch mã hoàng tử" nó còn cố chỉ tay vào người tôi
"Thường thôi" Tôi vẩy vẩy tay, tiếp tục ngồi xiên.
"Ý mày là không đẹp bằng Nguyễn Huy"
"Đẹp hơn" Tôi chuyển từ trạng thái ngon miệng sang việc chọc ngàn lỗ vào em cá viên bé bỏng.
Chúng tôi, là tôi, Hoa, Linh và Trâm, đang giải quyết đĩa xiên tại căn tin giờ ra chơi. Sau gần 30p nữa ngồi trên lớp để nghe giáo viên phổ biến về nội quy cũng như bầu chọn lại ban cán sự.
Nhưng không may là vẫn (phải) giữ lại ban cán sự cũ. Cô vui, cả lớp vui. Nhưng tôi không vui.
Thấy chúng nó ngồi cứ Hoàng Minh với Đức Huy, tôi liền nhanh miệng hơn não nói ngay
"Thằng nào cũng đẹp, hỏi lắm"
Uhh..vẫn chưa kết thúc được câu chuyện.
Hoa lại tiếp tục hỏi dồn tôi "Thế mày thích thằng nào? Trước yêu Huy giờ yêu Minh à? Sao bây giờ trai đẹp toàn ở gần mày vậy? Số hưởng quá!"
Tôi bất lực không nói lên lời
Dẫu sao thì đẹp thôi chứ tôi không thích.
Linh mới thấy tôi như thế, nó nói "Đ*t mẹ năm ngoái mày ngồi cạnh thằng Huy nó chiều mày bao nhiêu, đôi khi tao còn ghen tị với mày í"
"Ngoài tao ra thì nó còn chuộng nhiều em khác nữa"
"Nó vẫn tốt với mày"
"Tại nhà nó thừa tiền thôi, với cả nó rảnh nữa"
"Tao thấy nó học cũng ổn mà"
"l*n mà ổn, mày nghĩ thành tích của nó đạt 9/10 năm học sinh trung bình có ổn không?"
"Không"
"Vậy là chưa thể chấp nhận"
"Yêu cầu mày cao quá, nhà nó giàu là đủ rồi đâu cần cái mẹ gì nữa đâu, với lại mày cũng có người bảo vệ, sướng quá còn gì"
"Tao thích nghĩ về tương lai thay vì một người chống đỡ"
"Thôi vậy, mày nên có quyết định đúng cho tình yêu của mày, mà mày có bao nhiêu người yêu cũ rồi?"
"Chẳng ai cả"
"Zombie-ing"
"What the hell?"
"Anh tao nó còn đòi tao bảo mày quay lại với nó"
"Bảo anh mày là không có cửa đâu"
"Đ* má"
Tôi đang âm thầm nhớ lại rằng bản thân đã ghosting bao nhiêu người rồi. Con số quá cao, không thể nhớ rằng có bao nhiêu đối tượng mập mờ cũ nữa.
Tôi nghe tiếng của Hoa gọi từ đằng sau "Em yêu à, yêu thì yêu một người thôi"
"Em yêu anh nhất mà"
"đ*o biết anh nào đâu"
Sau đó, chúng tôi cùng rủ nhau ra về. Vì hôm nay là ngày khai giảng, nên chúng tôi được về sớm. Tôi tranh thủ thời gian lượn lờ trong WinMarts. Xem có kẹo gì mới mới không, do đa số loại tôi đã mua thử hết rồi.
Um...hình như hộp thạch đen này chưa ăn bao giờ. Mua
Ohh...lẩu tự sôi mới. Mua
Chốt đơn vài món hàng, tôi rời đi. Vừa kéo cửa đã bị một bóng người khá cao chặn lại.
"Xin lỗi, cho tôi đi nhờ"
"Khánh Ngọc?"
"Aa.."
"Này, đi trước đi"
"Ờ"
"..."
Là Nguyễn Hoàng Minh à. Chẳng có gì thú vị, nhàm chán. Tôi nghĩ rằng chính tôi sẽ chẳng yêu nổi con người này. Mặc dù đẹp thì đẹp, ngũ quan rất hài hòa. Và tôi thấy chị nhân viên Winmarts còn bất ngờ trước vẻ đẹp của nó nữa.
Ầu..đói vãi chưởng. Về nhà nấu ăn đã!
"Sài Gòn hôm nay mưa dường như..có ai bật khóc.."
Tôi vừa khuấy nồi tokbokki, ngân nga một vài giai điệu trầm buồn.
Sài Gòn...
Có lẽ kí ức duy nhất là khi bố mẹ tôi ly hôn.
Và Nguyễn Hoàng Minh, người Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn.
Ding ding
Chuông cửa?
Để nồi đang sôi ở đây có được không nhỉ? Tôi vừa nghĩ vừa gọi vọng ra ngoài
"Chờ xíu nhé!"
Tôi quyết định để lại nồi, rồi nhanh chân chạy ra mở cửa.
"Aaa..xin chào"
"Xin chào"
"Nguyễn..Hoàng..Minhh"
"Uh huh"
"What the fuck sao cậu lại ở đây"
"Mới chuyển tới"
"À"
Nó khoanh tay, nghiêng đầu tựa lên cửa, nhìn thẳng tôi. Dù đứng trên bậc nhưng tôi vẫn chưa thể cao hơn nó, chỉ là hít được không khí của 1m80 hít thở mỗi ngày.
1m65 cũng cao mà..
Thấy nó nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng ngại cúi đầu xuống. Nhưng mà...tôi thấy bộ quần áo tôi mặc. Hôm nay vui nên tôi mặc đồ ngủ họa tiết trắng xanh
ngắn tay, quần đùi. Vậy nên nó lộ cả phần chân cũng như đùi. Mặt tôi chuyển từ trạng thái bất ngờ sang ngại ngùng.
"Vào nhà đi"
"Ừ"
Tôi lại vào bếp tắt nồi tokbokki, xong rồi quay ra hướng sofa.
Ngồi ghế bên cạnh Hoàng Minh, tôi với lấy cái chăn mỏng đắp lên chân.
"Có thể đổi cách xưng hô được không?"
"Ừm"
Mặc dù tôi hướng tùm lum nhưng có vẻ tình huống này hơi bị khó nói chuyện à nha. Hướng nội thì cũng nói gì đi chứ. Nhìn tôi mãi thế?
Vì thấy nó cứ nhìn nhìn tôi, tôi đành bắt chuyện trước "Sang đây có chuyện gì thế?"
Nó lại chuyển tư thế, chưa trả lời câu hỏi của tôi
"Không trả lời là thôi nha, tao đi nấu tiếp à, đang dở bữa cơm"
"Sang thăm hàng xóm"
"Uh..ủa mà nhà hàng xóm..cái nhà to to kia á"
"Đúng rồi"
"Vãi cả l*n"
"Có gì sao?"
"Không gì, mày thấy tao nấu ngon không?"
"Chẳng biết"
"Muốn thử không?"
"Cũng được"
Tôi ngỏ lời trực tiếp mời nó ở lại ăn cơm. Đứng lên và đi thẳng vào bếp. Xem cơm nước như nào. Nhưng mà tôi chưa cắm cơm. Thôi nay ăn tạm tokbokki đi. Chắc thêm vài phút nữa là ok rồi.
Trong thời gian chờ đồ ăn chín, tôi sắp xếp bát đũa lên trên bàn. Cái bát này phải ở đây. Không không, màu xanh phải đi với màu xanh. Đôi đũa này phải để lên trên, có cần phải dùng đến cái đặt đũa không nhỉ. Thêm vài tờ giấy nữa.
Thấy tôi loay hoay trong bếp, Hoàng Minh mới sốt ruột đi vào. Nó bảo để nó sắp xếp cho. Chẳng tin tưởng được miếng nào. Nhưng thôi có người xếp giúp là tốt rồi.
Tắt bếp và đổ ra bát tô lớn, tôi phải bê cái bát vừa to vừa nóng này ra. Không sao cả, chúng ta đã có miếng lót nồi. Dù vừa nặng vừa nóng nhưng tôi cũng bê được đến bàn ăn, để ngay giữa bàn.
Chúng tôi bắt đầu ăn với tiếng nhạc trên tivi tại phòng khách. Ăn cùng bạn mới, lại là nam mà chẳng nói được câu nào thì hơi chán. Tôi bắt chuyện trước với Minh
"Mày thấy ngon không?"
"Ngon"
"Nhà ngay đây, còn to nữa. Nhất mày còn gì"
"Tao mới chuyển qua, với lại đây là nhà tao tự mua, thấy nó đẹp thôi"
"Mày làm gì mà tự mua được. Căn đó phải 10 tỷ"
"Bố mẹ hỗ trợ"
"Bây giờ đó là nhà riêng?"
"Cứ coi là vậy"
"Ohh"
"..."
Lại là im lặng, nó nói ít đến mức vậy à.
Chẳng lẽ tôi lại nhiễm hướng nổi y hệt nó!
_____________________________
Xin lỗi bạn đọc, chương này tui viết hơi ngắn.
Toàn hội thoại, vì tui chẳng biết viết gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip