4. Each flower is a masterpiece of nature

Một buổi chiều thu Hà Nội 

Chẳng ai biết tôi làm gì tiếp theo, và chính tôi cũng không biết. 

Vì được nghỉ, nên tôi sẽ đi ngắm phố phường Hà Nội. Thật nhạt nhẽo khi tôi chỉ đi một mình, nhưng bạn tôi nó bận học thêm hết. À... Hình như còn 1 người. Bạn cùng bàn.

Ngay lập tức tôi lấy điện thoại, nằm sấp xuống giường và nhanh chóng vào ô chat với Nguyễn Hoàng Minh. Thật may nó vẫn đang hoạt động. 

[Đi chơi không m ơi]

[Được] 

[Xe buýt hongg?]

[Có oto mà] 

[Mày chở à?? Chưa 18 đâu]

[ah uh nhỉ]

[Đến trạm xe ngay gần cổng khu nhá]

[Ok đợi taoo 15p]

Vốn dĩ tính cách tôi nó như vậy nên đừng ai hỏi về cách nhắn tin của tôi nhé.

Hôm nay như được dịp đền bù buổi hôm trước. Tôi không thích tính toán và nợ nần ai đó một cái gì. Và tôi hôm nay có rất rất rất nhiều tâm sự, nhưng chẳng ai rảnh rỗi để đi cùng với tôi.

Còn giờ thì lên đồ đi chơi thôi. Nay mặc cái gì chời đất. Thôi lấy tạm cái váy xanh xanh hoa nhí đó đi. Má cái áo khoác ngoài đi kèm cái váy đâu. À đây rồi. Như này cần trang điểm không nhỉ??? Xùy xùy thôi kệ thêm tí son là được rồi. Muộn 5p rồi nhanh nhanh nhanh nào. 

Khâu chuẩn bị của tôi xuề xòa quá! 

Bù lại quần áo giày dép trông cũng ổn. Trông nó vui vui một tí là được. 

Tôi thấy cậu ta đứng tại trạm xe, tay vẫn cầm điện thoại và đang cố gắng làm gì đó. Nhưng thấy tôi bước lại gần mới gọi giật tôi lại " Này, sắp trễ chuyến này rồi"

Lúc đó tôi mới mơ mơ màng màng thì cậu ta kéo tôi lên xe. 

"Định đi đâu nhỉ" Tôi mơ màng hỏi một câu đáng lẽ tôi phải có sẵn câu trả lời. 

"Hồ Tây được không?" đề xuất hay đấy bạn hiền. 

"Được .Mà sao nay tao rủ phát đồng ý luôn được hay vậy?" 

"Do tao rảnh"

"Chắc chắn"

"Ừm"

Nghe lý do hơi vô lý nhưng rất thuyết phục. Chỉ đơn giản là một người rủ và một người đi thôi. Điểm xe buýt đỗ khá gần hồ Tây, đi bộ một lúc nữa là tới.

Chúng tôi liền kéo nhau tới hồ Tây. Thấy khung cảnh ít bóng người trước mặt mà khá hiếm thấy nên tôi bất giác Ồ lên.

Minh cũng quay qua phía tôi rồi nói nhỏ "Nay ăn mặc xinh quá"

Tôi bất ngờ ngơ ngác và cuối cùng là đáp lại cực gắt "Vậy bình thường tao xấu à?" 

"Thề luôn trông xinh hơn bình thường. Nào dám có ý chê mày" 

Tôi thêm một lần nữa bất ngờ, nhưng lần này không phải là đáp lại mà là đỏ mặt. Tôi thấy mặt tôi dần nóng lên, đành làm bộ lấy điện thoại ra và chỉ biết cầm chứ chẳng biết làm gì. Cuối cùng quăng lại cho cậu ta một câu rồi quay qua phía hàng kem.

"Thính này nhanh dính lắm nên đừng thả" 

Chỉ thấy cậu ta cười. Nhưng phía má trông hồng hồng lên đáng yêu vãi chưởng. Bây giờ thì tôi thấy cái điện thoại này có tác dụng rồi. 

Nhanh tay bắt cảnh cậu ta cười rồi chụp lại vài bức về làm kỉ niệm nhỉ!!!

Tôi mua hai que kem và tất nhiên là không share bills với cậu ta. Bữa nay chị đây mời cưng nhé!

Kem hương dưa lưới và kem vị vani. Tôi ngồi tại một cái ghế đá nhỏ và bắt đầu thưởng thức que kem. Thấy vậy cậu ta mới bước lại gần, ngồi bên cạnh tôi. Dường như thấy que kem vani tôi đang cầm không phải vị yêu thích nên cậu ta bắt đầu giở giọng 

"Tao không ăn kem vani đâu. Tao thích dưa lưới" 

"Mắc cái gì vậy bạn, sao nãy không bảo đi" Tôi hậm hực nói

"Cho tao que kem của mày, với lại để tao trả tiền" 

"Không cần đâu. Chị đây còn giàu nên chị bao cưng chầu này "

"Ghê vậy. Thôi để tao trả cho"

"NO" và tôi chuẩn bị dỗi 

"À à thôi nghe mày tất" 

"Ăn kem không, cầm nhanh không nó chảy mất" tôi đưa que kem sang phía tay cậu.

Nhưng nó không cầm, mãi sau lúc tôi quạu thì nó mới nói

"Đéo chịu đâu tao ăn kem khác" 

"Con mẹ mày nữa" 

" ... " và nó làm bộ mặt đáng thương. 

Tôi tất nhiên là tiếc que kem vani này. Nhưng nó tự giác đi mua kem khác rồi thì đành vậy. Tôi đem vứt vào thùng rác với cảm xúc tiếc nuối. Má nó chớ không ngờ mày cũng có ngày lắm chuyện như thế luôn đấy Minh ạ!

Sau đó, nó bảo tôi đứng chụp ảnh. Tất nhiên, nay váy đẹp nên cũng đứng gân bờ hồ tạo vài dáng để nó pose ảnh cho tôi. Thấy hơi lạnh lạnh, không biết là gió hay do người tôi nữa. Mất niềm tin vào mấy đứa con trai khi chụp ảnh nên tôi cũng chẳng yên tâm.

"Xong chưa bố mày mỏi quá" 

"Xinh mà" 

Moắ nó đã mỏi thì chớ, bắt đứng dáng che tay lên mắt nữa. 

Tôi cũng chỉ liếc qua , thấy cậu ta sử dụng hàng loạt thao tác trên chiếc máy bé bỏng của tôi nên tôi cũng rén. 

Chụp xong phát, tôi đẩy nó vào chỗ tôi vừa chụp. Nhanh tay bắt lấy chiếc Iphone 12 pro max của nó rồi bắt nó đứng đó tôi chụp. Hahaha. Sau 5p thì khoảng 15 tác phẩm nghệ thuật tạo ảnh ra đời. Tính ra tay nghề tôi cũng ổn, và mặt nó cũng đẹp nên đứng đâu chuẩn đó.

Tôi xem lại mấy cái ảnh nó chụp cho tôi. Hơn 30 cái ảnh. Chắt lọc ra thì còn khoảng 20 cái ổn ổn đẹp đẹp. Còn lại là chụp từ người thành ma. Ảo thật đấy.

Cảm tạ cha mẹ đã xinh ra con với khuôn mặt xinh đẹp này. Cảm ơn nhà thiết kế may mặc đã thiết kế ra bộ váy hoàn mĩ này. Và cảm ơn người chụp ảnh xàm xàm.

Cuối cùng, tôi ngồi lại bên ghế đá. Nãy điên đủ rồi nên giờ tập làm sadgirl một chút, phải tâm trạng lên, buồn buồn vào. Đó, và bao nhiêu cảm xúc tiêu cực của tôi lại tràn về. Tôi buột miệng kể một chút chuyện. Minh vẫn ngồi cạnh tôi, chăm chú lắng nghe.

Xong, tôi đang tâm trạng, kể đến đoạn "bị chửi vì tội thức khuya" nó mới cười cười. Làm tôi cười theo. Và nó lấy tay cốc nhẹ vào đầu tôi 

"Áaaa, mẹ mày nữa chứ"

"Dù sao thì mày cũng vì tương lai lười học nên trong hè mày đọc rồi học qua kiến thức đúng không?"

"Không phải như thế" 

"Thế tại sao nhỉ, nói cho tao biết được chứ" 

"Do tao muốn năm lớp 11 này có một tình yêu đẹp mà không vướng phải rắc rối về việc học nên tao mới làm vậy chớ" 

"Được rồi, tao nghĩ mày nên yêu ai rồi" 

"Ai?"

"Tao" 

"Thính này xàm quá, xin né nhá" 

"Tao nói nghiêm túc" 

"Không được" 

"Sao vậy?"

"Mày là greenflags, mày đã từng yêu ai chưa?"

"Chưa yêu ai"

"Vậy mày đi rắc thính lung tung là dở rồi"

"Chẳng sao cả, tao nói vậy với mỗi mày"

"Nhưng mày thấy gì và nghĩ gì về tao?"

"Nhiều thứ"

"Tốt đẹp or Xấu xa"

"Cực kì cực kì tốt đẹp"

"Nhưng tao chẳng tốt như mày nghĩ"

"Tao cũng đâu tốt"

"Chưa chắc, nhưng tao mệt quá, có thể ôm một cái không"

"Được"

Tôi ôm nó, tâm trạng trở nên thoải mái hơn hẳn. Ngồi đây thật chill, và chiếc ôm nhẹ vẫn còn lưu giữ hương thơm nhè nhẹ.

Sau cái ôm, chúng tôi quay về con phố. 

Từ lúc về tới giờ, chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào. Tôi nghĩ là bản thân sẽ trút bớt được phần nào tâm sự. Ai ngờ bây giờ còn rối bời hơn!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip