Chap 25: Kết Thúc?
- Phải, là tôi đã làm. Nhưng tôi chưa bao giờ hại cậu cả. Tất cả đều là kế hoạch mà Jimin tự đặt ra thôi. Chẳng phải vì đoạn băng ghi hình cha của Hayoung nhận hối lộ cho một mối chế tạo thuốc cấm thì sẽ không có vấn đề gì để khiến Hayoung phải hợp tác với Jimin cả. Vì lòng tham bất chợt mà chính anh trai cậu đã luôn tìm đủ mọi cách để hại cậu. Người cậu phải trách là Hayoung và Jimin chứ không phải là tôi. Vì ngăn cản họ mà tôi đã phải sống chật vật thế nào cậu biết không hả?
- Sao? Tới bây giờ mà cô vẫn còn đổ lỗi cho Hayoung sao? Cô có phải con người không, dù gì thì Hayoung cũng từng đối rất tốt với cô, sao cô lại hết lần này đến lần khác muốn hãm hại Hayoung vậy? Cô thật là vô liêm xỉ.
- Gì chứ? Vô liêm xỉ? Cậu đang chửi tôi sao?
- Ở đây chỉ có cô và tôi quen biết nhau, còn ai khác nữa sao? Cô làm ơn hãy dừng lại đi, sắp muộn rồi đó.
Cô không thể nói nên lời nữa, nhưng cũng không dám tức giận, cô không muốn cậu bị thương, nếu cậu bị thương thì cô sẽ càng không thể để bản thân mình yên ổn. Cô chỉ biết cười trong vô vọng, nước mắt cứ theo những tiếng cười mà ứa ra. Cậu bây giờ cảm thấy cô vừa đáng sợ và cũng rất đáng thương.
- Cô bị điên rồi.
- Phải, tôi bị điên. Cậu bệnh vực cho Hayoung, vậy còn tôi thì sao? Tôi là cái gì trong cuộc đời cậu chứ hả? Từ trước giờ đã có khi nào cậu ngồi yên và lắng nghe tâm sự của tôi chưa? Hay cậu chỉ biết có sự căm ghét và xa lánh tôi? Từ trước giờ, chưa có ai thực sự lắng nghe câu chuyện của tôi cả. Họ làm vậy không phải là tàn nhẫn lắm sao?
Cô lớn tiếng quát thẳng vào mặt cậu. Cô không còn cách nào khác để xả cơn giận trong lòng mình ngoài những câu nói. Cậu bất chợt suy nghĩ sau câu nói cuối cùng của cô. Đúng là từ khi gặp lại cô đến giờ, cậu chưa bao giờ chịu nhường nhịn và ngồi lại lắng nghe những lời cô muốn nói. Có vẻ như khi cậu ghét một ai đó thì dù cho họ có đáng thương đến thế nào cậu vẫn cứ cắm đầu ghét mà chẳng hề hay biết điều gì. Cậu làm vậy đúng là có chút tàn nhẫn. Cậu cũng sai kia mà, vậy đáng nhẽ ra cậu không nên nói ra từ đó.
- T... tô... tôi...
- Cậu định nói gì? Cậu có bao giờ suy nghĩ rằng những gì tôi làm đối với cậu là có lí do không? Và cậu có từng nhớ rằng, hẹn ước trước kia là do chính chúng ta cùng nhau xây dựng không? Cậu đã nói là cậu không muốn để anh trai mình giành hết bất cứ thứ gì mà mình cần mà. Vậy lời hẹn ước của cậu khi xưa đâu rồi, HẢ?
Cậu không biết nên nói gì và làm gì ngay thời khắc này. Kí ức của ngày xưa, có lẽ sẽ là một thứ gì đó quá khó để cậu có thể nhớ ra ngay lúc này. Cậu cúi gầm mặt xuống, cố gắng để nước mắt không tuôn ra. Nhưng có lẽ mọi thứ đã xảy ra thời gian qua, nó trở thành nỗi ám ảnh với cậu. Cậu mong lắm một sự an yên khi đến nơi này, nhưng sao nó lại trở nên khó khăn quá. Để tìm được một sự yên tĩnh chắc là cậu lại phải trở về Pháp thôi.
Cô thì vẫn cứ khóc mãi không thôi. Cô ngồi khụy xuống nền đất và khóc ngày càng lớn tiếng hơn. Con đường ngày càng vắng vẻ hơn khi về tối, mọi người qua lại họ chỉ khẽ ngước mắt lên nhìn hai người họ mà thôi. Thứ tiếng khóc của cô nghe thật oai oán, cô đã rất hận bản thân mình, và cô... cũng hận cậu nữa.
Rồi chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Cô đứng dậy vừa đi vừa khóc, cố trấn an mình phải mạnh mẽ, nhưng rồi mọi thứ cũng chẳng tĩnh lặng được bao nhiêu. Cô không biết là mình sẽ đi đâu ngay giây phút này và sẽ dừng lại ở đâu, cứ thế cô mãi bước về phía trước mà không thèm quay lưng lại nhìn cậu lấy một lần. Cậu bước theo cô, từng bước thật chậm phía sau. Cậu muốn ngay giây phút này chuộc lỗi với cô. Cậu sẽ ở đằng sau và đỡ lấy cô nếu có lỡ cô sơ xuất làm mình bị thương. Nhưng có lẽ ý chí của cô cũng rất kiên cường, mặc dù khá sốc nhưng cô vẫn vững vàng bước từng bước trong cơn ân hận. Rồi cả hai chợt dừng lại ở băng ghế của trạm chờ xe buýt gần đó.
- Tôi xin lỗi.
Ngồi xuống ở băng ghế dưới mái hiên của trạm chờ xe buýt, cả hai giống như người xa lạ, mỗi một người ngồi xuống ở mỗi góc ghế. Ở trạm chờ bây giờ thật cô quạnh, nó vắng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng ruồi, muỗi bay nữa. Tiếng của cậu cũng khe khẽ vang lên. Cô cũng bất giác thở ra và cố lấy giọng lên tiếng.
- Cậu xin lỗi tôi làm gì, cậu chẳng có lỗi gì cả, lỗi là ở tôi hết thôi.
- Tôi không xin lỗi về chuyện đó.
- Vậy là chuyện gì?
- Tôi xin lỗi vì chưa từng ngồi lại nghe tâm sự của cô. Tôi cũng chưa từng cố gắng hiểu cô, làm cô bị tổn thương, đó là lỗi của tôi. Tôi...
- Chuyện đó cũng đâu thể trách cậu được. Một phần cũng là lỗi của tôi, vì thế nên cậu không cần phải xin lỗi tôi đâu.
- Ư... ừm.
Cả hai nói chuyện mà không hề nhìn về phía nhau, không gian lại trở về với sự im lặng ban đầu. Bỗng có tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại của cả hai. Là một tin nhắn, hai người gửi nhưng cùng một nội dung.
"Hayoung nhập viện rồi!", đó là dòng tin nhắn ngắn gọn mà chính anh trai cậu gửi cho cậu.
"Youngha, con đang ở đâu? Mau về đi, Hayoung có chuyện rồi.", chủ tịch Hwang vẫn ân cần như vậy với con cái của mình, mặc dù biết cô không phải là con ruột.
Lướt khẽ qua dòng tin nhắn, cô lại chợt thở dài nhìn sang cậu.
- Cậu về đi, bây giờ Hayoung đang rất cần cậu.
- Vậy còn cô thì sao?
- Tôi sẽ không sao đâu, tôi tự lo được, đừng lo cho tôi. Cậu đi đi, tôi muốn ở một mình.
- Vậy... tôi đi trước.
Cô không nói, khẽ tựa đầu vào thanh chắn của mái hiên rồi gật đầu. Cậu chẳng suy nghĩ gì mà vội vã đi ngay sau đó. Cậu trong lòng vẫn lo lắng, không phải là riêng Hayoung mà là lo lắng cho cả cô nữa. Mong là cô sẽ trở lại sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip