Chap 23: Vật Phẩm Trả Thù
- Tôi muốn cô giúp tôi một việc.
Jimin suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng. Cô cũng tò mò muốn biết kế hoạch của Jimin là gì.
- Giúp chuyện gì?
- Tôi muốn cô theo dõi cha cô.
- Cái gì? Theo dõi?
Jimin gật gật đầu. Cô tỏ vẻ ngạc nhiên trố mắt nhìn Jimin.
- Không được đâu, nếu để cha tôi biết thì coi như là tôi chết luôn đấy. Tôi mà một ngày không đến trường thì coi như ngày đó tôi sẽ chẳng còn chỗ thoát, sẽ sớm bị nghi ngờ và kế hoạch sẽ bại lộ thôi.
- Vậy chứ giờ theo cô thì tôi phải làm sao đây chứ?
- Sao anh không tự làm đi hoặc là thuê ai đó chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
- Thuê ai bây giờ trong khi số tiền mà tôi có còn không đủ nuôi tôi trong một tháng nữa mà.
- Vậy còn thẻ của anh đâu? Tôi biết anh đã cất công tiết kiệm rất lâu, nhưng mà liệu anh có để mãi được không? Anh nghe tôi, trích một ít ra, không sao đâu.
- Cô đang nghĩ ngớ ngẩn cái gì vậy? Cô cũng biết là chuyện tôi bỏ trốn thể nào ông ta cũng biết và khóa tài khoản của tôi, đó là điều đương nhiên. Cho dù tôi có lấy ra hay không thì cũng không giữ được, thế nên tôi thà bị khóa tài khoản còn hơn.
- Não của anh để trưng sao, lấy ra một ít tiền mặt thì có là gì khó khăn chứ. Anh cứ nghe tôi đi, mọi thứ sẽ êm đẹp thôi.
- Hình như là cô đang ấp ủ ý định gì đó phải không?
- Còn ý định gì nữa, giúp anh giải quyết gọn ghẽ ông ta chứ sao.
- Hình như ngoài cái ý định đó, cô còn ẩn ý gì sau nữa phải không? Tôi cứ nghĩ rằng cô thay đổi trở thành một người lương thiện rồi, không ngờ cô lại là người lên ý định những chuyện này.
- Cái này thì anh không cần phải quan tâm, bạn bè giúp đỡ nhau thôi. Anh cứ làm như những gì tôi nói là được, còn những thứ khác... tôi sẽ giúp anh lo liệu.
- Được thôi, tôi sẽ thử tin tưởng cô một lần xem. Mong là cô sẽ không vì một chuyện nhỏ nhặt nào đó mà quay sang đâm tôi.
Jimin cười khinh bỉ và ghé sát tai cô thì thầm. Từng lời nói tuy trông rất đơn giản nhưng lại hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Nó không chỉ là lời nhắc nhở, mà còn là nhát dao cứa qua cái vết thương còn chưa kịp lành. Mọi thứ có vẻ như đang diễn ra đúng kế hoạch rồi đấy!
Jimin đã rời đi, cô bất chợt thở dài. Vừa định đứng lên ra về thì có một tin nhắn được gửi tới điện thoại cô.
- "Chị đang ở đâu, em có chuyện muốn nói với chị"
Thoáng qua dòng tin nhắn, cô chợt nghĩ ra điều gì đó hay ho. Cô vội vàng ngồi lại vào ghế rồi nhắn trả lời.
- "Nếu vậy chúng ta gặp nhau ở quán cà phê cũ đi"
Sau dòng tin nhắn cô có rất nhiều suy nghĩ, dường như là cô đã suy nghĩ ra được điều gì đó. Cô gọi phục vụ dọn dẹp lại góc bàn ấy. Tạo một sự việc mới hoàn toàn. Một lát sau thì Hayoung đến điểm hẹn. Cô vẫn vui vẻ nói cười như mọi khi ở nhà cô hay làm với những người trong nhà sau vụ tai nạn đó.
Hayoung ngồi xuống ghế đối diện, gọi cho mình một ly sinh tố và rồi lại bỗng chốc trầm tư suy nghĩ điều gì đó.
- Chị Youngha này, em... Có chuyện này em...
- Có chuyện gì em cứ nói đi, là chị em trong nhà cả thôi mà.
- Thật sự thì... chuyện này rất khó nói. Chị... không nhớ gì cả sao?
- Rốt cuộc là em muốn nói gì với chị đây?
- Nếu như chị thật sự đã quên đi thì em sẽ cố gắng giúp chị nhớ... chuyện quá khứ mà chị cũng từng quên.
- Sao, tóm lại là em có muốn nói không? Nếu không thì chị đi đấy.
Cô đang dần bị mất bình tĩnh. Cô đang tò mò muốn biết chuyện mà cô em gái của mình muốn nói là gì. Nhưng sao cứ vòng vo mãi làm cô cảm thấy bực mình.
- Là chuyện của chị với Jungkook ấy. Những chuyện mà trước đây chị từng nhớ đều là do em và cha bịa ra.
- Cô đang đùa tôi sao? Đó là chuyện quan trọng mà cô muốn nói à?
- Sao trông chị không có gì là ngạc nhiên hết vậy?
- Hừ, xin lỗi nha cô bé, chị đây biết hết rồi.
Cô khẽ nhướn người lên và thì thầm vào tai Hayoung, trên môi là một nụ cười nhếch miệng.
- Sao? Làm sao chị biết được, chị bị mất trí nhớ mà.
- Cô quá ngây thơ rồi đó cô bé, cô còn non lắm. Mà cũng nhờ nó tôi mới biết được một số chuyện hay ho đấy.
- Chị nói vậy là sao?
- Còn sao nữa, cô nghĩ chuyện cô hợp tác với Jimin nhằm hại Jungkook chỉ hai người biết thôi sao?
- Chị đã nhớ lại rồi sao chị lại không nói, chị có biết em và cha lo lắm không?
- Tao không phải là chị của mày, và tao cũng không phải là con gái của chủ tịch Hwang. Hay nói đúng hơn là chủ tịch Hwang không hề có một đứa con nào cả. Có lẽ mày vào cái nhà đó sau tao nên mày không biết thôi, người mẹ hiện tại luôn ghẻ lạnh với mày chính là mẹ ruột của mày. Nếu không dựa cậy vào vụ tao mất trí nhớ thì con mụ khốn nạn đó sẽ không có cơ hội lợi dụng và biến tao thành một vật phẩm trả thù.
- Chị đang nói hồ đồ cái gì vậy, chị không thể nói mẹ như thế được.
- Đúng là mẹ của mày nên mày mới bao che cho sự nhu nhược của bà ta. Nhưng bây giờ thì khác rồi, vật phẩm trả thù bây giờ không còn là tao nữa, mà nó... chính là mày. Cứ chờ coi, mất tao rồi thì chỉ còn có mày thôi. Tao không tin bà ta lại tự mình im lặng trước đâu.
- Vậy ra là chị đã biết hết mọi chuyện, vậy tại sao chị lại ẩn mình chứ?
- Đó là kế hoạch của tao, chỉ có những đứa ngu như tụi bây mới không biết thôi. Bây giờ, chuyện anh em tụi nó hại nhau chẳng còn là gì vui cả. Thứ tao muốn là gia đình chúng nó tương tàn lẫn nhau. Không những thế, tao còn muốn nhìn thấy bà ta sống trong đau khổ vì mất đi cậu con trai quý giá nữa.
- Cậu con trai? Bà ta có con trai sao?
- Đúng, là một cậu bé được gửi vào cô nhi viện và chính chủ tịch Kim là người đã nhận thằng bé về nuôi.
- Người đó là ai?
- Người đó là ai, rồi mày sẽ biết thôi. Mày sẽ chẳng làm được gì đâu, vì thế cứ ngồi đấy mà coi đi. Nếu như không muốn chuốc họa vào thân thì đừng chen vào chuyện của bọn tao, có hiểu chưa hả?
Cô nói dứt câu thì vội vã bước đi, trước khi đi cũng không quên đánh ánh nhìn sắc bén về phía Hayoung. Hayoung đúng là ngơ ngác mà, mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip