Chương I:Chào mừng em đến với Lăng gia,Y/n~

"Chào ngài,cho hỏi Lăng tiên sinh đến đây muốn nhận nuôi đứa trẻ nào sao?"-???
"Đúng vậy.Gia tộc ta cần một người con có thể đáp ứng được nhu cầu duyên dáng,thùy mị và nữ tính.Thế nhưng ngươi biết đấy, đứa con gái duy nhất trong gia tộc-Lăng Nghiên-ta cũng không biết nên nói nó giới tính nào nữa!Haisss...Cắt tóc ngắn,ăn mặc nam tính,tính khí thì cá tính,mà từ nhỏ nó đã vốn cao ráo,đến dung mạo mà còn được khen là tuấn tú nữa là...Vậy nên ta tới để nhận một cô bé đạt đủ yêu cầu mà ta đã nhắc!"-Lăng Cung Trạch nói với quản lí của trại trẻ mồ côi nghe.Quản lí nghe xong thì cũng chỉ biết cười giả lả rồi dẫn ông đi xem.Ở trại trẻ mồ côi ắt hẳn có rất nhiều trẻ em,nhưng vì môi trường của chúng cần nhận thức lớn,chúng sẽ phải tìm cách để giả tạo mà lấy lòng người khác...Cố tỏ ra mình là một thiên tài,xứng đáng với Lăng gia...Nhưng tất cả chiêu trò đều được Lăng gia chủ nhìn thấu.Ông chỉ thầm nghĩ:Châc-Giả tạo!
Cho đến khi ông nhìn thấy cô bé ấy...Là một cô bé tầm 13-14 tuổi.Mái tóc nâu hạt dẻ dài óng mượt,đôi mắt màu vàng kim lấp lánh,mang trên mình một chiếc váy màu trắng sữa,nhẹ nhàng và thướt tha [Khúc miêu tả ngoại hình thì ngoại hình mọi người thế nào tự thay vào nhé!Linh chỉ lấy bừa thôi!]...Cô bé cầm cuốn sách Y học và đang chăm chú đọc nó đến nỗi không biết rằng Lăng gia chủ đang đến gần mình.Ông tìm thấy rồi! Một cô bé có đủ yêu cầu của ông!Ông lại gần,lên tiếng hỏi:
"Chào cô bé!Cháu tên gì?".Lúc này cô mới giật mình ngước lên,thấy ông thì cô vội đứng lên rồi cúi đầu chào,nhẹ nhàng nói:
"Chào ngài,Lăng tiên sinh!Nghe danh ngài đã lâu,nay mới được tận mắt thấy.Tôi tên Y/n,rất vui được biết đến.".Ông khá bất ngờ về màn đối đáp của cô,nó mang yếu tố trịnh trọng và lễ phép,rất có lễ nghi,cứ như cô bé là một tiểu thư chính hiệu.Ông quyết định rồi,ông sẽ nhận nuôi cô bé này!Ông quay sang nói với quản lí:
"Cô bé này-ta sẽ nhận nuôi.Ngươi mau thu xếp đi,ta yêu cầu ngươi 10 phút nữa phải hoàn thành xong mọi thủ tục nhận nuôi cho ta.Nhanh lên,ta còn có việc!"-Dứt khoát,rõ ràng,trình bày rành mạch,10 điểm,về chỗ.Quản lí tạm thời đơ ra vì độ bá đạo này,nhưng rồi cũng nhanh chóng đi làm.Tuyệt đối không thể đụng người này , à không, phải là cả gia tộc này mới đúng chứ! 10 phút sau,quản lí đã hoàn tất thủ tục rồi đưa cho Cung Trạch.Ông cầm lấy rồi kêu người chở Y/n về dinh thự ,ông phải đi giải quyết một số việc.[Ta sẽ không nói là cha đi xử lí bọn 'chuột nhắt' đâu!- by Lăng Nghiên (Linh đó!)]Em ngồi trong xe,ngồi nhìn ra cửa sổ,vẻ mặt rất vui mừng.Cuối cùng cũng có gia đình nhận nuôi em rồi.Em đã ở trại trẻ mồ côi từ khi em 9 tuổi,lần lượt nhìn thấy những người bạn của mình được nhận nuôi.Từ nhỏ em đã luôn có một niềm đam mê mãnh liệt với Y học và Tâm lí học ,em luôn tìm hiểu thông tin và đọc rất nhiều sách về chúng.Còn Lăng gia-họ là những người cầm quyền băng Mafia lớn nhất ở Nhật.Ở Trung Quốc,địa vị của họ cũng không thấp hơn.Họ nắm trùm gần như mọi nơi,đâu đâu cũng có người trong Gia.Tuy nhiên,tránh trường hợp bị cảnh sát "sờ gáy",họ luôn có nghề tay trái dự bị.Hiện tại đời Cung Trạch có 3 người con.Một nữ,hai nam.Con cả là nữ- Lăng Nghiên;nghề tay trái của 'ngài' là chuyên gia điều trị tâm lí và nhà tâm lí học.Gọi ngài vì ngài ấy không thích được gọi bằng những từ dành cho nữ lắm.Ngoại trừ người nhà ra thì mọi người thường gọi ngài là Lăng công tử a~Tiếp tới là em thứ-Lăng Tiêu.Gã cũng không khác chị mình là bao về cái tính cách điên loạn và tâm lí méo mó.Nghề tay trái hiện tại là thám tử tư.Pffft,buồn cười nhỉ? Mafia mà lại đi giúp cảnh sát à? Ha~Nhưng dù sao nó cũng giúp ích cho hắn được an toàn.Hắn chỉ cung cấp một ít manh mối nhỏ rồi giúp phá dăm ba vụ án mà thôi,chẳng có gì nhiều~Còn lại là em út - Lăng Nhất.Hai anh em trước của hắn có tính cách như thế nào thì hắn cũng thế thôi,không khác là bao,đều điên loạn như nhau cả...Nghề tay trái của hắn là bác sĩ giải phẫu.Về giới y học,hắn và chị mình đều rất nổi tiếng,riêng anh thứ của hắn thì lại nổi trội trong giới cảnh sát.Thực ra tất cả nghề nghiệp tay trái đều do Lăng gia chủ sắp xếp,nếu không thì chẳng biết đã thành thứ gì rồi.Mải suy nghĩ về gia đình mới của mình,Y/n không để ý rằng đã đến nơi.Xe đỗ trước căn lâu đài lớn và nguy nga - đây chính là nơi gia đình 'danh giá' của em đang ở.Quản gia từ sau cánh cổng bước ra,mở cửa xe,cúi đầu mời em vào.Em cũng rất lịch sự mà khẽ nâng váy đặt chân nhẹ nhàng bước xuống.Quản gia dẫn em đi vào thăm lâu đài.Một dàn người hầu và vệ sĩ xếp thành hai bên cúi đầu chào em.Em đi vào thăm quan từng nơi trong lâu đài.Đến một vườn hoa,em thấy trên bàn trà cạnh bồn hoa có một người 'con trai' đang ngồi nhâm nhi tách trà và đọc 'sách'.[Ta sẽ không nói là ta đang học cách để giết người không để lại giấu vết âu~].Em đoán đây là 'anh trai' của mình nên lại gần chào:
"Chào anh ạ.Em là Y/n,rất vui được làm quen ạ".'Cậu trai' nghe xong thì hơi ngạc nhiên một chút rồi phì cười:
"Pffft....Anh sao?Đáng yêu quá~".Em thấy một màn này thì ngơ ngác khó hiểu.Thì con trai phải gọi là anh chứ sao?'Cậu trai' đó gấp sách lại rồi ngồi vắt chân lên đùi còn lại,nói:
"Ara~Xem ra đây là cô em gái mới mà cha đã nói rồi~Chào em,'anh' là...".Em nghe xong liền ngạc nhiên đến nỗi miệng mở to ra...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: