Chap 18: Lễ Đính Hôn

Tối hôm đấy, Hayoung mệt mỏi trở về nhà nghỉ ngơi. Một mình cô ở lại bệnh viện không biết có chuyện gì không? Cô ở lại, vẫn cứ mãi lo lắng mà nằm lên giường rồi vẫn không yên. Cứ bồn chồn lo lắng điều gì đó. Mặc dù đã cố trấn tĩnh bản thân, cơ mà câu nói của Jimin vẫn khiến cô trở nên phân tâm. Trong tình trạng mất trí nhớ thế này liệu cô có thể sống nổi không chứ. Lỡ mà cô mất luôn kí ức thì sẽ rất khó khăn trong việc lấy lại công bằng cho chính mình.

Hai ngày sau, khi bệnh tình đã không còn nghiêm trọng nữa thì cô được xuất viện. Hayoung cùng Jungkook đã đến tận bệnh viện để đón cô về nhà. Bước chân vào căn nhà, nơi mà cô đã sống những ngày tháng êm đẹp, cô chợt ngỡ ngàng như lần đầu mới thấy những thứ đó. Cô mừng rỡ chạy quanh như một đứa trẻ vậy. Cô bây giờ thật đáng thương làm sao, ngay cả người nhà cô cũng không nhận ra được nữa. Mẹ cô đã khóc lên khóc xuống rất nhiều khi nhìn thấy cô trong bộ dạng ngơ ngác ấy. Bố cô cũng lắc đầu, thở dài tỏ vẻ buồn bã. Cậu nhìn họ mà ứa nước mắt, cũng tại một phần là lỗi của cậu, cậu phải có trách nhiệm với việc này.

Cậu trở về nhà trong bộ dạng thất thần. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều hai ngày rồi và bây giờ cậu nhất định phải có đáp án trả lời cho mối uyên ương mà cậu không mong muốn xảy ra. Cha cậu vẫn còn công tác chưa về, bây giờ mà cậu gọi điện nói đồng ý thì liệu có bị nghi ngờ không? Chắc lắm chứ, chẳng phải trước kia cậu nhất quyết phản kháng chuyện hôn nhân này sao, tự nhiên giờ lại bất ngờ đồng ý thì liệu có kì quá không? Cậu phải bịa lí do gì cho đáng tin một chút đây.

- Hay là nói thay đổi ý định nhỉ? Như thế thì không phải khó tin lắm sao? Hay là nói sự thật nhỉ? Dù gì khi cha về, thấy bộ dạng của Nhã Anh như thế cũng biết thôi. Ừm... đau đầu quá!

Cậu chôn mình trong vô vàn suy nghĩ, đắn đo. Cậu nên giải thích như thế nào khi cha về đây chứ. Lần trước chỉ là chuyện nhỏ, còn lần này là cả kí ức của một con người. Chắc phải cố thôi, dù sao phần lỗi lớn nhất cũng là ở cậu, chịu trách nhiệm cũng đáng thôi. Nhưng mà nếu không vì tính khí khó ưa của cô thì đâu có chuyện này xảy ra chứ. Dù sao thì cô cũng có lỗi, nhưng giờ cô mất trí nhớ rồi làm sao mà giải quyết được đây.

- Haiz... thật là, không biết gì đâu.

Cậu vò đầu bứt tai để xoa dịu đi những ý nghĩ sâu xa và chuyên sâu vào ý chính thôi. Nhưng mà sao nó cứ dích cái sâu xa vô làm cậu bực mình. Cậu thả mình xuống giường rồi ngủ thiếp đi, chỉ để mong thoát khỏi những ý nghĩ khó nhọc đó.

Tiếng chuông điện thoại bỗng chốc vang lên liên hồi, phải mãi sau mới co người trả lời. Giọng khàn khàn quen thuộc của một người đàn ông vang lên.

- Alo.

- Cha, là con Jungkook đây.

- Ừ, con gọi ta có việc gì không?

- Cha có bận gì không, nói chuyện với con một chút nhé!

- Ừ được rồi, con nói nhanh đi, thật sự là có chuyện gì?

- Con...

Cậu chợt im lặng không dám cất lời.

- Sao vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

- Con... con đã suy nghĩ kic rồi... Con đồng ý đính hôn với Youngha.

Im lặng vài giây để ngẫm nghĩ rồi người cha tiếp tục nói.

- Tốt lắm, vậy ta sẽ gọi điện cho nhà bên ấy bàn bạc lại về ngày đính hôn. Khoảng vài ngày nữa là ta về, ta sẽ kêu quản gia chuẩn bị đồ cho con. Con yên tâm đi, có tin gì thì ta sẽ báo.

- Vâng.

Có tiếng cúp máy, cậu chợt xịu mặt xuống buồn bã. Cũng may là cha không hỏi kĩ lí do chứ nếu không chắc là cậu sẽ rất khó tiếp lời. Cuối cùng thì điều cậu không mong muốn đã xảy ra. Vậy là cậu phải lấy cô thật sao, vậy còn Hayoung thì thế nào? Ôi trời, chuyện gì đang xảy ra thế này, đúng là tự chuốc họa vào thân.

Hôm sau cậu cùng cô đến trường, nhà bên đó đã biết tin nên chỉ có cậu và cô đi chung xe thôi còn Hayoung thì đi riêng. Cả hai ngồi cạnh nhau mà không nói lời nào. Cô cũng không còn giống như trước nữa. Thay vì làm phiền cậu thì cô lại làm phiền mọi thứ xung quanh. Cô cứ mở cửa kính ra rồi hú hét như một con điên vậy. Làm như lần đầu nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Mọi người đi đừng đều nhìn về chiếc xe đang chứa một con điên và xì xầm. Thật là xấu hổ, cậu đã phải nói mãi cô với chịu ngồi yên, nhưng cũng không hẳn là ngồi yên. Chỉ là thay vì thò đầu ra khỏi cửa sổ, cô lại ngồi trong xe ú ới vài câu. Chỉ là vết thương không khá lớn vậy mà sao lại thay đổi được một con người đến thế, thật kì lạ. Cậu ước gì mình cũng bị như vậy để có thể sống lạc quan hơn mà không phải lo lắng nhiều chuyện.

Xe vừa dừng lại ở cổng trường thì cô vội vàng mở cửa vụt chạy đi, cậu phải chạy thục mạng mới đuổi kịp được cô. Cậu bây giờ phải làm thật tốt vai trò một bảo mẫu thôi. Đứa trẻ con này cũng khó quản lắm đây.

Cậu đưa cô về lớp để bảo đảm rằng cô sẽ không phá phách cái gì cả. Mọi người đều nhìn họ rồi lại vừa cười vừa xì xầm. Cậu nghe được hết tất cả những lời nói đó, nhưng rồi lại coi như không nghe thấy gì cả, cứ thế cả hai bước đi. Cậu đưa cô về ngồi yên vị tại chỗ của cô rồi quay lại chỗ của mình. Vừa rời bước chưa được bao lâu thì đám bạn xung quanh đã ùn ùn kéo tới chỗ cô hỏi hạn làm chật kín cả hai dãy đường đi. Cậu thở dài rồi lại chen vào đám đông ấy dắt cô về chỗ của mình. Hayoung cũng đến vào lúc đó và cảnh đầu tiên ập vào mắt Hayoung là cậu đang nắm tay dắt cô về chỗ đáng lẽ là của Hayoung. Đám đông đã giải tán dần, Hayoung đứng hình một lúc rồi cũng bước về phía cậu. Nhưng không phải là để dành lại chỗ ngồi của mình mà là để tìm lối đi lên phía bàn trên, ngồi vào chỗ của cô. Hayoung cầm theo chiếc cặp của cô còn để lại trên ghế đem đến trả.

- Cặp của cậu.

- Cảm ơn!

Cô nhìn Hayoung và rồi nhận lại chiếc cặp của mình. Lúc về chỗ Hayoung cũng không quên đánh ánh mắt nhìn lướt qua cậu. Cậu dường như không bận tâm lắm về những thứ vừa xảy ra. Cậu chỉ biết bây giờ cậu là chồng tương lai của cô, và trách nhiệm của cậu là phải chăm sóc cô. Nhưng khi Hayoung quay lưng đi rồi cậu mới chợt ngước mắt nhìn theo.

Vài ngày sau cha cậu về. Thế là những ngày tháng rong chơi cũng đã sắp tàn. Buổi lẽ đính hôn được tổ chức vào đúng ngay hôm đó. Cha và anh cả của cậu vừa về đến nhà là liền tức tốc chuẩn bị để đến buổi lễ đính hôn. Cậu mặc trên mình một bộ vét sang trong được thiết kế riêng biệt, và chỉ có duy nhất trên đời, trên chiếc túi bên trái được đính những hạt kim cương  trị giá lên những cánh hoa. Còn cô thì mặc trong mình một hộ váy cưới lộng lẫy với rất nhiều những hạt kiêm cương nhỏ li ti tạo sự lấp lánh cho bộ váy. Trông hai người họ hôm nay đều đẹp, rất xứng đôi vừa lứa. Trong khi đó, Hayoung thì luôn bị áp lực về những việc sắp xảy ra tới đây. Tối hôm qua, Jimin lại gọi điện cho cô và nói về kế hoạch ngày hôm nay của cả hai. Nếu cô không làm được thì đoạn băng đó sẽ được phát sóng trực tiếp tại buổi lễ. Buổi lễ ngày hôm nay, ngoài bạn bè thân thiết của cả hai ra thì còn có rất nhiều đối tác của hai bên gia đình nữa. Đoạn băng mà được phát tán thì có thể sẽ có rất nhiều rắc rối. Hayoung đã rất cố gắng để chiến đấu với bản thân mình với kế hoạch đó. Hayoung không muốn hại cậu, cũng không muốn hại cô. Bây giờ cô phải làm gì để thoát khỏi kiếp nạn sắp tới đây. Hayoung thật sự rất là mệt mỏi với những suy nghĩ đó rồi, bây giờ thì cần lắm một sự cầu cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip