Chap 30: Từ Bỏ

- Giờ này cũng trễ rồi, em nằm nghỉ tí đi để anh trông cho. Đã 2 ngày rồi em không ngủ, cứ như thế thì chỉ càng làm khổ bản thân hơn thôi.

- Em biết rồi, nhưng em không dám ngủ. Em sợ khi Hayoung tỉnh dậy lắm.

- Đừng lo, khi nào Hayoung tỉnh anh sẽ gọi em dậy, thế được chưa?

- Nhưng mà...

- Đừng nhưng nhị gì nữa hết, nghe anh, sang bên kia nằm nghỉ một lát cho khỏe người đi. Ở đây còn có anh mà.

- Vâng.

Chẳng biết có phải là do cơ thể cũng có chút mệt nhọc hay không mà cậu bỗng dưng nghe lời đến vậy. Cậu sang giường bên cạnh để chợp mắt. Có thể là do cơ thể không còn đủ sức lực để thức giấc nữa nên cậu rất nhanh chóng đã chìm vào giấy ngủ. Có lẽ vì có anh nên cậu cảm thấy rất yên tâm. Cậu ngủ say lắm, say đến nỗi mà ngay cả tiếng động cậu cũng không bị giật mình bừng tỉnh nữa. Ở nơi đây, có anh, cậu yên tâm lắm.

Anh kéo ghế ngồi cạnh giường cậu. Khẽ vén những lọn tóc còn lổm chổm trên vần trán cậu sang một bên. Anh nhìn ngắm cậu mải mê rồi lại lên tiếng tâm sự trong vô vọng.

- Jungkook à, anh biết là em không thể nhớ những gì đã xảy ra, và anh cũng không mong muốn em nhớ lại. Những kỉ niệm đó, cứ để riêng mình anh giữ là được, em cứ quên đi mà sống thật hạnh phúc nhé!

Anh nói nhưng lại không thể ghìm được những dòng nước mắt. Anh nhớ ngày ấy, nhớ nụ cười thân thiện mà cậu dành riêng cho anh. Nhớ những khi vui đùa cùng cậu, và cả... những khi giận hờn vu vơ vì vài chuyện không đâu. Cậu là thế, tính cách trẻ con ai mà không biết. Bởi vì tính cách trẻ con nên cậu luôn sống vô tư và ít lo lắng điều gì lắm. Nhưng từ sau vụ tai nạn năm đó, cho đến bây giờ, cậu đã thật sự trưởng thành. Cậu không còn vô tư như xưa nữa, mà bây giờ đã phải lo lắng đủ thứ chuyện. Và... một điều quan trọng nữa, đó là người cậu yêu thương thật lòng không còn là anh, mà đó là một cô gái đáng thương khác.

Cậu là một chàng trai tốt, cậu xứng đáng tìm được một hạnh phúc của riêng mình. Trước đây là do anh thích cậu nên ảo tưởng, cậu có thể chỉ coi anh là anh trai, tuyệt nhiên không hề có mảy may lấy chút tình cảm hơn mức tình thương. Anh thương cậu nên chỉ giữ riêng cảm xúc cho mình. Anh sợ cậu bị xa lánh, kì thị. Điều quan trọng hơn nếu lỡ cậu từ chối là cậu có thể sẽ bỏ rơi. Nhưng rốt cuộc cuối cùng cậu vẫn bỏ rơi anh, mặc dù anh chưa hề thổ lộ gì cả.

Anh không phải là người dễ thổ lộ bản thân, cậu trước đây thì ngược lại, còn bây giờ thì lại vô cùng giống anh. Vì giống nhau quá nên anh mới lo lắng cho cậu. Nếu mà cậu biết tấm lòng của anh, có khi nào cậu sẽ bị sốc mà làm điều gì đó không mong muốn. Cậu bây giờ mạo hiểm quá rồi, cậu đã dám một mình chống chọi với những tai nạn xảy ra khi trở về. Cậu không còn sợ sệt như ngày đó nữa, cậu dám tự mình làm tự mình gánh vác. Trách nhiệm của anh bây giờ cũng chẳng còn quan trọng với cậu nữa.

Đó cũng chính là lí do tại sao anh chấp nhận không tranh giành tài sản với cậu. Tài sản lớn thế này mà ai không tham, nhưng vì tình cảm nên anh chấp nhận ra đi tay trắng, để lại tất cả tài sản lại cho cậu. Cậu đã bị tổn thương rất nhiều rồi, bây giờ là lúc cậu phải nhận được hạnh phúc, và điều đó cũng là một phần để anh có thể bù đắp lại tổn thương lúc đấy cho cậu.

Anh chấp nhận từ bỏ cậu, để cậu đến với hạnh phúc bây giờ. Anh muốn cậu quên anh, anh muốn cậu tươi cười lại như trước đây. Hồn nhiên, vô tư và không lo lắng gì. Anh không muốn làm áp lực cho cậu, anh phải đi thôi. Anh đã quyết rồi, anh sẽ ra đi với đôi bàn tay trắng. Anh sẽ lập nghiệp, anh đã tìm được đam mê của mình rồi và anh muốn thực hiện nó bằng chính đôi tay của mình. Ngôi nhà này thực chất không phải là của anh. Anh chỉ là một đứa con nuôi thôi, thế nên việc anh rời đi cũng không có gì là lạ. Anh đi, nhưng anh sẽ báo đáp, anh còn nợ nhà họ Kim một ân tình. Tất nhiên là anh không thể quên rồi, sau này nếu thành công, anh nhất định sẽ không quên nơi này đâu.

Tạm biệt cậu, người mà anh đã thương rất nhiều cho tới bây giờ. Anh biết chuyện của hai chúng ta là không thể và anh cũng không muốn ở đây làm vật cản trở hạnh phúc của cậu. Chỉ hôm nay nữa thôi, anh sẽ đi. Chỉ cần được nhìn cậu lần cuối thôi. Được ôm cậu một lần cuối rồi anh sẽ từ bỏ ra đi. Con đường ngoài kia còn chông gai lắm. Anh cũng chẳng còn bao lâu là tốt nghiệp rồi, thể nên chẳng còn điều gì có thể níu anh lại cả. Anh sẽ tự mình đứng vững trên đôi chân của mình. Và anh cũng rất mong rằng cậu cũng vậy.

Thiếu vắng anh, cậu hãy xem như là trang sách thiếu đi một tờ giấy vậy. Tuy nó làm cuốn sách không còn đẹp, nhưng lâu dần, trang giấy thiếu ấy sẽ chẳng còn là trở ngại với cậu nữa. Cậu sẽ mau chóng quên anh thôi. Nếu lỡ sau này có vô tình gặp nhau đi chăng nữa, anh chẳng mong gì ngoài nụ cười của cậu. Chỉ cần cậu cười với anh thôi. Cho dù khi đó cậu là ai, anh vẫn sẽ dùng nụ cười quen thuộc của mình để cười với cậu.

Tạm biệt căn nhà yêu thương, nơi từng chứa đựng rất nhiều kỉ niệm với những người thân thương. Rời xa rồi, anh chẳng còn được thấy sự tấp nập vào ra của những cô người hầu. Anh đã quen với cuộc sống sung sướng ở đây rồi, ra ngoài kia anh sẽ thế nào đây? Anh rất sợ nhưng anh tin là mình làm được. Bản thân anh nhất định phải đứng vững.

Anh mải mê ngắm nhìn cậu ngủ mà trong đầu ẩn hiện nhiều kỉ niệm. Nước mắt anh vẫn cứ lăn dài trên hai gò má, mũi cũng đã không còn đủ chỗ để không khí có thể bay vào rồi. Giọng anh nghẹn lại.

- Phải thật hạnh phúc nhé... Jungkook. Anh tin em sẽ quên anh sớm thôi. Khoảng trống đó rồi sẽ có người khác thay thế... anh đi rồi em nhất định phải tự chăm sóc mình đấy, biết chưa?... Anh sẽ nhớ em lắm... Anh yêu em... Jungkook à! Quên anh đi.

Nói xong lời từ biệt ấy giống như là nói ra hết nỗi lòng chôn kín, nước mắt anh ngày một rơi càng nhiều hơn. Anh sợ tiếng khóc của mình sẽ làm cậu tỉnh giấc, nhưng anh lại không thể nào ghìm nén nó lại được nữa. Vì thế nên anh mới phải ra ngoài. Màn đêm đã buông xuống rồi, cả bệnh viện giờ đây đang chìm trong giấc ngủ say. Anh ngồi đấy, ngay hàng ghế chờ ở ngoài mà khóc thút thít. Anh hận mình lắm, nhưng đó là cách duy nhất anh có thể làm. Lần này anh đi, chưa biết bao giờ sẽ quay lại. Cũng có thể là sẽ mãi mãi không quay lại đây nữa.

"Anh sẽ nhớ em lắm... Kim Jung Kook!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip