Chap 22: Thân Phận

- Jimin, là em đúng không?

Jim lên tiếng hỏi người bịt mặt đen đang đứng trước mình. Jimin dường như nhận ra được giọng nói đó nên đã không trả lời mà vội vã lướt qua. Jin nhìn người đó có vẻ sinh nghi, đáng lẽ ra Jimin có thể thoát được rồi nhưng không ngờ tiếng gọi của Hoseok lại làm mọi kế hoạch của Jimin bị bại lộ.

- Kim Ji Min.

Jimin chợt đứng khựng lại, Jin liền tiến tới chỗ Jimin mà không để ý thấy có Jin ở đây. Đến khi có người đó kéo tay Hoseok lại thì lúc ấy Hoseok mới biết mình đang hại Jimin.

- Hoseok, người đó là Jimin sao?

- Ơ... ờ.

Bất bí quá nên Hoseok liền gật đầu, vì đột ngột nên Hoseok không kịp phản ứng gì sất. Tại Jin quay lưng lại phía Hoseok để nhìn về hướng Jimin đi nên mới làm Hoseok tưởng người đi đường nên mới không bận tâm tới. Khi biết rồi thì mới vỡ lẽ là mình hại người ta. Nhưng có vẻ Jimin khá nhanh trí, tranh thủ lúc họ không để ý len lỏi vào đoàn người qua lại để trốn mất. Khi ngước lên thì đã chẳng còn thấy Jimin đâu.

Đi được một đoạn khá xa, Jimin vô tình gặp lại Youngha. Cô chắn đường để không  cho Jimin có quyền bước thêm bước nữa. Jimin tỏ vẻ tức giận khựng lại đưa ánh mắt sắc bén sang nhìn cô.

- Rốt cuộc cô muốn gì?

- Tôi có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với anh. Chúng ta gặp nhau chút đi.

- Cô muốn nói gì? Tôi không còn nhiều thời gian đâu, còn chưa đầy một tiếng nữa là tôi bay rồi nói gì thì cô nói nhanh đi.

- Chuyện này có liên quan đến mối quan hệ giữa anh và Jungkook.

- Jungkook? Cô biết gì sao?

Jimin vội thay đổi thái độ một cách nhanh chóng. Cô cũng không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên trước thái độ đó cả, dường như cô đã đoán trước được điều này.

- Phải, có lẽ là cũng khá nhiều.

- Gì chứ? Không phải cô bị mất trí nhớ sao?

- Đúng là tôi có mất trí nhớ.

- Vậy làm sao tôi tin cô đây.

- Nhưng... đó chỉ là kí ức của thời hiện tại, còn kí ức ở quá khứ thì khác. Tôi biết là rất kì lạ, nhưng đó là sự thật. Tôi cũng không biết từ khi nào kí ức của những ngày xưa lại bỗng dưng ùa về mà không phải là những kí ức vừa mới xảy ra.

- Cô nói vậy là ý gì chứ?

- Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta gặp nhau ở chỗ khác đi.

- Vậy thì bây giờ chúng ta gặp nhau ở đâu được đây?

Cô khá nhìn quanh rồi thì thầm vào tai Jimin địa chỉ, nơi mà cô và Jimin sẽ gặp nhau sau ít phút nữa.

- Anh chì cần đếm chỗ đấy là được, tôi sẽ đến sau để khỏi bị nghi ngờ.

- Được, nếu đã vậy thì bây giờ tôi và cô đi hai đường khác nhau. Lát nữa gặp nhau chỗ hẹn.

- Vậy tôi đi trước đây.

- Được.

Nói rồi cô bước về phía ngược chiều với Jimin. Jimin cũng cắm cúi bước lên phía trước để tìm đường đến chỗ hẹn. Chẳng mấy chốc cả hai đã an toàn tại quán cà phê nằm sâu trong một con hẻm mà ít ai biết đến. Vì lo lắng cho chuyến bay đã đặt sẵn cho mình nên Jimin vô cùng hối hả. Còn cô thì lại cứ dây dưa và câu giờ.

- Rốt cuộc là cô muốn nói gì với tôi về Jungkook.

- Sự thật thì...

- Thì sao? Cô nói tiếp đi chứ?

- Thật ra chuyện này rất khó nói, nếu anh có nghe thì cũng phải giữ thật bình tĩnh đấy.

- Cô thấy tôi bây giờ chưa đủ bình tĩnh hay sao? Cô mau nói đi.

- Còn một điều nữa, anh phải thật sự giữ kín chuyện này, đừng cho ai biết là tôi nói.

- Được rồi, cô mau kể đi, bây giờ thời gian của tôi quý giá lắm đấy.

- Thật ra là...

- Là sao? Sao cô cứ câu giờ hoài vậy? Nếu cô không nói thì tôi đi đấy.

Jimin toan đứng lên, định ra về thì bị cô kéo lại.

- Được rồi, tôi nói. Anh ngồi xuống đi đã.

Jimin ngồi xuống, cố nán lại một chút nữa để nghe một sự thật mà đáng lẽ Jimin không nên biết.

- Giờ thì cô nói đi

- Thật ra...

- Lại nữa rồi.

- Anh chính là anh trai ruột của Jungkook...

- Gì cơ?

- Vào thời khắc sinh nhật tròn năm tuổi của anh, mẹ anh đã dẫn cả nhà đi chơi. Khi đi ngang qua vách núi thì xe bị rơi xuống vực. Thực chất thì xe không bị rơi xuống vực đâu.

- Cô nói vậy là sao?

Jimin lo ngại nhìn sang cô, cô vẫn kể trong nghẹn ngào. Cố kìm được nước mắt cô nói tiếp.

- Mẹ anh đã tự chuẩn bị cái chết và muốn đưa hai người theo. Nhưng không hề hay biết rằng, tôi cũng có mặt trên chiếc xe đó. Tôi là do anh dắt tới, khá đột ngột nên mẹ anh cũng không còn cách nào. Và chuyện chiếc xe rơi xuống vực đã làm tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Anh là người đã che chắn cho tôi khi chiếc xe bị rơi vì thế nên anh mới bị nặng đến nỗi hôn mê dài và còn mất cả kí ức nữa.

- Không thể như thế được? Vậy mẹ tôi giờ đang ở đâu?

- Sau vụ tai nạn đó, mẹ anh... đã chết rồi. Để che chờ cho Jungkook khỏi nguy hiểm, mẹ anh đã lấy mạng sống của mình ra đổi lại.

- Vậy thì tại sao Jungkook lại ra nước người chứ?

- Jungkook ra nước ngoài là vì thất lạc. Đã có người âm thầm đưa Jungkook đi.

- Người đó là ai?

Jimin không kìm chế nổi được cảm xúc nữa rồi, Jimin đứng hẳn lên và nhìn thẳng vào ánh mắt của cô.

- Đó... chính là chủ tịch Kim.

- Nhưng ông ta là cha tôi mà, ông ta đã nuôi tôi cho đến bây giờ, làm sao mà thế được?

- Tấy cả những gì ông ta làm đều là vì lòng tham thôi. Vì thương hại nên ông ta đã nhận nuôi hai người. Ông ta đã đưa Jungkook ra nước ngoài để không muốn hai người biết được sự thật về nhau. Ông ta đã tung tin giả về cái chết của anh khiến Jungkook bị sốc và lâm vào tình trạng rối loạn thần kinh.

- Làm sao cô biết được điều đó.

- Tôi có nói với anh rồi, đó là chuyện quá khứ của tôi. Và tôi, lại chính là người chứng kiến tất cả. Ông ta giả dạng làm bà con xa của anh để đến nhà thăm hỏi và động viên sau khi cha anh qua đời vì bệnh ung thư, một mình mẹ anh gánh vác cả cái công ty. Tôi biết được là nhờ chính đoạn video quay lại nhân ngày kỉ niệm sinh nhật tròn một tuổi của Jungkook, tôi đã tìm được nó khi dọn phòng của cha tôi. Tôi cũng không biết tại sao cha tôi lại có đoạn video đó, tôi vẫn đang còn tìm kiếm, chắc sẽ sớm ra thôi.

Những lời nói vừa thốt ra của cô đã khiến cho Jimin đau nhói đến tột cùng. Người cha mà mình từng rất kính nể lại là một kẻ thù không đội trời chung với gia đình nhà Jimin. Chuyện mẹ của Jimin và Jungkook tự sát là điều không thể xảy ra, chắc chắn là có điều bí ẩn gì đó. Jimin nhất định phải tìm ra được sự thật để minh oan cho gia đình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip