3. Vespa xám
Sau một tuần đi học, có lẽ chúng tôi đã trở lại nhịp sống của học sinh cấp ba.
Và Hoàng Minh đã làm quen được với hầu hết học sinh trong lớp.
Vì là bạn ngồi cùng bàn kiêm hàng xóm mới chuyển, tôi khá là thân với Hoàng Minh.
Thêm nữa là có lẽ cái mỏ hỗn của tôi đã lây sang Minh rồi, thậm chí còn kinh khủng hơn.
Học và học, tôi chán cái cảnh này rồi, nhưng tôi vẫn phải đi học. Bởi tôi là một đứa dễ thuyết phục bằng lí lẽ nên bố tôi đã nói rằng "Mày phải học cho đỡ tốn chất xám". Nên tôi quyết tâm học. Dù nhà tôi chẳng thiếu một cái gì.
Nó lại tới, lại là nỗi ám ảnh của chính tôi. Bài kiểm tra Vật Lý. Dù được nhắc từ tuần trước rằng hôm nay sẽ kiểm tra 45 phút liền thì tôi vẫn giữ tâm trạng "đằng nào chả tạch". Vậy nên tôi không ôn một xíu nào. Kiến thức cứ vậy mà bay đi.
"Này, Minh ơi" Tôi gọi khá nhỏ, chỉ hai đứa nghe thấy
"Sao?"
"help me, please" Tôi cầu xin với thái độ khẩn trương
"Mày nghĩ tao biết làm không?"
"Chắc chắn là có"
"Điều kiện"
"Giúp tao trước đi!"
Tôi thấy tôi hết cứu, và Hoàng Minh hết muốn cứu.
May mắn thay nó vẫn còn lòng người giúp tôi vài câu trắc nghiệm và vài câu tự luận.
Aaaa...bài khó vãi ò. Nhưng mà tôi vẫn làm được. Cụ thể là được chép.
*Cười*
Điểm tốt đầu tiên mà tôi thấy khi ngồi cạnh Nguyễn Hoàng Minh. Đó là giỏi.
"Hù...cuối cùng cũng xong"
"Huh"
"Cảm ơn nhá!"
"..." nhún vai nhưng nó vẫn chẳng nói gì
"Tao cảm ơn vậy mà..."
"Ừ" sau đó nó đưa tay lên cốc nhẹ vào trán tôi
Auu... d** m* con chó mày cốc bà mày đau vãi cả đ**, sống phải có lương tâm chứ sống gì ác vãi l**. Tao nên nói là cốc mạnh vãi chó chứ nhẹ gì tầm này nữa. Trời ơi tao ghim mày rồi Nguyễn Hoàng Minh ạ. Dù mày nghĩ là nó vui vẻ nhưng chỉ với mày chứ không phải với tao. Thay vì cốc trán thì mày có thể làm cái khác mà.
Tôi rủa thầm nó, tại thuộc top hội người hèn Việt Nam nên chẳng dám nói thẳng mặt. Sợ nó lên cơn nó vặt trụi lông thì chết dở.
Từ đó, trên trán tôi xuất hiện một vết đỏ nhỏ xíu, dù không là gì nhưng vẫn xấu cả khuôn mặt rạng ngời này. Hãy coi như đây là điều kiện nó đề ra.
"Auu..." tôi xuýt xoa
"Mới cốc nhẹ thôi mà..."
"đau"
"..."
Có phải nó nói ít quá không? Mới cảm kích xíu mà làm tụt mood ngang à.
Hà Nội ngàn năm văn vở thì gặp rồi, liệu trai Tp Hồ Chí Minh có thế không nhỉ.
"Mà này..." tôi quay sang nhìn thẳng vào mặt nó. Nó chẳng nói gì, chuyển sang tư thế khoanh tay. Tôi tiếp câu nói vừa nãy "Có chuyện này.."
Hồi đáp vẫn là sự im lặng. Ít nhất thì mày cũng phải tỏ ra rằng mình đang hứng thú để biết điều tao định nói chứ. Vô cảm đến thế à.
Tôi vẫn nhìn nó "Sao mày người Nam mà nói giọng Bắc?"
Từ khoanh tay sang trầm ngâm và suy nghĩ, cho tao một câu trả lời hoàn hảo đi.
"Có lẽ là ở đây lâu rồi"
"what? Mày đã ở đây bao lâu rồi?"- Tôi vẫn hoài nghi mà hỏi tiếp.
"Ba tháng hè"
À ra là vậy. Nhưng mà nói được giọng Bắc như vậy cũng quá chuẩn rồi còn gì nữa. Chẳng để tôi hỏi tiếp, nó trả lời "Do tao tiếp xúc với nhiều người Hà Nội"
Định hỏi thêm vài câu nhưng cũng biết giới hạn mà quay ra hướng cửa sổ, dù sao cũng không nên quá quan tâm chuyện đời tư nhà người khác. Có lẽ như nhà tôi là cũng đủ khổ.
Ra chơi
Sau hai bài kiểm tra Vật Lý và Tiếng Anh liên tiếp thì tôi cũng đã quá mệt mỏi. Chưa đợi bạn tới bàn, tôi đã đi mất. Xuống thư viện mượn sách.
Tôi đi qua dãy hành lang để xuống tới thư viện, với ý định mượn cuốn "Cây cam ngọt của tôi".
Nhưng mà...hình như có gì đó mới va vào tôi...và tôi ngã xuống đất.
Ui...đập thẳng mông xuống nền gạch. May mắn thay, dãy hành lang này khá ít người qua lại. Chắc có lẽ bởi đây là khu tòa nhà C nên ít học sinh lui tới. Thỉnh thoảng rảnh rỗi tôi sẽ lên thư viện ngồi cả giờ ra chơi hoặc mượn sách về đọc dần. Hôm nay cũng vậy.
Mang một tâm trạng thất thường đi tới đây thì việc va đập vào người khác khả năng xảy ra cao. Mà người kia cũng xin lỗi rồi. Mà hình như là...hotboy khối 12.
Uầy...lần đầu được trai đẹp xin lỗi đấy. Thích vãi, ảnh bảo rằng sẽ đưa tôi xuống phòng y tế nhưng tôi từ chối. Nó sẽ đặc biệt thu hút ánh nhìn của mọi người. Bây giờ tôi cần là sự yên tĩnh.
Đứng dậy nào. Tôi nghĩ bản thân sẽ tự làm được nhưng mông tê quá. Anh đẹp trai lúc nãy đưa tay định giúp tôi, tôi cũng vui vẻ nhờ anh đỡ lên.
Hình ảnh tôi ngã mong là chưa có ai chụp được.
Một vài giây sau, tôi đứng lên được rôi, nhưng chưa vững lắm. Từng bước đi của tôi từ nhanh nhẹn sang khập khiễng. Không sao cả, mục tiêu là phòng thư viện.
"Em định tới thư viện à?"
"À..dạ vâng ạ"
"Nhưng mà nó khóa mất rồi"
"Vậy thôi"
"Em học lớp nào?"
"Để làm gì ạ?"
"Anh giúp em về"
"Cảm ơn anh nhưng em tự đi được"
"Chắc chắn"
"Dạ"
Tôi quay lại và tiếp tục các bước đi khập khiễng, có lẽ việc đi lại đã trở nên khó khăn đối với tôi. Được vài bước, tôi lại va phải người, và lại ngã. Anh trai lúc nãy cũng nhanh chạy tới phía tôi. Một lần nữa đỡ tôi đứng dậy.
"Anh đã bảo rồi mà!"
"Vâng...vậy nhờ anh giúp em nhé!"
"Ừ, lớp nào? Có cần anh cõng luôn không?"
"11B10, cõng thì không cần đâu ạ, giúp em về tới lớp là đội ơn anh lắm rồi"
Anh đỡ lấy tay và vai của tôi, giúp tôi di chuyển về lớp. Đi qua vài dãy hành lang lại thấy có tiếng trầm trồ. Làm như lần đầu mấy người thấy hotboy. Nhưng mà nói không ngại là dối lòng.
Về gần tới lớp, thấy Ánh Hoa và Linh đứng trước cửa lớp, tôi mới gọi vọng ra "Cứu tao"
Nghe thấy tiếng của tôi, hai đứa kia cũng vội chạy lại giúp tôi. Thấy tôi bị vậy, Hoa vừa đi vừa trách "Mày đi đứng kiểu gì thế hả Ngọc?"
Chưa kịp trả lời Hoa, anh đã nói "Là do anh va phải"
Lúc này, hình như Hoa với Linh mới ý thức được người đỡ tôi nãy giờ. Chúng nó nhìn tôi, lại nhìn anh, xong rồi cười.
Tôi "..."
Tiếng trầm trồ lại tiếp tục vang lên.
Tôi "..."
Khá bất ngờ, ngơ ngác, và xấu hổ vào lớp. Thấy tôi vào lớp được một lúc thì anh mới quay gót giày và di chuyển . Chân thì vẫn đau, bạn tôi thì lại mê trai. Vài đứa chạy tới gần tôi hỏi han "Mày có sao không?" hoặc "Sao quen được hay vậy?"
Tôi không trả lời ai cả, chậm rãi lấy cuốn sách cho tiết học tiếp theo.
Cuối giờ.
Bây giờ thì tôi mới nhớ ra vấn đề. Lúc sáng tôi đã đi nhờ xe của Trâm, nhưng mà giờ hình như là nó về với người yêu rồi. Tới trường thì nó đã nhắc, nhưng tôi quên mất.
Còn ai không?
Tôi đi lại gần từng đứa một hỏi rằng có thể chở tôi về không. Cuối cùng thì cũng chẳng có ai. Bạn tôi đã về gần hết.
Nghĩ xem còn ai chứ lết về như này thì khổ thân tôi quá.
À...còn một người.
Nguyễn Hoàng Minh, nó đang trực nhật. Mà nó lại ở gần nhà tôi.
*Cười*
Tôi đứng chờ dưới cái nắng, dù có tán lá che nhưng vẫn chói chang như thế. Cái lá vô dụng thiệt chớ. Minh cũng dắt xe ra đến cổng rồi.
"Này, chở tao về với"
"Sao giờ này còn ở đây? Mày không thấy nắng à? Chân còn đau không?"
"Không sao, tao chờ mày để nhờ mày chở tao về, nay tao không đi xe"
Tôi liếc nhìn con xe Vespa xám của Hoàng Minh, lại ngước nhìn đến chủ nhân của chiếc xe. Đẹp cả xe lẫn người. Mà công nhận nó dùng xe rất giữ gìn, xe không một vết xước.
Tôi lật đật đi từng bước tới chỗ của nó đang đứng. Minh cũng chẳng nói gì, ra hiệu cho tôi lên xe.
Và...nó phóng xe...đ*o khác gì Nguyễn Hoàng Gia Khánh.
Mọe...Nếu biết thằng này đi xe như này thì hôm nay đã không đi nhờ rồi. Đi nhanh vãi lúa ra.
Bây giờ là 12 giờ trưa, tôi đang được chở trên chiếc xe Vespa xám, và sắp ngã đến nơi rồi. Còn không đội mũ bảo hiểm.
"Ôm vào người tao đi, mày ngã lúc nào có khi tao còn không biết"
"Không sao"
2s sau, tôi phải ôm lấy eo nó. Xin lưu ý đây là trường hợp bất đắc dĩ thôi. Đừng hiểu lầm.
Nhưng mà qua lớp áo lấm tấm mồ hôi của nó thì tôi cũng phần nào cảm nhận được phía bên trong bằng chính đôi tay của tôi. Nào..không được như thế.
Về tới nhà của tôi, lúc này Hoàng Minh đi rất rất chậm, cảm tưởng như bằng tốc độ đi bộ của tôi. Tôi leo từ trên xe xuống "Cảm ơn mày nhiều"
"Không có gì. Chân mày còn đau không?"
"Hết đau rồi"
"Mà mày làm gì mà chân bị như thế?"
"Ngã"
"Ngã mà được người đưa về cơ đấy!"
"Ưm..do người ta làm ngã tao"
"À..ừ"
"Thế thôi, hôm nào rảnh tao rủ đi chơi sau, coi như là đền bù buổi hôm nay với bài kiểm tra Vật lý lúc sáng nữa"
"Ừ"
Tôi vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Nó cũng mỉm cười coi như chào lại tôi.
Lần đầu thấy Hoàng Minh cười giữa trời nắng như vậy, từng lọn tóc hình như chưa được chải chuốt hẳn hoi. Ánh nắng vì thế mà len lỏi qua từng sợi tóc, cảm giác giống như đang tỏa sáng. Dù nụ cười đã quá sáng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip