Bà ta vội vã chạy đến chỗ chủ tịch và hối hả nói.
- Con gái tôi đâu. Mấy người đã làm gì con gái tôi vậy?
- Chào bà Hoàng. Xin hãy bình tĩnh lại đi đã. Ngồi xuống đi rồi có gì từ từ nói.
Chủ tịch thở dài và ân cần nói. Bà ta cố bình thản ngồi xuống ghế sofa đối diện. Chủ tịch cũng ngồi xuống. Lão quản gia đứng gần đấy liền rót trà cho bà ta uống để lấy lại bình tĩnh.
- Quản gia này, ông kêu hai đứa nó xuống đây giùm tôi.
- Vâng, thưa chủ tịch.
Lão quản gia vội vàng lên lầu đi gõ cửa từng phòng. Hết phòng của cậu rồi đến phòng của Youngha. Rồi quản gia cất giọng nói. Cậu nghe tin cũng chợt hoảng hồn, thầm đoán trước sẽ có chuyện không hay nên đâm ra lo lắng. Youngha thì tỏ ra vui mừng khôn xiết vì cuối cùng mẹ cô cũng đến. Dường như không ai khác chính Youngha đã gọi điện và than thở với mẹ mình, để bây giờ mẹ cô mới tới đây. Cậu và Youngha bước ra sau hai cánh cửa. Cả hai theo lão quản gia đi xuống lầu để đến chỗ phòng khách. Các thành viên khác ở phòng kế bên cũng nghe được tin. Mọi người đâm ra tò mò liền ra ngoài và ngó xuống từ lan can tần trên để xem xét tình hình. Xuống tới nơi, Youngha mừng rỡ chạy nhanh đến chỗ mẹ mình khi thấy bà ấy.
- Mẹ à.
- Youngha à, con không sao chứ?
Chợt nhìn thấy cách tay con gái mình có vết băng liền đưa ánh mắt giận giữ quay sang nói với chủ tịch. Còn Youngha thì giả bộ la lên khi mẹ cô chạm vết thương.
- Như vậy là sao hả? Sao con gái tôi lại bị thế này?
- Mẹ à, con đau lắm. <có vết thương tí xíu làm thấy ghê( ̄ω ̄). Tội cho Kookie của tui quá mà(T_T)>
- Mẹ xin lỗi.
Bà ta lo lắng tột độ hết nhìn con gái rồi nhìn sang chủ tịch, vẫn ánh mắt đó mãi không rời.
- Ông mau giải thích đi. Thật sự sáng nay đã xảy ra chuyện gì hả? Sao con gái tôi lại thành thế này chứ?
- Tiểu thư không sao. Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Sẽ mau chóng khỏi mà, bà đừng lo quá. Bà cũng đừng nên trách thiếu gia làm gì. Thiếu gia cũng vừa mới về nên cần nhiều thời gian để quen với cuộc sống mới.
Chợt có giọng nói của lão quản gia chen vào. Cậu đứng gần đó chăm chú hết nhìn người này rồi nhìn người kia với vẻ mặt vô cùng sợ sệt. Bà ta bắt đầu lên giọng phản bác. Chiến tranh bắt đầu bùng nổ.
- Sao lại không lo được. Lỡ nó là vết thương sâu thì ông định thế nào? Dù gì cũng là con gái của tôi mà. Tội cho con gái của tôi.
- Nếu bà cảm thấy không được thì bà có thể đưa con gái mình về nhà. Tôi không bắt ép đâu. Một mình Hayoung ở lại cũng được.
Mọi người đều ngỡ ngàng trước câu nói của chủ tịch. Chủ tịch có vẻ như đang rất nghiêm túc trong chuyện này. Youngha dường như sợ hỏng kế hoạch lớn nên mới xuống giọng khuyên nhủ mẹ. Đúng là hai mẹ con, dường nhue hiểu ý nhau quá đâm ra dễ thở. Bà ta liền xuống giọng sau cái nói của cô con gái cưng.
- Mẹ à. Con không sao đâu, con sẽ sớm khỏe lại. Mẹ đừng quá lo.
- Thôi được rồi. Tôi sẽ bỏ qua cho lần này. Nếu còn lần sau thì đừng trách tôi. Con ở đây phải biết tự chăm sóc bản thân đấy biết chưa. Mẹ về đây, khi nào buồn thì con cứ về nhà. Mẹ sẽ đợi.
- Con biết rồi. Mẹ về cẩn thận.
- Ừ, mẹ biết rồi.
Bà ta có vẻ nguôi giận và nghe theo lời của con gái cưng. Bà ta chào chủ tịch rồi lẳng lặng lên xe và trở về nhà. Youngha cũng tiễn mẹ mình ra tới cổng. Sau khi bà ta đã đi. Cậu mới thở dài chạy vội lên phòng. Youngha cũng quay trở vào trong. Chủ tịch mệt mỏi vội bước quay đi. Lúc này mọi người đều đã giải tán hết. Phòng khách bây giờ vắng hoe không lấy một bóng người. Youngha lẳng lặng trở về phòng của mình.
Ngày đầu tiên ở chung với nhau trông có vẻ khó khăn, ngay cả bữa ăn cũng không thèm nhìn nhau là mấy. Ngày nào cũng gặp nại trên trường, giờ lại gặp nhau ở nhà. Nhìn mặt đến nỗi ngán luôn rồi còn. Nhưng mà vì chủ tịch vẫn còn ở đây nên chiến tranh cũng hạn chế xảy ra. Đa phần là do cậu sợ nên không dám lên giọng cãi lộn, chỉ biết im lặng nhún nhường cho qua. Vì cũng chẳng còn bao lâu là chủ tịch đi rồi nên ráng trụ tới đó rồi tính.
Mới tờ mờ sáng đã nghe thấy có tiếng lục đục của đồ đạc rồi. Chắc là tiếng lộc cộc cợn đồ để đi công tác của hai vị lớn trong nhà. Mọi người cũng tranh thủ dậy sớm để ra cửa tiễn cha và anh cả.
- Hôm nay ta phải ra sân bay sớm để kịp chuyến bay vào sáng nay. Đợt công tác lần này có vẻ ta sẽ đi rất lâu. Trong thời gian ta đi, ta mong là sẽ không có thêm một chuyện gì xảy ra cả. Các con hiểu rồi chứ?
Theo lời chủ tịch, cả đám đồng thanh đáp, duy chỉ có Seok và Min là không có mặt ở đó. Rồi chủ tịch quay sang lão quản gia dặn dò này nọ.
- Lão quản gia, phiền ông chăm sóc cho Jungkook giùm tôi.
- Vâng, chủ tịch cứ yên tâm, tôi sẽ làm hết sức có thể.
- Được rồi, vậy ta đi đây.
Joon cũng lo lắng liền dặn dò chủ tịch.
- Hai người đi cẩn thận. Nếu có gì thì cha nhớ phải gọi về đấy.
- Ừ, ta biết rồi.
- Đi thôi cha, sắp trễ giờ rồi.
- Ờ, mau đi thôi.
Rồi cả hai bước lên xe để đến sân bay cho kịp giờ, mọi người đứng đấy nhìn theo. Sau khi chủ tịch vừa rời đi mọi người bắt đầu giải tán. Yoon, Joon thì cũng tranh thử ra xe để đến công ty, Tae thì về lại phòng chuẩn bị đồ để đi học. Cũng lúc đó có một chiếc xe khác chạy vào trong. Đến cửa nhà thì dừng lại. Tiếng còi xe vang lên làm những người còn lại đổ dồn ánh mắt về. Có tiếng lão quản gia cất lên
- Đó chẳng phải xe của chủ tịch Hoàng sao? Nhưng ông ta đến đây sớm để làm gì cơ chứ?
Trong khi lão quản gia đang hoang mang thì cậu lại lẳng lặng chờ đợi. Từ trong xe bước ra là chủ tịch Hoàng. Tay tài xế vòng ra sau và lôi ra từ trong cốp xe hai chiếc vali. Thấy chủ tịch Hoàng có vẻ hối hả nên lão quản gia vội nhanh miệng hỏi. Tay tài xế cũng kéo vali về phía đó.
- Chào chủ tịch Hoàng không biết có việc gì mà chủ qua đây sớm như vậy. Chủ tịch Kim vừa mới rời đi.
- Tôi mang đồ của hai cô con gái đến đây. Phiền ông cho người đem đồ lên phòng giùm tôi.
- Vâng, thật phiền cho chủ tịch quá!
- Không có gì, phiền ông chăm sóc cho hai đứa con gái tôi giùm vài hôm.
- À vâng, tất ngiên rồi, đó là phận sự của tôi mà. Chẳng hay chủ tịch Hoàng đến sớm như vậy thì ở lại đây dùng bữa sáng luôn thể?
- Tôi chỉ sẵn đường đưa đồ sang cho hai đứa nó luôn. Ở công ty còn có việc, tôi xin phép đi trước. Chào.
- Vậy chủ tịch đi cẩn thận. Buổi sáng tốt lành.
- Cảm ơn ông, buổi sáng tốt lành.
Nói rồi chủ tịch Hoàng say trở lại xe và đến công ty. Sau khi chủ tịch Hoàng đã đi khuất, thì mọi người mới trở lại vào trong. Mọi người quay trở vào phòng ăn để ăn bữa sáng. Cũng đúng lúc đó hai chị em nhà họ từ trên lầu đi xuống. Giọng cô chị bắt đầu lảnh lót.
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy quản gia.
- À vâng, là chủ tịch Hoàng đem đồ sang cho hai tiểu thư.
- Vậy sao, cha tôi đi rồi à?
- Chủ tịch nói là có việc bận nên đã đi rồi. Dù sao thì hai tiểu thư cũng đã dậy, sẵn tiện mời hai tiểu thư dùng bữa sáng.
- Tôi cũng đang định hỏi.
Dứt lời, cả hai đi thẳng một mạch về phía phòng ăn và mở cửa bước vào. Cậu đã ở đó từ lúc nào, đang tranh thủ ăn bữa sáng của mình thì cả hai bước vào. Vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó Youngha nhìn cậu. Cả hai bước vào chỗ trống trên bàn ăn và bắt đầu bữa ăn sáng. Cậu và Hayoung vẫn bình thản ăn mà không hề nhìn lên xung quanh. Chỉ riêng Youngha là vẫn chưa hả dạ. Tay múc, miệng ăn nhưng mắt vẫn không rời khỏi cử chỉ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip