Chap 32: Cướp Rể
Hôm nay không chỉ là ngày vui của cậu với Hayoung mà còn là ngày vui của cả cô nữa. Đau khổ chán rồi, giờ là lúc hạnh phúc đến bên cạnh. Cậu và cô, cùng mọi người đã chấp nhận bỏ qua tất cả để chào đón hạnh phúc. Thật may mắn khi cô đã tìm lại được cho mình hạnh phúc mới. Cô không còn phải tranh giành lấy cậu từ tay Hayoung nữa. Cậu hôm nay, đã nắm trọn hạnh phúc vào tay mình rồi, cả cô cũng vậy.
Nhưng có lẽ mọi chuyện chưa kết thúc ở đó, khi bỗng dưng đâu đó trong đám đông đến dự lễ, có anh. Hình bóng anh lại một lần nữa thoát ẩn thoát hiện trong tâm trí cậu. Đầu cậu lên cơm đau, và một gương mặt quen thuộc bỗng hiện ra ngay trong đầu cậu. Hình bóng anh hiện ra rõ mồn một trong kí ức của cậu. Có vẻ hầu như cậu đã nhớ ra tất cả. Cậu có chút vui mừng nhưng cũng có chút lo lắng. Cậu đã mong hình bóng đó biết nhường nào, cậu không tin nó là thật nhưng mà giờ nó hiện rõ như vậy rồi, có chối cũng không được.
Bất giác theo phản xạ, cậu đứng trên sân khấu và đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm một ai đó. Đúng lúc ấy cánh cửa chính bật mở, hai cô dâu mặc trên mình bộ đồ lộng lẫy bước vào. Cả hai đanh tiến lại gần sân khấu chính hơn, mọi người đang vỗ tay rất nồng nhiệt. Người đó đưa tay đóng lấy cô, còn cậu thì cứ đứng như trời trồng nhìn mọi thứ xung quanh mà mặc kệ Hayoung đang tiến tới.
Mọi người nhìn hai đứa bọn họ mà bàn tán xôn xao. Hayoung lo lắng lắm, vừa bước tới gần vừa hỏi han đủ kiểu.
- Jungkook à, cậu có sao không? Có chuyện gì sao? Hay là cậu đã nhớ ra gì rồi?
- Mình nhớ rồi, nhớ hết rồi. Mình phải đi tìm người ấy.
- Jungkook à, cậu định đi đâu cơ, đang trong buổi lễ mà, như vậy người ta sẽ chú ý đấy.
- Mình mặc kệ, mình phải đi tìm người đó. Mình phải đi tìm tình yêu thật sự của mình.
Lí trí của cậu mách bảo rằng anh đang đợi, cậu phải đi tìm anh. Cậu định bước đi, thì cách cổng chính lại một lần nữa bật mở. Anh bước vào, anh mặc trên mình một bộ vét màu đen sang trọng cùng chiếc nơ nhỏ nhắn trên cổ và đang tiến dần về phía sân khấu. Anh bước trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Họ nhìn anh bằng một ánh mắt lạ lùng.
Đám vệ sĩ của cha Jungkook đang cố gắng ngăn cản từng bước chân của anh. Anh không thể bước tiếp nhưng cũng không thể lùi lại. Cậu nhìn anh đang cố gắng chống trọi lại với đám vệ sĩ mà lòng bỗng đau nhói. Cậu quyết định bước tới thay vì chờ đợi anh. Cậu hét lớn.
- Tất cả trách ra.
Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía cậu thay vì phía anh. Đám vệ sĩ đã tản ra, anh cứ đứng đấy mà nhìn cậu bước tới. Cậu bước thẳng tới chỗ anh, nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt ngấn lệ. Anh trầm ngâm hồi lâu rồi mới quyết định nắm lấy tay cậu chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng của buổi lễ đính hôn này. Cậu vô thức bị kéo đi, căn bản là chưa định hình được. Nhưng cũng chỉ vài chục phút sau, cậu đã lấy lại bình tĩnh mà nắm chặt lấy tay anh và cố gắng chạy.
Đám vệ sĩ vẫn đang đuổi theo ở đằng sau. Cả hai chạy mãi không biết là sẽ đi về đâu. Để đánh lạc hướng của bọn vệ sĩ, bắt buộc cả hai phải đánh lẻ để tìm chỗ trốn. Cậu núp sau vách tưởng ở một khi cổ nát nào đó đợi anh. Anh dùng mình đánh lạc hướng bọn rọ rồi quay trở lại tìm cậu. Cuối cùng thì cũng thoát được khỏi đám vệ sĩ ấy. Cả hai nhẹ nhõm nhìn nhau cười và thở dài. Cậu dùng giọng ngọt ngào của mình nói chuyện với anh.
- Em không tin là anh sẽ đến.
- Anh cũng không biết mình làm vậy có đúng không nữa.
- Anh đúng mà, anh lúc nào cũng đúng.
- Từ bao giờ em nói chuyện ngọt ngào như thế với anh vậy?
- Từ khi em nhận ra anh.
Không gian im lặng bắt đầu bao chùm lấy nơi ấy. Anh nhìn cậu không dám thốt ra lời nào. Anh không tin cậu đã nhớ ra điều gì. Phải mãi một lúc sau anh mới lấy hết can đảm hỏi cậu.
- Em đã nhớ ra gì sao?
- Đúng, em đã nhớ ra tất cả.
Cậu không do dự mà nói tuột ra hết những gì mình đang suy nghĩ.
- Kể cả những chuyện về anh?
- Phải, tất cả những kí ức ngày đó em đều nhớ ra hết rồi. Anh... sẽ không bỏ rơi em nữa chứ?
Anh im lặng quay mặt đi và trầm ngâm suy nghĩ. Anh tạm thời gạt mọi thứ sang xung quanh, điều quan trọng bây giờ là phải trốn đi. Đám vệ sĩ có thể sẽ còn quay lại tìm họ bất cứ lúc nào.
- Chúng ta phải đi thôi, bọn họ mà quay lại thì mệt đấy.
Anh nắm tay cậu dắt đi về ngõ trống phía trước. Đó là đường tắt duy nhất để thoát ra khỏi khu xóm này. Cậu tò mò không biết anh sẽ dẫn mình đi đâu, vội lên tiếng hỏi.
- Chúng ta sẽ đi đâu?
- Về nhà anh.
- Nhà anh? Nhà anh ở đâu?
- Cứ đi rồi em sẽ biết.
Cậu im lặng không nói gì nữa, cứ thế bước theo anh trong vô thức. Anh đưa cậu ra đường lớn và đón xe đi Busan. Nơi có có lẽ an toàn hơn ở đây. Thời gian ngồi chờ mệt mỏi, cậu bỗng thiếp đi trên vai anh. Cảm giác của anh lúc này vui mừng khó tả. Một phần là vì cậu nhớ ra anh, một phần cũng vì cậu đã chấp nhận anh. Không biết là nó liệu có chính xác hay không. Nhưng khoảnh khắc này, nhất định anh sẽ không quên đâu. Anh nhớ cậu nhiều vậy mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip