Chap 17: Bí Mật Của Chúng Ta
Không biết là có dây thần kinh nào có vấn đề không hay là có chỗ nào trên não bị lõm mà bỗng dưng cô thay đổi tính cách một cách nhanh chóng. Khác với hình tượng kiêu căng, độc ác trước kia, bây giờ là hình ảnh một cô gái hiền lành, thục nữ. Ngay cả cách nói chuyện cũng thay đổi theo. Trước kia là giọng nói đanh đá, cay nghiện còn bây giờ là giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp. Dường như mất đi kí ức là cách tốt giúp cô thay đổi von người mình thì phải. Cô vui vẻ, tươi cười khi nói chuyện, giao tiếp với những người xung quanh.
- Em ổn rồi chứ?
- Vâng.
- Anh và Jungkook có mua ít trái cây để em ăn tẩm bổ, mong là em sớm khỏe lại.
- Vâng, cảm ơn lòng tốt của hai người.
- Anh nghe được tin em vừa mới tỉnh thì liền đến đây để coi tình hình sức khỏe của em thế nào. Nếu mà em đã đỡ được phần nào rồi thì anh cũng yên tâm lắm.
- Cũng may phúc là em vẫn có thể sống chứ nếu không bây giờ không gặp được mọi người rồi.
- Em đừng nói vậy mà. Thôi em nghỉ ngơi đi, anh còn chút việc ở công ty, anh đi đây.
- Vâng, anh đi cần thận ạ!
- Được rồi, em cứ nghỉ ngơi đi, bữa nào rảnh anh lại ghé thăm.
- Vâng, chào anh.
- Để em tiễn anh.
Yoongi nhanh chóng bước ra khỏi cửa phòng bệnh, Jungkook cũng vội vàng bước theo mắt vẫn cứ ngỡ ngàng nhìn về phía cô. Hayoung cũng bước theo để tiễn cả hai ra khỏi cửa. Cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại thì Jungkook cũng vừa lên tiếng hỏi thăm.
- Này, chị cậu có bị cắt nhầm cái dây nào không vậy, sao bỗng dưng lại thay đổi 360 độ thế?
- Chắc có thể là chị ấy không nhớ gì cả nên thế.
- Không ngờ mất trí nhớ cũng là cách giúp con người ta thay đổi một cách nhanh chóng đến vậy. Em cũng muốn như thế.
- Thằng ngốc!
Yoongi vô tình đưa tay gõ nhẹ vào đầu Jungkook sau câu nói đùa của cậu. Bởi vì Yoongi biết cậu cũng từng bị như thế, và Yoongi không muốn cậu lại bị như thế một lần nữa. Cậu khẽ kêu lên một tiếng rồi nhìn chằm chằm vào Yoongi.
- Có khi nào cậu sợ quá hóa rồ không. Chắc phải đưa cậu đi khám xem coi có bị đứt cái dây thần kinh nào không quá.
- Em đùa thôi mà.
- Đùa chắc vui.
Yoongi liền đưa đôi mắt sắc bén sang lườm Jungkook. Jungkook bất chợt cảm thấy rợn người liền im lặng. Chỉ cười xuề xòa theo kiểu không có gì để chuyện được ắng xuống. Hayoung cũng thoáng bật cười trước tính cách trẻ con của cậu.
- Thôi được rồi, nếu có việc thì hai người mau đi đi.
- Đúng rồi, anh quên mất. Vậy anh đi nha!
- Vâng, hai người đi thong thả.
Yoongi gật gật đầu đáp trả rồi cất bước quay đi. Jungkook cũng vẫy vẫy tay tạm biệt rồi bước đi theo, không quên để lại cho Hayoung một nụ cười. Hayoung cũng vui vẻ vẫy tay đáp trả rồi quay lại phòng bệnh. Cô đang ngồi tực lưng và thành giường và thẫn thờ nhìn ra cửa sổ suy nghĩ gì đó cho đến khi Hayoung lên tiếng.
- Chị Youngha, chị đói không, em mua đồ ăn cho chị nha?
Cô giật mình quay lại nhìn Hayoung. Cô bất tỉnh nhiều ngày rồi, Hayoung sợ chị mình bị đói nên mới hỏi. Cô cũng không nói gì nhiều một phần vì trong người còn hơi mệt nên không nói nổi và một phần là không biết phải nói gì chỉ gật đầu đồng ý.
- Vậy chị ngồi đây đợt em một lát, để em xuống dưới mua đồ ăn cho chị. Chị muốn ăn gì?
- Bánh ngọt.
- Bánh ngọt hả? Được rồi, vậy để em mua cho chị.
Hayoung vui vẻ cười và nói chuyện với cô, cô cũng cười lại rồi nhìn Hayoung bước ra khỏi cửa phòng bệnh. Hayoung đi một lúc thì trở lại, cô thì ngồi trên giường và nói chuyện gì với ai đó. Có thể trong khi Hayoung rời đi thì có ai đó đã đến thăm cô. Nhưng người đó nói gì đó mà cô không hiểu là đang nói gì. Cho đến khi Hayoung quay lại và gọi lớn tên người đó thì cô mới biết đó là ai.
- Anh Chí Mẫn.
Hayoung kéo cửa bước lại phía đó, đặt bịch đồ ăn trên bàn, Hayoung cầm ra một hộp bánh ngọt cùng với chiếc thìa và đưa về phía cô. Cô cũng có chút bất ngờ khi nghe Hayoung gọi tên người đó. Cô cứ nhìn Jimin mãi không rời cho đến khi Hà Anh đưa hộp bánh qua.
- Bánh ngọt của chị đây. Em đã chọn hương mà chị thích nhất rồi đó, chị mau ăn đi.
- Ừ được rồi.
Hayoung vừa rót ly nước đưa cho Jimin vừa lên tiếng hỏi. Jimin vẫn tỏ thái độ bình thản trả lời với một chất giọng hơi không mấy vui cho lắm. Cô thì vẫn chăm chú anh nhưng mà mắt thì vẫn nhìn người đối diện.
- Mà sao hôm nay anh Jimin lại có thời gian ghé thăm chị em vậy? Nếu em nhớ không lầm thì tuần này anh đang phải thi học kì mà.
- Cũng vừa mới thi xong, nghe tin Youngha tỉnh nên liền ghé qua. Nhưng mà hình như là tranh thủ thời gian không cần thiết cho lắm.
- Thật vinh hạnh quá, một thiếu gia ít lo chuyện bao đồng như anh Jimin đây mà cũng có lúc đi thăm bệnh sao. Không phải anh sợ mùi bệnh viện à?
- Cũng may phúc nhờ có chị cô mà tôi cũng đã dần quen được với mùi của nơi này rồi, thật là quý hóa.
- Anh Jimin nói hơi quá rồi. Không biết anh có muốn ăn chút trái cây không? Đây là giỏ trái cây mà anh Yoongi cùng với Jungkook đã chọn mua và mang đến đây đấy.
- Vậy sao, chắc là không cần đâu vì tôi sắp phải đi rồi.
- Tiếc vậy sao, vậy thôi để khi khác nhé!
- Thật xin lỗi, tôi muốn mạn phép gặp riêng Hayoung một tí không biết có được không?
- À, được thôi.
- Vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện.
Jimin vừa nói xong thì liền quay người bước ra khỏi cửa, Hayoung cũng bước ra ngay sau đó. Không biết là có chuyện gì mà hai người họ bí mật quá. Nhìn thái độ và cách nói chuyện của hai người họ từ nãy đến giờ làm cô sinh nghi. Cô liền đặt hộp bánh xuống giường rồi rón rén đi đến cửa để nghe lén. Jimin tuy tức giận nhưng vẫn giữ thần thái bình thản nói chuyện với Hayoung.
- Cô gần đây có vẻ khác đấy.
- Tôi khác sao? Tôi thấy mình vẫn vậy mà.
- Đã hơn một tuần rồi cô chống đối lại tôi. Cô thật sự muốn bí mật của gia đình cô bị bại lộ sao?
- Sao lúc nào anh cũng đưa bí mật của gia đình tôi ra để hăm dọa thế? Rốt cuộc là anh muốn gì?
- Tôi chỉ muốn cô làm theo ý của tôi thôi.
Jimin vừa nói vừa tiến lại gần phía Hayoung, ép sát Hayoung vào trong góc tường. Rồi tiện tay phải chống lên tường luôn. Giọng Jimin bắt đầu nhỏ dần đến nỗi không nghe thấy.
- Nếu cô đi sai lệnh của tôi và có thái độ chống đối, thì tôi không đảm bảo cho sự nghiệp của gia đình cô đâu. Cô là người thông minh nên chắc cô hiểu.
Dứt lời Jimin quay người bỏ đi, vừa hay bóng dáng Jimin lướt qua khung cửa kính, cô vội vã chạy lại chỗ chiếc giường. Và hình như là thoáng thấy có bóng người chạy trong phòng, Jimin liền liếc vào trong qua khung cửa đó rồi khẽ nhếch mép cười rồi tiếp tục bước. Hayoung có chút sợ sệt bởi câu hăm dọa của Jimin. Hayoung cố trần tĩnh lại rồi bước quay trở lại phòng bệnh. Cô đang ngồi yên vị trên giường và ăn nốt phần bánh còn lại một cách ngấu nghiến như chưa hề biết chuyện gì. Cả hai vẫn vui vẻ nhìn nhau cười như lúc mà Jimin chưa xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip