Chap 26: Người Đó
Cậu vừa đi không lâu thì tuyến xe buýt cuối cùng đến. Cô leo lên tuyến xe lác đác vài con người để đi, không biết là cô sẽ đi đâu và đừng lại ở đâu đây. Tâm trí của cô bây giờ là những suy nghĩ xoay vòng mà không có lời giải đáp. Những câu hỏi mà cô luôn tự đặt ra cho bản thân, biết bao giờ trả lời được. Cô tắt nguồn điện thoại để không ai có thể liên lạc được với mình. Cô cần sự yên tĩnh để suy nghĩ thấu đáo một số việc.
Không biết bây giờ mọi người thế nào rồi? Có ai đi tìm cô không? Hay họ chỉ biết quẩn quanh bên cạnh Hayoung? Cậu không biết liệu có hạnh phúc không khi đã được ở bên người mà cậu yêu thương? Vậy còn cô thì sao? Rồi ai sẽ nhớ cô nếu lỡ cô không còn tồn tại nữa? Hayoung thì sướng rồi, luôn được mọi người yêu thương. Còn cô, trông cô bây giờ mới giống con ghẻ hơn đấy.
Cô ngồi co mình một góc cửa hàng tiện lợi, vừa uống vừa săm soi suy nghĩ rồi bỗng chốc lại khẽ thở dài. Cô đang mong lắm một ai đó xuất hiện ngay đây. Trời hôm nay càng về đêm càng đẹp, vậy cớ sao cô vẫn chẳng được vui là mấy. Nỗi ám ảnh về câu chuyện đó luôn chiếm lấy tâm trí cô, khiến cô không được một phút bình yên.
Cầm theo chai rượu còn dang dở bước ra khỏi quán. Cô cố gồng mình và bước đi. Nhưng có lẽ cô đã say quá rồi nên có cố tỉnh thì cũng khó mà vững vàng được. Cô loạng choạng bước đi trong vô thức và rồi cô đã gặp phải những tên sở khanh. Chúng cố tình tiếp cận cô bởi vì cô đã quá say rồi. Cô cứ lơ mơ mà không biết rằng người đằng trước mình là tên xấu. Cô cứ ngỡ rằng đó là một người bỗng dưng kiếm chuyện với cô. Cô cố chửi bới nhưng mà bọn chúng vẫn chẳng thèm quan tâm tới lời nói của cô.
Không biết là do cố tình hay là do cô may mắn mà đã có một người ra tay cứu giúp cô. Đó là một chàng trai nào đó "xấu số" nên mới vớ phải cô. Cô không nhận ra được người đó, nhưng người đó lại có thể nhận ra được cô. Cô đã đụng phải người đó lúc ở cửa hàng tiện lợi. Nhưng có lẽ chỉ là cái đụng nhẹ nên cô không để ý lắm, thế mà người đó thì lại vô cùng để ý. Ngay cả nét mặt của cô nữa. Từ lúc đó đến giờ, người đó lúc nào cũng dõi theo cô. Cô thì chẳng hề hay biết gì cả, bởi vì chính nỗi buồn đã nuốt trọn trí não cô rồi. Cô chỉ biết im lặng và cứ thế mà thản nhiên bước đi.
Người đó, tuy không phải là một chàng trai hoàn hảo như Chính Quốc của cô, nhưng có thể ở đâu đó trong người đó có nhom nhém niềm vui dành cho cô. Cô đứng đấy, nhìn người đó xử lí mấy tên biến thái đó. Sau khi bọn chúng đã đi, cô không cảm ơn mà trái ngược lại là làm cho người đó bị thương. Cô cứ ngỡ tên đấy mới là kẻ xấu nên đã cắn và cấu xé người đó một cách dã man. Người đó cố chịu đựng một lúc thì hết. Cô thôi không quan tâm tới người đó nữa, tiếp tục bước đi, vừa đi lại vừa uống rượu. Người đó không hề la mắng hay trách móc gì cô, mà vẫn luôn theo dõi và giúp đỡ cho cô khi cô gặp nguy hiểm. Cô thì say quá rồi nên chẳng còn để ý gì tới xung quanh nữa, ngay cả việc mình có ngủ quên bên lề đường hay không cũng không biết nữa. Cô đã vô tình ngồi khụy xuống những bậc thềm bên đường để ngủ. Cô đã thiếp đi trong vòng tay của người đó một cách ngon lành. Đến khi tỉnh dậy cô mới biết mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ.
Căn phòng nơi cô nằm là phòng ngủ đặc biệt. Có lẽ là nó nguy nga hơn cả cái cung điện nên thành ra cô liên tưởng tới những cuốn truyện cổ tích. Có khi nào là hoàng tử bước đến bên đời cô không? Vậy cô sẽ làm một cô công chúa chứ nhỉ!
Từng ánh sáng khẽ chiếu qua khung cửa sổ vào phòng. Cô dường như bị thứ ánh sáng đó làm cho tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, dụi dụi mắt và nhìn quanh. Rồi cô bất chợt giật mình mở căng mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh. Bộ đồ trên người cô mặc tối hôm qua cũng đã được thay mới. Cô hoang mang và hét lớn lên theo phản xạ. Tiếng hét của cô đã vang vọng khắp căn nhà này. Một cô hầu gái vội vã chạy ngay vào để xem chuyện gì xảy ra. Cô vẫn cứ hoảng loạn và ngồi thu mình vào một góc của chiếc giường, mắt nhìn chăm chú về phía cánh cửa ra vào.
Cô hầu gái cố gắng trấn an cô, nhưng cô vẫn cương quyết không nghe theo và luôn miệng la mắng và chửi bới. Bỗng có tiếng bước chân chậm rãi khe khẽ vang lên. Một chàng trai đẹp hơn hoa bước vào. Phải nói là người đó rất đẹp trai, một người có thể sánh vai với cậu mà không sợ bị xa lánh. Nhưng người đó là ai chứ? Sao khi gặp người đó cô lại không thể làm được gì thế này? Tay chân cô yếu mềm ra và cứ ngơ ngác nhìn về phía người đó đang tiến gần đến đầu kia của chiếc giường.
- Cô tỉnh rồi sao? Cô ổn rồi chứ?
- A... anh là ai vậy? Đâ... đây là đâu?
- Cô đừng sợ, đây là nhà tôi.
- V... vậy... còn bộ đồ của tôi thì sao?
Cô nói và cố với chăn lên để che chắn thân thể. Người đó ngồi xuống ngay góc giường gần nhất, cố gắng dùng mọi cách trấn an.
- Tôi đã nhờ bọn hầu gái thay giùm cô. Cô có biết ngày hôm qua cô uống say lắm không? Lại còn nôn ra hết cả áo nữa, nên tôi mới kêu bọn họ đem đồ đi giặt và xấu khô cho cô. Giờ đồ của cô chắc là khô rồi, để tôi kêu họ đem lại đây cho cô.
Người đó quay lại nhìn và ra dấu gì đó cho cô hầu gái. Một lúc sau, cô hầu gái quay lại với bộ đồ của cô trên tay. Người đó đưa bộ đồ về phía cô và nhẹ nhàng nói.
- Đây là đồ của cô. Cô mau thay đồ đi, tôi sẽ đưa cô về.
- C... ca... cảm ơn!
- Không có gì, vậy cô thay đồ đi, tôi ra ngoài.
Cô không dám nói thêm gì chỉ khẽ gật đầu. Người đó bước ra ngoài cùng cô hầu gái. Cô nhanh chóng chốt cửa trong và vào nhà vệ sinh thay đồ. Sau khi đã xong xuôi hết mọi thứ, cô mới mò đến chiếc điện thoại, chợt nhận ra không còn thấy nó đâu nữa, cô mới vội vã mở cửa để tìm người ban nãy hỏi thăm. Nhưng sau khi cánh cửa vừa mở ra, xung quanh lối đi đều vắng vẻ và chẳng có lấy một bóng dáng của ai. Cô khá bất ngờ và lại đâm ra lo sợ. Cô không bị cuốn vào cuộc phiêu lưu nào ấy chứ? Mọi thứ chi tiết của căn nhà cũng khiến người xem trở nên giật mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip