Chap 20: Kí Ức Anh Và Em

Một khoảng thời gian dài trôi qua, cứ tưởng rằng cậu sẽ không qua khỏi nên ai cũng hoảng sợ đến nỗi khóc nấc lên từng hồi. Nhưng khi vị bác sĩ vừa bước ra với khuôn mặt bình thản, mọi người lại thở dịu được phần nào. Cậu đã qua cơn nguy kịch tức thời, giờ chỉ còn chờ tới lúc tỉnh lại thôi. Jimin đứng từ xa nghe tin lòng cũng nhẹ nhõm được một chút. Jimin mặt tái xanh, trong cơn mệt mỏi rã rời bước đi ra khỏi bệnh viện. Dường như là do mất khá nhiều máu cho ca phẫu thuật của cậu nên từng bước chân trở nên chậm chạp hơn. Đầu cũng loáng choáng và mắt cũng mờ dần. Rồi bất chợt Jimin ngã xuống ngay cửa ra vào một cách đột ngột. Trong cơn buồn ngủ dường như không thể cố gắng đó, Jimin nghe tiếng quen thuộc của ai đó gọi tên mình. Nhưng lai không kịp nhìn thấy mặt người đó đôi mắt bỗng chốc đã díu lại rồi và bây giờ chỉ còn là một màu đen tối.

Jungkook từ từ mở mắt và nhìn xung quanh, cậu khẽ động đậy đôi bàn tay đang yếu ớt của mình. Nhưng có lẽ chỉ có tay trái của cậu là có thể nâng lên, còn tay phải thì đã bị một vật nặng nào đó đè lên. Đó là bàn tay mịn màng của một cô gái đang nắm chặt tay cậu. Đó là Hayoung, người đã túc trực chăm cậu cả đêm và chỉ vừa mới chợp mắt được một lúc. Cậu đưa bàn tay trái lên, nhẹ nhàng vén mái tóc của Hayoung sang một bên, để được ngắm nhìn cho rõ khuôn mặt xinh đẹp ấy. Và rồi cậu chợt nhận ra nét khác biệt giữa Hayoung và cô. Sau gáy của cô có một nốt ruồi son hình ngôi sao, nó giống như một cái thứ gì đó mà cậu từng thấy ở đâu đó. Nhưng mà cố nghĩ cậu vẫn không thể nhớ ra rõ là thấy nó ở đâu.

Cậu đặt tay lại về vị trí cũ và cố gắng suy nghĩ điều gì đó. Tầm vài chút sau thì có ai đó mở cửa bước lại phía cậu, cậu nằm yên và nhắm mắt lại giả vờ như chưa tỉnh. Người đó, với giọng khàn đặc trưng gọi tên Hayoung. Hayoung giật mình bừng tỉnh và nhìn sang người đó.

- Hayoung à! Em cũng mệt rồi, về nghỉ đi để anh thay ca cho.

- Không sao đâu anh cứ nghỉ ngơi đi, ở đây mình em lo được mà.

- Em đã ở đây cả một ngày trời rồi, em về đi để đấy anh trông Jungkook cho.

- Vâng, vậy thì làm phiền anh quá!

- Không sao, dù gì thì Jungkook cũng là em trai anh mà. Em cứ yên tâm về đi.

- Vậy em xin phép, khi nào Jungkook tỉnh thì anh gọi ngay cho em nha.

- Anh biết rồi, đi đường cẩn thận nhá.

- Vâng.

Hayoung cảm thấy mệt, ban đầu vẫn không muốn rời đi, nhưng sau đó không biết là có chuyện gì nên Hayoung mới miễn cưỡng rời đi. Hayoung đã đi khuất, trong phòng bây giờ còn có Tại Hưởng và cậu. Taehyung cầm theo chiếc khăn ướt đã chuẩn bị sẵn, ngồi xuống ghế gần đó bên cạnh cậu và vừa lau mặt cho cậu vừa tâm sự này kia.

- Jungkook à! Anh không biết là có chuyện gì xảy ra với em, nhưng anh mong là em sẽ sớm tỉnh lại và trở về như trước kia. Nhớ thời ấy em còn nhỏ xíu à, em dễ thương lắm, không bao giờ em buồn hay để bụng bất kì chuyện gì. Ngay cả khi anh cố tình xô em ngã súp mặt, vậy mà em vẫn không khóc, cũng không trách móc anh. Khi cha hỏi, em không bao giờ nói ra, chỉ bảo là trượt té thôi, vì vậy nên cha mới không truy cứu nữa. Ngay cả lần anh dẫn em lên núi chơi, rồi bỏ mặc em một mình, bị cha mắng nhưng em vẫn cố gắng bênh vực cho anh mà bị đánh rất nhiều. Em có biết không, khi ấy anh thật sự cảm thấy có lỗi lắm. Từ sau vụ hôm đó, anh tự nhủ rằng mình sẽ không để em xảy ra chuyện gì nữa. Anh đã hứa sẽ bảo vệ cho em, nhưng mà... vụ tai nạn năm ấy anh không thể nào lường trước được. Nhiều chuyện không may đã xảy ra, mẹ mất, em thì bị nặng lắm, cứ tưởng sẽ không qua khỏi nên cha mới đưa em sang nước ngoài để điều trị. Nhưng cũng may là số mạng em lớn nên mới qua khỏi cơn nguy kịch. Nhưng tiếc thay, em lại không còn chút kí ức nào về mọi người cả. Anh đã rất buồn khi ngày đầu về nhà, cái cảm giác xa cách giữa em và anh lại lớn đến thế. Anh chỉ mong rằng em sẽ sớm nhớ lại tất cả và chúng ta lại quay về vui vẻ như ngày xưa. Trong lúc anh cứ nghĩ rằng khoảng cách đang dần rút ngắn lại thì đủ thứ chuyện xảy ra. Anh không biết phải làm sao nữa, giờ anh chỉ mong em mau tỉnh thôi.

Taehyung ngồi đấy, nhìn  cậu và kể lại những kỉ niệm mà có lẽ đối với Taehyung, nó không bao giờ quên. Đó có lẽ là một phần kí ức đẹp về cậu mà Taehyung nhớ mãi. Taehyung vừa quay đi, thì cậu đột ngột bật dậy như một chiếc lò xo vậy. Cậu khẽ lên tiếng gọi tên Taehyung.

- Anh Taehyung.

Taehyung ngỡ ngàng quay phắt lại và xuýt ngã khi nhìn thấy cậu đang ngồi yên ngay trên chiếc giường bệnh này.

- E... em tỉnh rồi sao?

- Có bí mật nào về em mà anh chưa kể không?

- H... hả? Bí mật nào?

- Là bí mật về mối quan hệ của em với mọi người.

- Anh thật sự không biết gì về chuyện đó. Anh chỉ biết rằng chúng ta từng là anh em thân thiết, còn những chuyện khác anh không biết.

- Nếu đã là anh em thân thiết thì chắc chắn anh sẽ biết rất nhiều thứ về em. Dù gì thì thời gian trước chúng ta cũng sống với nhau mà.

Taehyung bị nghẹn ứ trong cổ họng khi nghe cậu nhắc về quá khứ thuở bé. Có lẽ là có điều gì đó vô cùng bí mật mập mờ mà Taehyung cố dấu. Taehyung bây giờ đang rất lúng túng và không biết phải trả lời cậu như thế nào.

- Chuyện đó... Cũng qua lâu rồi nên thành ra anh chỉ nhớ có từng đó thôi. Còn những chuyện khác thật sự anh không nhớ ra hết được.

Cậu cứ tưởng sẽ lấy được thông tin gì đó từ Taehyung, nhưng không ngờ nó lại trái ngược với những gì cậu mong đợi. Taehyung đã cố che dấu sự thật bằng cách quên nó đi. Taehyung đã bỏ rơi tất cả kí ức từ lâu lắm rồi, nhưng không ngờ trong một phút nông nỗi lại thành ra thế này. Không ai có thể lường trước được cậu lại có thể bất ngờ tỉnh dậy nhanh như một hồn ma thế cả. Có lẽ Taehyung đã mắc sai lầm rồi. Nhưng may là nhờ có trí não thông minh, nếu không thì toi rồi. Một phần kí ức của cậu đã được hé mở, với sự mập mờ của Taehyung cũng chính là những điều mà cậu nghi ngờ. Cậu đang suy nghĩ xem nên làm gì để có thể biết hết được tất cả kí ức bị chôn vùi vào quá khứ của quên lãng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip