Chap 2: Bữa tối
Cốc cốc cốc...
- Thưa thiếu gia, đã tới giờ ăn tối. Mời thiếu gia xuống ăn tối.
Có tiếng gõ cửa và vọng vào là tiếng nói của lão quản gia. Jungkook dường như bị đánh thức bởi tiếng nói lớn đó thay vì tiếng gõ cửa. Chỉ mới vừa chợp mắt lại một chút đã bị gọi dậy rồi. Cậu cố lấy giọng đáp vọng ra, rồi vươn người đứng dậy. Cậu vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh rồi lại tự ngắm mình trong gương. Cậu có cảm giác như khuôn mặt mình rất hợp với cuộc sống như thế. Một lát sau, cậu bước ra khỏi phòng và đi về hướng phòng ăn. Lúc mở cửa vào phòng ăn cậu đụng phải một người đứng ngay đằng sau cánh cửa, dường như là đang chuẩn bị đi ra ngoài. Người đó tức giận quát.
- Nè, đi đứng không nhìn đường sao hả.
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Ai bảo anh đứng sau đó làm gì.
- Còn dám trả treo nữa hả, mún chết sao?
- Hai đứa thôi đi, dù gì thì cũng nên nể mặt cha chứ. Jungkook à, em mau ngồi vào đi.
Jin lên tiếng để giảng hòa rồi đánh mắt về phía cậu. Jungkook cúi đầu tỏ vẻ hiểu và vội vã tìm cho mình một chỗ ngồi. Hoseok cũng quay sang gọi Jimin quay lại. Jimin cũng quay về chỗ ngồi của mình nhưng vẫn đưa đôi mắt đầy tức giận nhìn cậu. Chủ tịch đánh mắt nhìn một lượt những người xung quanh rồi lên tiếng hỏi.
- Jimin này, vậy còn Taehyung đâu?
- Taehyung nói với con là bận học thêm ngoại ngữ ở ngoài nên có thể về trễ. Em ấy kêu mọi người đừng đợi cơm.
Yoongi đã kịp lên tiếng đáp thay cho Jimin. Nghe thế chủ tịch cũng thôi không hỏi nữa, mọi người cũng bắt đầu bữa tối. Đang im lặng chăm chú ăn hăng say thì Namjoon bất chợt gọi tên cậu, hình như là thông báo gì đó. Cậu cũng chợt khựng lại, nhìn về phía tiếng gọi.
- Anh đã sắp xếp cho em chuyển đến trường mới học rồi. Nếu thích thì ngày mai em có thể đi học, còn nếu như không muốn thì từ từ cũng được.
- À vâng, em biết rồi, ngày mai cũng được.
- Nếu có gì không tốt hoặc không thoải mái khi ở đây thì em cứ nói. Mọi người trong nhà sẽ giúp em.
- Vâng, cảm ơn anh.
- Còn nữa, lát ăn xong sang phòng anh, anh có một số việc cần dặn dò.
Các anh lớn trong nhà thay phiên nhau dặn dò đứa em mới về. Cậu cũng không nói nhiều mấy vì còn sợ sệt điều gì đó nên chỉ vâng vâng, dạ dạ qua loa thôi. Sau bữa ăn, tất cả ai nấy đều quay trở về phòng để làm việc của mình. Jin, Namjoon và Yoongi thì cố hoàn thành nốt tập hồ sơ còn dang dở của mình. Hoseok thì cắm đầu vào cái tivi ở phòng khách. Jimin thì cứ ôm khư khư lấy cái apad không rời. Người cha thì có vẻ mệt nên đã về phòng nghỉ sớm. Taehyung thì vẫn chưa thấy về nhà. Còn Jungkook, cậu bước sang phòng của Yoongi lấy tài liệu rồi lại lặng lẽ trở về phòng. Không biết là làm gì từ lúc ấy tới giờ mà cứ hết tiếng động này lại tiếng động khác. Một lúc sau thì có cô người hầu mang theo một khay nước uống và trái cây đem lên phòng làm việc cho các thiếu gia. Khi đi ngang qua phòng cậu thì nghe có tiếng động, tuy không lớn những cũng khiến người khác tò mò, nên mới ghé vào xem thử.
Có tiếng gõ cửa vang lên từ cửa phòng cậu. Cậu có chút giật nhưng rồi cũng vội vã ra mở cửa. Vừa thấy cậu, cô người hầu liền đánh mắt xung quanh xem xét rồi hỏi.
- Jungkook thiếu gia, cậu đang làm gì vậy?
- Không có gì đâu. Cô cứ làm việc của mình đi.
- Nhưng rõ ràng là tôi nghe tiếng lộc cộc từ phòng cậu.
- Chắc là cô nhầm với tiếng chuột thôi.
- Tôi đã sống ở đây từ nhỏ rồi, nhà có chuột, dán, dế, rắn, rít hay không tôi đều biết. Làm sao cậu qua mặt được tôi.
- Ờ thì... nhưng mà thật sự là không có gì đâu. Cô đừng lo, cứ làm việc của mình đi.
- Vậy thôi tôi đem nước sang bên kia đây, có gì cần thì thiếu gia cứ gọi.
- Tôi biết rồi.
Cô người hầu tiếp tục bê khay nước đem sang phòng cách đó hai căn. Cậu lúc này đã khóa trái cửa, thở dài ra một cái rồi tiếp tục làm việc của mình. Cậu đang sắp xếp lại đồ đạc trong phòng nên nó hơi ồn ào một chút. Cậu không thích với cách sắp xếp như thế, cậu muốn sắp xếp mọi thứ theo ý mình hơn cơ. Và cũng một phần là ngủ cả ngày nay rồi, đồ đạc trong vali thì vẫn còn nguyên ở trong đó nên giờ phải tranh thủ dọn dẹp thôi. Sau khi đẩy qua đẩy lại thì cậu cũng tìm được một chỗ ổn thỏa trong phòng để để đồ đạc. Cậu sắp xếp mọi thứ gọn gàng lại và bước vào phòng vệ sinh để thay đồ. Vài phút sau cậu trở ra và ôm khư lấy chiếc apad để xem phim.
Sau khi đã chán, cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Trước khi ngủ cậu cố gắng soạn sách vở cho ngày đầu tiên đi học của mình. Cậu cảm thấy buồn khi ở đây, vì vậy nên cậu muốn đi học để tìm một vài người bạn. Cậu muốn tập sống, tập quen với cuộc sống của những con nhà giàu. Sau khi đã xong hoàn toàn cậu công việc còn đang dang dở, cậu leo lên dường và lăn ra ngủ nhưng không quên cài báo thức để sáng sớm ngày hôm sau không bị muộn giờ. Nhưng mà có lẽ ngày ngủ nhiều rồi, cộng với suy nghĩ nhiều về chuyện ngày mai nên đâm ra cậu bị khó ngủ. Trằn trọc một lúc lâu, cậu mới bắt đầu giỗ mình vào giấc ngủ được, và cũng chẳng bao lâu cậu đã ngủ thiếp đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip