Chap 29: Anh Và Cậu
Trời bắt đầu bước vào tối, cô mặc trên mình một chiếc váy xinh xắn ngắn ngang qua đầu gối một tí như lời cha dặn và bước ra xe. Cô đến buổi xem mắt, cố tỏ ra mình hiền lành một chút để không làm mất mặt cha. Đây có lẽ là lần cuối cùng cô cố gắng làm mọi thứ như cha sắp đặt để bù đắp lại những chuyện cô đã làm trước đó.
Cánh cửa căn phòng bật mở, trước mặt cô là chủ tịch tập đoàn MH và một chàng trai tuy mới gặp một lần nhưng lại rất quen mặt với cô. Đó là Minhyun, chàng trai đã đưa cô về nhà tối hôm qua. Cô không tin vào mắt mình, cô ngỡ ngàng đứng đấy nhìn chằm chằm về phía người đó. Người đó nhẹ nhàng tiến về phía cô, nắm tay cô, khẽ đỡ cô đi lại gần chiếc bàn ăn thịnh soạn trước mắt, rồi kéo ghế để cô ngồi xuống.
Cô bất giác ngồi xuống nhưng vẫn chưa hết ngỡ ngàng thì nhà thông gia lên tiếng. Mọi người nói cười vui vẻ lắm, chỉ có cô là vẫn im lặng từ đầu tới giờ. Mãi cho đến khi người đối diện lên tiếng hỏi han mới trở lại trạng thái bình thường.
- Youngha à, em mau ăn đi.
- D... dạ.
Người đó gắp thức ăn vào bát cho cô rồi nói, miệng nở một nụ cười rất tươi. Cô cũng cố gắng gượng cười gắp thức ăn cho vào miệng.
- Thế nào, có hợp khẩu vị của em không?
- Ư... ừm.
Cô ậm ừ rồi khẽ gật đầu. Biết con gái đang lâm vào tình thế khó xử nên cha cô liền lên tiếng giải nguy.
- Con bé từ nhỏ đã chịu vất vả rồi, thế nên có sao nó ăn vậy thôi. Mọi người cũng ăn đi.
- Được, ăn thôi.
Chủ tịch tập đoàn MH vui vẻ vừa ăn uống vừa cười nói với nhà thông gia, trông giống như là quen lâu lắm rồi ấy. Cảm thấy không gian trong đây hơi ngột ngạt nên cô đứng dậy định bước ra ngoài thì bị cha cô ngăn lại.
- Con ngồi xuống đi, đang còn ăn mà.
- Con đi vệ sinh một lát sẽ quay lại liền. Yên tâm, con không trốn đâu.
Dứt lời, cô quay người bước ra khỏi căn phòng, cô bước vào nhà vệ sinh một lát để trấn an mình rồi trở ra. Lúc vừa mới ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì gặp người đó. Người đó lúc này mới lên giọng hỏi han.
- Em ngạc nhiên lắm đúng không?
- Sao anh lại ở đây, anh theo dõi tôi.
- Không, chỉ là vô tình thôi. Mà hôm nay... em xinh lắm, lúc hẳn hình ảnh của ngày hôm qua.
- Anh thôi đừng nhắc đếm chuyện ngày hôm qua được không? Anh đang uy hiếp tôi sao?
- Anh không uy hiếp em, là anh nói thật. Chúng ta còn một bữa ăn riêng với nhau mà, phải không?
- Chuyện đó tôi đã nói nhất định là sẽ trả, vì thế anh thôi ngay nhắc tới chuyện đó đi. Mà còn nữa, anh đừng gọi tôi bằng cái kiểu ngọt ngào đó, nghe thấy ghê quá.
- Anh thấy nó bình thường mà, dù gì thì cũng là người nhà cả, sớm muộn gì cũng sẽ phải gọi vậy thôi.
- Nhưng tôi không thích, với lại tôi còn chưa đồng ý chuyện đính hôn nên anh hãy quên ba từ "người một nhà" đó đi.
- Vậy còn nụ hôn đầu của tôi, em định trả thế nào?
- Gì cơ? Sao anh không thử nghĩ đó cũng là nụ hôn đầu của tôi đi. Anh không trả cho tôi thì thôi còn bắt tôi trả cho anh, anh mơ sao?
- Là do em ngã vào người anh trước chứ không phải do anh. Nhưng mà nếu em muốn anh trả thì anh sẽ trả cho em.
Nói rồi người đó nắm lấy tay cô, đẩy cô ép ấy vào góc tường gần đó và trao cho cô một nụ hôn như là món nợ mà anh phải trả. Cô ngỡ ngàng vài giây, rồi cố đẩy người đó ra, nhưng càng đẩy người đó càng hôn mãnh liệt hơn. Phải mất vài phút sau cô mới có thể lấy hơi thở ra được.
- Tôi trả nợ cho cô rồi,cô phải trả cho tôi đấy.
Người đó nói và bước quay trở lại phòng ăn. Cô cũng trở lại sau đó. Có vẻ như cả hai ông chủ tịch đều đã đưa ra quyết định cả rồi. Cuối tuần này là lễ đính hôn sẽ bắt đầu. Khi hỏi ý kiến của cả hai, người đó đã không nhầm ngại mà đồng ý ngay. Cô cũng không phản kháng gì, mặt cô bây giờ đang đỏ ửng lên. Cô mặc cho cha mình sắp đặt mọi thứ, việc của cô là tuân theo thôi.
Buổi tiệc kết thúc sớm một chút. Người đó bị đẩy cùng cô đi dạo vài nơi hóng gió trước khi về nhà. Cô cùng không ngần ngại mà đồng ý. Để hâm nóng lại tình cảm mới chớm nở, cô quyết định hy sinh bản thân mình. Hai người họ vui chơi cùng nhau ở công viên giải trí rất vui vẻ.
Trong khi cả hai người họ đang vui vẻ cùng nhau ở công viên trò chơi thì ở bênh viện cậu đang sốt sắng lo lắng cho Hayoung. Từ hôm qua tới giờ Hayoung vẫn chưa tỉnh. Đã hôn mê lâu như thế chắc là có vấn đề gì đó, không phải chỉ đơn giản là cắt cổ tay. Nó còn là thuốc độc liều cao mà chính Hayoung đã đặt từ nước ngoài về. Thứ thuốc độc ấy chỉ vừa mới ngấm mà đã khiến cho Hayoung không đủ sức gắng gượng rồi. Cho dù có tình lại thì cũng chưa chắc đã trở lại bình thường. Cú sốc vừa rồi có thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thần kinh của Hayoung. Cũng mong là Hayoung không sao.
Cậu luôn ở bên canh chừng Hayoung, và anh thì vẫn luôn ở đây theo sát cậu. Anh sơn cậu mệt, sợ cậu sẽ lo lắng quá mà làm hại bản thân. Anh vá n luôn phải giúp cậu vượt qua, cho dù thứ tình cảm mà cậu dành cho anh chỉ là chút rung động. Nhưng liệu tình yêu của cậu với Hayoung có to lớn bằng tình yêu của anh không? Cậu và Hayoung chỉ mới bắt đầu mối tình một thời gian thôi. Nhưng anh thì đã bắt đầu mối tình của cậu đã mấy năm rồi. Ngay cả khi cậu ở Pháp, anh vẫn thầm thương nhớ cậu. Người bí mật mà cậu luôn trò chuyện mỗi đêm đều là anh. Anh là tất cả là vì cậu, nhưng cậu lại không hề nhận ra. Cậu ngâu thơ lắm, tất cả cậu chỉ coi như rất bình thường. Trước đây, khi còn nhỏ, anh đã rất sợ thích cậu vì cậu là em trai ruột của mình. Nhưng từ sau khi biết rõ hơn về cậu, và biết cậu không phải em ruột của mình thì cậu mới dám vùng mình theo đuổi. Anh biết chuyện tình này là không thể, nhưng anh tin, tin một ngày nào đó mọi người sẽ chấp nhận mối tình này. Và tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra. Cậu sẽ nhớ lại tất cả những gì về kí ức đẹp giữa cậu và anh.
Cánh cửa phòng bật mở, giờ đã là tám giờ tối, những cậu vẫn chưa ăn gì hết. Cứ mãi ngồi một góc và canh chừng tất cả cử chỉ của Hayoung, để Hayoung không cảm thấy sợ hãi khi tình dậy. Anh cầm theo hộp cơm tiến về phía bàn bên góc trái của cậu và khẽ khàng khuyên nhủ.
- Thôi em đi ăn đi, để anh trông một lúc cho. Dù là như thế nào thì cũng không nêm để cái bụng đói chứ.
- Em không muốn ăn đâu, anh đừng ép.
- Jungkook à, em ráng ăn đi, phải có sức thì mới canh chừng Hayoung được chứ, em mà bị gì thì Hayoung tỉnh dậy sẽ còn buồn hơn nữa đấy.
Phải khuyên nhủ mãi thì cậu mới ăn được lưng bát cơm. Cậu là vậy, tính tình đôi lúc cương quyết như thế, nhưng nếu dịu dàng một chút có thể cậu sẽ nghe theo đấy. Thật tôi cho cậu, và... cả anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip