Chap 1: Trở Về
Chiếc xe hơi dừng lại ở trước cửa nhà họ Kim - chủ một tập đoàn lớn nhất nhì Seoul. Chiếc xe đến vào đúng lúc trời bắt đầu tối hẳn và cũng đúng giờ cơm của gia đình. Từ trong xe một chàng trai trẻ bước ra. Cậu ta đẹp hơn cả hoa làm cho mọi người ai cũng phải mê mẩn với sắc đẹp của cậu.
Lão quản gia cùng đám hầu cận trong nhà vội vã chạy ra xếp hàng tiếp đón thiếu gia mới. Bọn hầu cận trẻ tuổi, ai cũng khá bất ngờ về sự đẹp trai của cậu. Nhưng tiếc là trông khuôn mặt ngỡ ngàng của cậu bây giờ thật là ngớ ngẩn đến buồn cười.
- Thiếu gia mới về. Chủ tịch đang chờ thiếu gia ở bên trong, mời thiếu gia đi theo tôi.
Jungkook không nói gì chỉ lẳng lặng bước theo sau. Cậu vừa đi vừa liếc nhìn mọi thứ xung quanh, nó đối với cậu khá là lạ lẫm. Mọi thứ ở đây đều đáng giá ngàn vàng, đúng là nhà của chủ tịch tập đoàn lớn có khác. Cậu được dẫn đến trước một căn phòng với cánh cửa cao lớn được dựng bằng gỗ cùng họa tiết sắc sảo khiến cho nó trở nên đặc biệt hơn so với căn nhà. Lão quản gia đẩy cửa bước vào. Cánh cửa vừa mở ra, cậu nhìn thấy phía bên trong là một bàn ăn lớn với thịnh soạn đầy đủ các món sơn hào hải vị mà dân thượng lưu vẫn hay ăn vào mỗi bữa tiệc. Nhưng mà theo cậu được biết thì hôm nay làm gì có tiệc gì đâu nhỉ! Không lẽ thường ngày họ vẫn hay ăn uống như thế sao? Còn sang hơn cả bữa ăn của cậu ở Pháp nữa. Mọi người đều đã ngồi vây quanh bàn ăn từ lúc nào. Lúc lão quản gia và cậu bước vào, mọi người ai ai cũng đều trố mắt quay sang nhìn. Dường như họ không nhìn người đi trước mà nhìn cậu. Cũng đúng, cậu bây giờ chính là nhân vật chính của bữa ăn này mà.
- Thưa chủ tịch, thiếu gia đã về.
Trong lúc cậu đang ngại ngùng nhìn mọi thứ thiết kế xung quanh căn phòng thì lão quản gia bước tới phía trước và nói với người đàn ông đang ngồi quay lưng lại với cậu. Người đó không nói gì, chỉ gật đầu rồi ra dấu hiệu gì đó cho lão quản gia, dường như là kí hiệu thường dùng trong nhà. Không biết là kí hiệu gì, nhưng chỉ thấy lão quản gia cúi đầu rồi quay bước đi, để lại một mình Jungkook đứng bơ vơ trước ánh mắt của bao nhiêu người.
- Jungkook à, con cũng ngồi vào bàn với mọi người đi.
Người đàn ông đó lên tiếng nói với cậu, nhưng mà hình như vẫn không xoay chuyển người là mấy. Cậu bị giọng nói khàn khàn đầy quyền lực đó làm cho giật mình, ngỡ ngàng đáp "vâng" rồi đi tìm một chỗ trống để ngồi vào. Mọi người xung quanh đều nhìn cậu một cách chằm chằm không rời cho đến khi ông ta lên tiếng trở lại.
- Chắc mọi người cũng biết Jungkook phải không? Nó là con của ta, xa nhà từ nhỏ giờ mới trở về. Dù gì thì cũng là anh em trong nhà, có gì khó khăn thì giúp đỡ lẫn nhau.
Rồi ông ta quay sang nhìn cậu, ân cần dặn dò này nọ đủ điều. Mọi người xung quanh cũng đều đã nghe, nghe nhiều đến nỗi đâm ra ngán ngẩn. Cậu vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, cứ tưởng như mình đang nằm mơ. Chắc là mơ nên mới được bước chân vào trong một căn nhà sang trọng này. Nhưng đó là đối với cậu, còn với các thành viên khác thì lại trái ngược với điều đó. Cậu cố gắng lắng nghe, nhưng mà tiếp thu được bao nhiêu thì không biết, chỉ gật đầu qua loa vậy thôi. Dù thế nào cậu cũng cố tỏ ra vẻ tự nhiên nhất có thể, vì dù gì sau này cũng là người một nhà cả mà.
- Được rồi, chúng ta ăn thôi.
Ông ta lên tiếng bắt đầu bữa ăn. Tiếng lộc cộc của thìa, đũa, nĩa thay phiên nhau vang lên đều đều và liên tục suốt cả bữa ăn. Bữa ăn bắt đầu và kết thúc trong một sự im lặng kéo dài, chỉ có tiếng lộc cộc của những thứ dụng cụ vang lên thôi. Cậu cũng ăn uống nhiệt tình lắm, vì hiếm khi được ăn nhiều món ngon như thế mà, phải tận dụng ăn cho thật no căng thôi.
Sau khi bữa ăn kết thúc cậu được một người hầu dẫn về phòng của mình. Căn phòng rất rộng lớn, thiết kế cũng khá đẹp, mọi thứ đồ đạc trong phòng cũng được sắp xếp một cách ngăn nắp và đầy đủ. Không thiếu một thứ gì, mà còn thêm nhiều đồ đạc hiện đại khác nữa. Có máy lạnh, tivi siêu phẳng, cả tủ đồ thật lớn, bên trong là chất đầy những bộ đồ sang trọng dành cho người có quyền thế. Căn phòng lớn đến nỗi đủ để nhét cả mấy chục con người vào trong đấy khi cần lánh nạn.
Khác hẳn so với những gì cậu nghĩ. Ở Pháp, cậu phải tự chật vật để kiếm sống, ngay cả một khu để ở còn khá khó khăn để kiếm nữa mà. Ở đây thoải mái, đầy đủ tiện nghi, làm sao mà cậu có thể bỏ đi dễ dàng thế được. Cậu không chần chừ liền leo lên giường đánh một giấc dài để xua đi cái mệt mỏi của chuyến bay ngày hôm nay.
Cậu ngủ một mạnh cho tới khi mặt trời bắt đầu lên tới đỉnh điểm, lúc này cậu mới chớm mắt ngồi dậy. Cậu dụi dụi mắt và vỗ nhẹ vào hai má mình cho tỉnh hẳn, rồi cậu khẽ liếc sang chiếc đồng hồ kế bên. Đồng hồ đang điểm đúng 12 giờ 37 phút trưa rồi, cậu có vẻ còn hơi mệt do lệch múi giờ thì phải. Cậu vội vã bật ra khỏi giường, đi ngay vào nhà vệ sinh. Vài phút sau đó, cậu bước ra ngoài và mò đường xuống bếp tìm đồ ăn bỏ bụng. Căn nhà này rất rộng lớn, đường đi của nó giống như một cái mê cung vậy. Phải mãi cậu mới tìm được đường để xuống phía dưới. Vừa thấy cậu bước xuống tới chân cầu thang, lão quản gia đã cúi đầu chào và lên tiếng hỏi han xem coi cậu có cần giúp gì không.
- Jungkook thiếu gia đã dậy, không biết thiếu gia ngủ có ngon không?
- Ngủ tới giờ mới dậy nên chắc là phải ngon lắm rồi.
Có một tên con trai, bước xuống lầu và đi ngang qua cậu lên tiếng ghẹo. Người đó đi nhanh lắm, hình như là có công việc bận. Chẳng để cậu kịp chào hỏi gì cả, thoáng chốc đã đâu mất hút rồi. Không biết là ai nhưng chắc là cũng có quyền lực lắm. Lão quản gia lên tiếng phân bua cho tên con trai đó.
Tên con trai đó chính là Jimin thiếu gia, con trai thứ năm của nhà họ Kim. Mặc dù học hành không quá xuất sắc nhưng cũng gọi là tạm được. Min có vẻ hơi có ác cảm một chút với cậu. Có thể câu nói vừa rồi chỉ là câu nói đùa, nhưng cũng có thể là đang đâm cậu thật.
Rồi lão quản gia hỏi cậu xem có đói bụng không để kêu người chuẩn bị đồ ăn. Ngủ cả buổi sáng thế này không đói mới lạ đấy, bụng cậu đang kêu lên từng hồi rồi này. Cậu khẽ gật đầu một cái rồi quay đi tìm nước uống. Cậu đã cố gắng thoải mái nhất có thể rồi nhưng sao cái cảm giác lạnh nhạt khi sống ở trong căn nhà này lại khiến cậu không dám làm điều gì theo ý mình cả. Cậu chỉ biết khép nép và nhìn ngó mọi người xung quanh thôi.
Lão quản gia dặn dò người hầu đủ điều rồi nhanh chóng đi làm việc của mình. Còn cậu thì đang mò mẫn kiếm một chai nước trong tủ lạnh. Khu bếp bây giờ chỉ có cậu cùng với một cô người hầu với tuổi đời còn trẻ đang đứng cạnh lò vi sóng chăm chú nhấn nút để hâm nóng lại đồ ăn cho cậu. Cậu lấy một chai nước lạnh nằm sâu trong góc trái tủ ra và tu một hơi hết sạch. Đúng lúc đó thì có tiếng bước chân của ai đó đi vào bếp. Bước chân đang dần đi về phía cậu, lên giọng mỉa mai.
- Đúng là út cưng trong nhà có khác, cái gì cũng là nhất.
Cậu chợt giật mình, ngừng uống nước, đánh mắt sang nhìn người đó. Đó là cũng là một tên con trai, với dáng thanh mảnh và khá cao nhưng không cao lắm. Một người con trai với giọng nói khàn khàn đặc trưng của Busan, người đó không ai khác là Taehyung. Đúng rồi, lúc cậu bước vào phòng ăn lần đầu tiên thì dường như xung quanh cũng đều là con trai cả, thế nên bây giờ gặp toàn con trai cũng không có gì là lạ cả, chỉ lạ là tại sao lại không có lấy một cô con gái hay là người phụ nữ quyền lực nào đó nhỉ!
Người con trai đó vẫn đang nhìn cậu với một ánh mắt không mấy thiện cảm, bởi vì chí ít ra cậu còn sướng hơn họ gấp nhiều lần. Vì là con cưng nên cái gì cũng được dễ dãi, còn mọi người khác trong nhà này thì đều phải sống theo quy thủ của chủ tịch đưa ra. Bởi thế nên ai mà không ganh tị với cậu cơ chứ. Taehyung bước vào bếp và mở tủ lạnh, cần theo một chai nước đá rồi bước quay đi đến chỗ chạn đựng chén cách chỗ lò vi sóng không xa thì dừng lại, lấy một cái ly và rót nước ở trong cái chai ra đầy ly rồi mới đưa lên miệng uống, nhưng ánh mắt đôi khi vẫn không khỏi nhìn về phía cậu. Cậu dường như hiểu được cái ánh mắt đó nên đã cố gắng lảng đi. Cậu dặn người hầu đem đồ ăn lên phòng cho mình rồi bước di chuyển lại phía cầu thang. Đi được vài bước thì dường như nhớ ra điều gì, tính quay sang hỏi Taehyung, mà chưa kịp mở lời, Taehyung đã xách balo đi mất rồi. Cậu thôi không tò mò nữa, bước nhanh chân về phòng. Một lúc sau thì cô người hầu mang đồ ăn lên, cậu không ngần ngại mà ăn ngấu nghiến, rồi sau đó lại nằm bấm điện thoại và lăn ra ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip