Chap 28: Xem Mắt
Chỉ còn vài ki-lô-mét nữa là về đến nhà cô. Trông sắc mặt cô lúc này có vẻ lo lắng và căng thẳng. Người đó có để ý thấy sự thất thường ấy, đành lên tiếng hỏi han và cũng để thay đổi không khí im ắng trong xe.
- Trông cô có vẻ khá lo lắng, cô đang lo sợ gì sao?
Cô có vẻ lo lắng nhiều quá nên không còn tâm trí đâu để giận hờn, cô dịu giọng nói chuyện như bình thường mà quên mất là đang giận người bên cạnh.
- Ừ, tôi đang lo không biết sẽ đối mặt với người nhà thế nào khi trở về, bởi vì tôi vừa mới làm ra một chuyện vô cùng nghiêm trọng.
- Chắc là sẽ không sao đâu. Nếu cô biết lỗi của mình và nhận ra nó rồi sửa nó, tôi nghĩ cũng không nghiêm trọng lắm đâu.
Người bên cạnh cũng chẳng biết nên trấn an làm sao cho hợp lí nên mới bất chợt nói ra những dòng ấy, mong là sẽ an ủi được phần nào tâm trạng đang lo lắng của cô.
- Tôi cũng mong là vậy. Mà cô đã làm gì lớn lắm sao?
- Ừ! Lớn, rất lớn.
- Đó là gì vậy?
- Tôi vừa...
Cô nhìn ra cửa kính và bất giác thở dài kể. Rồi giật mình nhận ra là mình với người đó đang ở khoảng cách là kẻ thù, vậy mà lại đi nói chuyện của mình cho người đó, cũng may là mới mở lời, còn dừng lại kịp không thì chết mất. Nếu để người đó biết được chắc người đó ghét cô lắm. Mà cũng không sao, dù gì thì cô cũng đâu có ưa gì người đó.
- Mà sao tôi phải kể cho anh nghe nhỉ? Thật nực cười.
- Tôi chỉ đang muốn giúp cô giải tỏa nỗi lòng thôi. Nếu cô không muốn nói thì tôi cũng không ép.
Nói rồi người đó đừng xe lại. Đã tới cổng nhà cô, cô nhìn thoáng vào cánh cửa chính mà chợt thở một hơi dài. Rồi cô bước ra, trút lấy hết gánh nặng đằng sau, cô thu mình nhỏ bé bước từng bước chậm chạp về phía ấy. Cánh cửa đang yên ắng thì bỗng bật mở, từ trong nhà quản gia bước ra với vẻ mặt lo lắng.
- Tiểu thư, cô đã đi đâu từ hôm qua đến giờ vậy, mọi người đang tìm cô đấy!
- Tôi biết rồi. Bố tôi có ở nhà không?
- Ông chủ đang ở trong đợi cô. Cô mau vào trong đi.
- Được rồi, ông đi làm việc của mình đi.
Cô thở phào lo lắng rồi quay lưng nhìn về phía người đó dịu giọng.
- Anh đưa tôi đến đây được rồi, anh về đi. Đi đường cẩn thận.
- Cô chắc là mình ổn chứ?
- Không sao, dù gì thì đây cũng là chuyện nhà tôi, tôi sẽ tự giải quyết. Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về, để xin lỗi chuyện ngày hôm qua, tôi sẽ mời anh ăn cơm sau.
- Được, đây là danh thiếp của tôi. Cô nhớ giữ lời hứa đấy!
Người đó rút ra từ túi áo một mảnh giấy rồi đưa nó về phía cô. Cô nhận lấy mảnh giấy đó từ tay người đó, hai bàn tay khẽ chạm nhẹ vào nhau, hơi lạnh do lo lắng từ tay cô truyền sang người đó. Cô rút vội tay mình lại cùng mảnh giấy và quay người bước từng bước tiến về phía cửa. Người đó đứng ngẩn ngơ nhìn theo cô cho đến khi cánh cửa đóng lại mới thở ra.
- Vậy mà bảo là ổn ư!
Nói rồi người đó quay trở lại trong xe, nổ máy và trở về nhà. Trên đường đi, người đó luôn có cảm giác bất an khó tả. Có vẻ như một chút rung động nào đó đã làm cậu nhớ tới cô. Cậu vội vã gọi điện thoại cho ai đó. Đầu giây bên kia là một giọng trầm xồm xồm vang lên.
- Ta đây! Có chuyện gì mà con lại gọi cho ta thế?
- Cha, con muốn đính hôn.
- Đính hôn? Không phải con nói là muốn tự tìm sao?
- Phải, là con đã tìm được rồi.
- Thật vậy ư, không biết cô gái nào lại may mắn lọt vào cặp mắt xanh khó nhằn của con vậy?
- Là con gái cả của chủ tịch tập đoàn HY, Hwang Young Ha.
- Con gái của chủ tịch Hwang sao? Con có nhầm không, đó không phải là cái con bé đang được lên báo gần đây không? Ta không hiểu tại sao con lại chọn con bé ấy nữa.
- Có những chuyện không phải lúc nào cha cũng hiểu được đâu. Ai cũng từng có lỗi lầm mà, cha nên nhìn về tương lai hơn quá khứ mới đúng.
- Ta không quan tâm tương lai thế nào, nhưng hiện tại thì không được.
- Cha cũng từng là người như thế mà, cha quên rồi sao? Con không quan tâm ý kiến của cha, chó dù cha có đồng ý hay không thì con vẫn sẽ đính hôn với Youngha.
- Cái thằng này, con muốn ta tức chết sao?
- Cha từng nói rằng dù bất kể là ai cha vẫn sẽ tôn trọng quyết định của con mà, con không muốn thông tin về chủ tịch của MH là người thấy hứa được lan truyền đâu. Thế nên cha hãy chấp nhận cho bọn con đi.
- Thôi được rồi, ta cũng già rồi, không còn sức để đôi co với con nữa. Ta sẽ sớm hẹn gặp cha con nhà họ nói chuyện, con yên tâm và chờ tin của ta.
- Cảm ơn cha đã hiểu cho con, vậy con không làm phiền nữa, con tắt máy đây.
- Được.
Có tiếng tút tút vang lên, thế là cuộc gọi kết thúc. Người đó vui mừng mặt nở nụ cười tươi như hoa, trong khi đó cô đang phải đối mặt với chiến tranh nóng ở nhà. Chủ tịch Hwang và cô đang rất căng thẳng ngồi đối diện với nhau.
- Con đi đâu cả đêm hôm qua giờ mới về?
- Con... ngủ nhờ nhà một người bạn.
- Bạn, bạn nào chứ? Với tính cách của con thì làm gì có ai dám mà kết bạn chứ, con nói thử xem?
- Là... là một người bạn mới quen.
- Một người bạn mới quen mà con dám qua đêm ở bên đấy. Có phải con hồ đồ rồi không?
- Con biết mình làm vậy là quá nguy hiểm. Nhưng chẳng phải giờ con không sao rồi đấy thôi.
- Làm sao ta biết được tối hôm qua con và người đó đã làm những gì. Lỡ xảy ra gì đó mà con không nhớ thì sao, ta biết phải làm thế nào?
- Con...
Đang không biết phải phân bua thế nào thì quản gia nói vọng tới giải thoát cho cô trong cuộc chiến tranh này.
- Thưa chủ tịch, có cuộc gọi từ chủ tịch tập đoàn MH.
- Được rồi, chuyển máy cho tôi.
- Vâng.
Quản gia bước lại gần chỗ chủ tịch Hwang và đưa điện thoại cho ông ấy. Ông ấy bắt máy và trả lời một cách dịu dàng. Rồi bất chợt ngỡ ngàng khi nghe những dòng nói của người đầu dây bên ấy. Đính hôn, con trai tập đoàn MH muốn đính hôn với con gái lớn của ông Hwang Youngha. Thật không ngờ với tin đồn lớn mạnh của cô gần đây lại khiến cho con trai của chủ tịch MH để ý. Với một con nhỏ tính cách khó ưa như thế mà bỗng dưng một ngày có một chàng trai hiền dịu như thế để ý thì có hơi sai quá không. Chủ tịch Hwang rất ngỡ ngàng nhưng cũng không từ chối mà vội vã đồng ý ngay. Gả được đứa con gái khó tính này đi không phải là dễ, giờ thì được rồi sao lại từ chối chứ. Tốt nhất là nên tìm cho nó một ai đó giúp nó kìm chế lại tính cách của mình thì tốt hơn. Tưởng sẽ khó không ngờ lại có người tự chui vào, mong là cậu thanh niên ấy sẽ không sớm bỏ cuộc.
Tắt điện thoại, chủ tịch quay lại nói với cô bằng vẻ mặt nghiêm túc.
- Hôm nay con ở nhà nghỉ ngơi một hôm để lấy lại sức đi. Chuẩn bị cho thật tốt tối nay có cuộc hẹn ăn cơm đó.
- Là ai vậy cha?
- Là buổi xem mắt với con trai của tập đoàn MH. Người ta đã tha thiết mời thì mình cũng nên đi.
- Con không muốn đi.
- Con không muốn cũng phải đi, khó lắm mới có người chịu để ý con. Cho dù có chết con cũng phải đi. Giờ ta phải đến công ty đây, con đi nghỉ đi.
- Cha!
Chủ tịch Hwang bước nhanh ra khỏi cửa nhà để lại cô với nỗi ấp ức. Lại đính hôn, cô đang muốn yên bình mà, sao cứ hết chuyện này đến chuyện khác thế. Còn chưa từng gặp mặt và tiếp xúc mà đã đòi đính hôn rồi ư, thật là con người khó hiểu. Không biết tối nay sẽ thế nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip