Chap 3: Trường Học Mới

Sáng hôm sau, cậu chuẩn bị đồ thật kĩ lưỡng, chỉnh chu lại mình rồi bước ra xe để đến trường. Cậu cũng chẳng thèm ăn sáng mà vội vã đi luôn. Vì là trường quốc tế nên có lẽ cậu hơi tò mò một chút về cảnh vật nơi đây.

Tại cổng trường học quốc tế BigHit, một chiếc xe hơi loại hạng thương đậu lại ngay vìa đường. Cậu vừa bước xuống xe, một đám học sinh nữ kéo ra xem làm ùn tắc cả cổng trường học. (T: Chỉ đi học thui mờ cần phải đẹp vậy không? _____ JK: Tui đẹp sẵn gồi mừ. _____ T: Ờ, bít òi (-_-!)) Thầy hiệu trưởng đã đứng đợi ở đó từ khi nào.

- Chào mừng Jungkook thiếu gia đến với trường học quốc tế BigHit. Mời thiếu gia theo tôi để làm giấy nhập học.

Cậu lẳng lặng bước theo sau thầy hiệu trưởng. Ngôi trường cũng khá rộng, khang trang và đầy đủ tiện nghi. Cậu vừa đi vừa nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Trên đường đi tình cờ cậu gặp Youngha. Thầy hiệu trưởng nhanh mồm hỏi.

- Chào tiểu thư, sắp vào lớp rồi mà tiểu thư còn ở đây sao?

- À, em cũng tính về lớp rồi. Nhưng nghe nói là có học sinh mới nên đến xem thử.

- À, thì ra là vậy. Đây là...

- Không cần giới thiệu đâu, em biết cậu ta mà. Chào cậu, Kim Jungkook.

- Ờ, chào cậu. Rất vui được làm quen.

- Trông cậu cũng có vẻ đẹp trai thật. Hèn gì, đám con gái trong trường đổ bộ đi xem. Mà... có lẽ cậu không nhớ tôi đâu nhỉ?

- Trước đây... chúng ta có quen nhau à?

- Dù gì chúng ta cũng chơi với nhau từ nhỏ mà. Cậu... không nhớ gì thật sao? Hay... cậu đang giả vờ không nhớ?

- Cũng nhiều năm rồi... làm sao mà tôi có thể nhớ toàn bộ được. Nếu như tiếp xúc nhiều chắc chắn tôi sẽ nhớ ra đấy.

- Cậu... đang giả vờ để tiếp cận tôi vì vụ đính ước đó sao?

- Gì cơ? Cậu đang đùa phải không? Chứ không phải cậu có ý định tiếp cận tôi nên mới tới bắt chuyện trước sao?

Cô ta tức giận không biết thốt ra lời nào cho phải. Nhìn ánh mắt của cô ta lúc này thoáng thấy buồn cười. Nhưng não cậu thì chả san tâm là mấy, chỉ đang thắc mắc về vụ mà Youngha nói thôi. Đính ước? Như vậy là sao? Cậu chưa từng nghe ai nói gì đến nó cả. Mặc dù là cậu đang đâm vào nhiều suy nghĩ, nhưng mà thái độ biểu hiện trên khuôn mặt thì vẫn không đổi. Cả hai cứ nhìn nhau chằm chằm cả mấy phút liền. Đang không biết làm thế nào thì bỗng có tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Thầy hiệu trưởng vội vàng mở lời.

- À, thưa tiểu thư. Đã đến giờ vào lớp rồi, tốt hơn tiểu thư nên về lớp. Tôi xin phép đưa thiếu gia Jungkook đi. Chúng ta đi thôi, thưa thiếu gia.

- Tạm biệt cậu, nếu có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại.

- Tất nhiên là sẽ gặp lại rồi. Tôi sẽ chờ.

- Được, tôi cũng mong là vậy.

Dứt lời cậu vội vã bước đi. Cậu vừa đi vừa hỏi về người con gái đó. Thầy hiệu trưởng có vẻ như tin là cậu không biết thật nên mới lựa lời lí giải cho cậu. Đó chẳng ai khác là Hwang Youngha, cô con gái đầu của nhà họ Hoàng, cũng là bạn thân thuở nhỏ của cậu. Cũng là người được coi là vợ tương lai của cậu sau này. Cả hai bên gia đình đã làm lễ đính ước rồi. Đó là lí do vì sao cả trường này ai cũng biết và giữ khoảng cách với cậu ngay lần đầu nhìn thấy. Nghe xong sự thật, cậu im lặng suy nghĩ, chân thì vẫn bước về phía trước. Nhưng mà những suy nghĩ vẫy không có mấy tiến triển.

Cuối cùng thì cậu được dẫn đến một căn phòng không lớn lắm nằm ở cuối dãy hành lang. Thầy hiệu trưởng mở cửa và bước vào, cậu cũng bước vào ngay sau đó. Đi được vài bước đến chỗ chiếc ghế đối diện thì đừng lại.

- Phiền thiếu gia ngồi đây đợi tôi một lát. Tôi lấy ít đồ rồi sẽ quay trở lại.

Jungkook không nói gì, khẽ ngồi xuống chiếc ghế, vắt chân lên đùi rồi đánh mắt nhìn quanh. Thầy hiệu trưởng bước lại phía tủ đồ ở góc phòng, lấy ra một tờ giấy rồi bước quay lại chỗ cậu. Ngồi xuống ghế đối diện, hiệu trưởng lên tiếng và đưa tờ giấy về phía cậu. Đó là một tờ sơ yếu lí lịch, hiệu trưởng dặn dò cậu vài điều rồi dắt cậu đi tìm lớp. Cậu không nói chỉ gật đầu lia lịa rồi cầm theo tờ giấy đó bước đi. Ông ta dẫn cậu đi ngang qua các lớp ở tầng một. Mọi người đều ngước ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo cậu. Cậu đi đến phòng học gần cuối dãy thì đứng lại. Là lớp 3-1, có thể là lớp mà cậu sẽ học. Thầy hiệu trưởng bước thẳng vào trong lớp học mà không cần gõ cửa, rồi đứng trước lớp, nghiêm nghị nói.

- Đây là học sinh mới chuyển trường. Phiền thầy giúp tôi một chút. Jungkook thiếu gia, đây là thầy Choi, giáo viên chủ nhiệm của lớp 3-1. Có gì không biết thì thiếu gia cứ hỏi thầy ấy.

Cậu im lặng cúi đầu chào. Rồi thầy hiệu trưởng quay sang dặn dò cả lớp điều gì đó. Nói xong cũng cúi chào rồi bước quay đi. Thầy chủ nhiệm lúc này mới nhìn cậu và kêu cậu giới thiệu lại để mọi người biết rõ hơn. Bọn nữ sinh ở dưới đều đưa mắt nhìn đầy ngưỡng mộ. Mọi người đều vỗ tay chào đón cậu rất nồng nhiệt.

- Chào các cậu, mình mới chuyển đến mong sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người.

- Ở đằng kia còn chỗ trống, em ngồi tạm vào đó nhé!

Thầy Choi nói và chỉ về phía bàn cuối cùng ở dãy trong cùng. Đó là một góc khá tốt, nhưng người ngồi bên cạnh cậu có vẻ khác xa người ban nãy, chỉ giống khuôn mặt thôi. Hayoung ở bên cạnh cũng tỏ vẻ khó hiểu khi cậu cất lên câu nói đầu tiên.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi.

- Cậu... đang nói chuyện với mình sao?

- Không nói với cậu thì nói với ai.

- Vậy ý của cậu là sao? Chúng ta... từng gặp nhau sao?

- Chẳng phải lúc nãy chúng ta vừa nói chuyện với nhau còn gì, cậu bị mất trí à?

- "Nói chuyện"? Từ lúc vào trường đến giờ mình vẫn ở trong lớp mà!

- Không lẽ trên đời này lại có hai người giống nhau đến vậy?

- Có khi nào cậu...

Chưa kịp nói thì từ ngoài cửa sau của lớp học, Youngha bước vào. Tiếng cửa vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Youngha. Youngha bước vào đánh mắt liếc qua cậu rồi tiến về phía chiếc bàn của mình, đặt balo lên bàn, kéo ghế và ngồi xuống. Trông tất cả cử chỉ, hành động có vẻ tự nhiên lắm. Tiếng lộc cộc vang lên, kèm theo đó là tiếng thầy Choi đầy trách móc.

- Youngha! Sao giờ em mới vào lớp. Có biết trễ bao nhiêu rồi không?

- Chỉ muộn có một chút thôi mà, thầy có cần phải thế không?

- Chỉ là không muốn vì em mà ảnh hưởng đến các bạn khác trong lớp thôi. Đây là lần cuối cùng tôi tha cho em, tôi hy vọng không có lần sau. Được rồi, chúng ta tiếp tục bài học.

Cậu vẫn nhìn chằm chằm về phía Youngha không rời. Mọi người thì đã bắt đầu quay trở lại bài học trong im lặng rồi. Còn cậu thì vẫn chưa hết bỡ ngỡ về hai người con gái đó. Họ giống nhau y đúc nhưng còn về tính cách thì nó là một bí ẩn đối với cậu. Suốt buổi học cậu vẫn hay quan sát hai người họ để tìm điều bí ẩn gì đó mà cậu thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip