Chap 16: Jungkook? Jimin?
Không biết là có bị ảnh hưởng gì về tới thần kinh hay bộ phận nào trên não không mà đã hơn ba ngày trời cô còn chưa tỉnh. Mặc dù đã kiểm tra rất nhiều lần nhưng mà ngoài vết thương ở vùng gáy ra thì chả có gì lớn lao cả. Hay là cô lại giả bộ bất tỉnh để lấy lòng người nhà. Trông sắc mặt cô như thế chắc là không phải nói xạo đâu. Hôm nay là tròn năm ngày cô bất tỉnh. Không biết là diêm vương đang làm gì với cái linh hồn bé nhỏ của cô nữa mà chưa chịu thả về. Nếu lỡ mà cô ta không tỉnh thật thì cậu cũng không biết làm thế nào để trốn được tội đây.
- Cha à, chị Youngha tỉnh rồi.
Có tiếng gọi lớn của Hayoung khi thấy chị cô mở mắt và cử động nhẹ. Người cha hối hả chạy lại và nhìn chằm chằm vào cô với nụ cười mừng rỡ.
- Mau, mau đi gọi bác sĩ lại đây.
Hayoung nghe lời vội vã chạy ra ngoài và quay lại với bác sĩ điều trị và cô y tá. Sau khi khám sơ qua, bác sĩ mới nói với chủ tịch.
- Con gái ông vừa tỉnh dậy, sức khỏe còn khá yếu. Mọi người nên chăm sóc cho bệnh nhân chu đáo hơn. Chúng tôi sẽ theo dõi trong thời gian tới, nếu không có gì nghiêm trọng thì con gái ông sẽ được xuất viện.
- Vâng, chúng tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ.
- Không có gì đâu, tôi xin phép.
- À, vâng.
Người cha vội vàng tiến bác sĩ ra ngoài và cũng nhân đây báo tin cho cậu để mọi người yên tâm. Nghe được tin cậu cũng thở dài và cảm thấy an ủi được phần nào. Cậu quyết định tới bệnh viện để hỏi thăm sức khỏe, nhưng không đi một mình mà là đi cũng Yoongi. Vừa thấy cô mở mắt ra nhìn xung quanh, Hayoung cũng không kém phần mừng rỡ. Cô cựa mình định ngồi dậy thì đã bị Hayoung ngăn lại.
- Chị à, sức khỏe chị còn yếu, chị cứ nằm nghỉ đi.
- Đây là đâu vậy? Sao tôi lại ở đây?
Cô bất giác nhìn quanh, thấy lạ lẫm nên lên tiếng hỏi. Phòng này là phòng đặt cách chỉ có một người thôi nên khó mà nghe được mùi thuốc. Nhưng mà mùi quen thuộc của bệnh viện thì lại nặc. Dù sao phòng này cũng là phòn vip, ít được sử dụng nhiều nên mọi thứ đa phần còn mới.
- Đây là bệnh viện. Chị đã bị trượt té và trấn thương ở đầu đó, chị không nhớ gì sao?
- Vậy à, sao tôi lại không nhớ gì cả. Mà tôi ở đây bao lâu rồi?
- Cũng được năm ngày rồi.
- Lâu như vậy sao? À, tôi quên chưa hỏi, cô là ai?
- Em là Hayoung, em gái song sinh của chị đây mà, chị không nhận ra em sao?
- Có lẽ là do tai nạn nên tôi không thể nhớ ra được gì. Vậy bao lâu thì tôi sẽ được ra viện?
- Sẽ sớm thôi, chỉ cần chị khỏe lại thì sẽ được ra viện thôi. Trông chị cũng mệt rồi, chị có muốn ăn gì không để em mua cho?
- Không cần đâu, cho tôi cốc nước đi.
- Vâng, chị đợi em một chút.
Hayoung đỡ cô dậy, vội vàng đi lấy nước cho chị mình rồi tiện tay xoa bóp cho cô. Cũng lúc đó chủ tịch Hoàng bước vào sau cánh cửa. Thấy hai chị em cũng có vẻ thân thiết nên người cha vui cười tiến lại gần vừa đi vừa nói.
- Nếu mà trước đây hai đứa thân thiết như thế này thì tốt quá.
- Bộ trước đây tôi ác lắm sao?
Cô dừng uống nước đánh ánh mắt về phía đó và hỏi. Chủ tịch Hoàng sợ cô nghĩ đến chuyện gì đó rồi lại thay đổi tính cách thì mệt lắm.
- Cũng không hẳn là như thế.
- Mà ông là ai vậy?
- Đây là cha của chị em mình đó.
- Cha? Vậy còn mẹ thì sao?
- Youngha à, con mệt rồi thôi nằm xuống nghỉ ngơi đi ha.
Sợ cô nói nhiều mệt và cũng một phần là sợ cô đòi gặp mẹ nên chủ tịch Hoàng quyết định né tránh bằng câu nói khác. Hayoung cũng lên giọng khuyên nhủ, cô cũng thấy mệt nên miễn cưỡng nằm xuống.
- Cha à, cha mệt rồi thì về nhà nghỉ đi, ở đây mình con lo được.
- Con thức nhiều đêm rồi, con cũng nên nghỉ ngơi đi, ở đây có y tá và bác sĩ rồi mà.
- Con biết rồi, con còn trẻ nên dư sức mà, cha lớn tuổi rồi nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Con ở đây một lát rồi về.
- Được rồi, vậy ta còn có việc ta đi trước. Con nhớ nghỉ ngơi đấy.
- Con biết rồi thưa giám đốc. Giám đốc đi cẩn thận ạ!
- Ừ, được rồi.
Chủ tịch Hoàng bước từng bước mệt mỏi ra khỏi phòng. Hayoung thì vẫn ngồi đó, tâm sự những điều bấy lâu nay vẫn không dám nói với cô. Cô mặc dù đã nhắm mắt nhưng không ngủ được. Dường như đang còn mơn man giống như vừa quên điều gì đó quan trọng lắm. Cô nhớ thì lại càng không nhớ ra. Sẵn có cô em gái ở đây, cô liền mạn phép hỏi thử.
- Cô có biết người gì tên là Jimin không? À, cả người tên Jungkook nữa?
- Jimin? Sao chị lại hỏi về Jimin?
- Tôi có một giấc mơ kì lạ liên quan đến Jimin.
- Giấc mơ kì lạ? Là giấc mơ gì vậy, chị kể em nghe với được không?
- Tôi cũng không rõ nữa, nhưng mà dường như anh ta có liên quan gì tới chuyện của Jungkook đấy.
- Liên quan đến chuyện của Jungkook sao? Không lẽ là chuyện đánh nhau ngày hôm đó.
Hà Anh quay mặt đi, giọng thì thầm đến khó nghe. Trông Hayoung có vẻ sợ sệt điều gì đó nên bỗng bị giật mình khi cô gọi.
- Cô đang nói gì vậy tôi nghe không rõ.
- À không, không có gì. Chắc chị còn mệt, thôi chị ngủ tiếp đi.
- Cô còn chưa trả lời tôi về câu hỏi ban nãy. Rốt cuộc họ là ai?
- À thì...
Đúng lúc đó có tiếng cửa phòng bệnh mở ra. Yoongi cùng với Jungkook bước vào trên tay Jungkook có cầm một giỏ trái cây tươi. Jungkook đi lại chiếc bàn nằm ngay đầu giường và đặt giỏ trái cây lên đó. Yoongi thì đến bên cạnh kéo ghế ngồi xuống. Hayoung vội vàng đỡ cô dậy tựa lưng vào tường để nói chuyện với khách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip