Chap 5: Sắp Có Kịch Hay Rồi Đây

Youngha bước theo cậu lên lầu để vào phòng cậu xem thử. Xem coi liệu mọi thứ trong phòng cậu có giống với tính cách của cậu hay không. Nhưng mà còn chưa kịp bước vào thì cậu đã đóng sầm cửa lại rồi. Youngha ở ngoài vừa gõ cửa vừa tức giận quát.

- Này, cậu làm vậy là sao hả, mau mở cửa ra coi.

- Tôi không mở, thì sao?

- Cậu đừng có quá đáng nha.

- Gì? Quá đáng sao? Cậu nghĩ đây là đâu mà cậu có thể tự tiện đi lại như thế?

- Sớm muộn gì tôi cũng trở thành tiểu thư của nhà cậu. Phòng của cậu rồi cũng thành phòng của tôi. Tôi muốn xem một chút không được sao?

Nghe Youngha nói mà cậu thấy nghẹn ở cuống họng. Cậu tức vì vụ đính ước gì đó. Thời trước cậu còn nhỏ, chưa đủ lớn để hiểu chuyện nên chỉ ậm ừ đại. Còn bây giờ, cậu khác xưa quá rồi, cậu không thích bị bắt làm những gì mà cậu không muốn, dù cho đó chỉ là một chuyện cỏn con. Cậu mở hé cửa, thò đầu ra nói với Youngha bằng một khuôn mặt hậm hực và một giọng nói đầy giận giữ.

- Cậu đừng có ảo tưởng nữa, cho dù thế nào thì đó cũng là chuyện quá khứ rồi. Hiện tại bây giờ, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, biết chưa hả?

Rồi cậu đờ sầm cửa lại, tiếng cửa vang xuống tới tận cuối nhà. Youngha tức giận thầm rủa rồi đã chân vào cánh cửa, quay người bước đi. Youngha vẫn giữ nét giận giữ trên khuôn mặt mình bước xuống lầu và vào bếp. Sẵn ca nước lọc ở trên bàn bếp, Youngha mở nắp tu hẳn một hơi cho hả dạ. Nhưng không hiểu sao, càng uống thì nỗi tức giận lại càng chẳng nguôi. Hayoung lúc này đang phụ người làm ở trong bếp thì thấy chị mình bước vào. Lặng lẽ đến bên kéo ghế hỏi han.

- Chị không sao chứ?

- Cô đi mà hỏi cậu ta ấy, thật là tức chết mà.

- Chắc là Jungkook không có ý xấu gì đâu, chỉ là mới về nên có thể cậu ấy chưa quen với mọi thứ thôi. Đợi một thời gian cậu ấy quen rồi mình nói chuyện sau được không chị.

Hayoung nắm tay chị gái nhẹ nhàng an ủi. Youngha không chịu nghe, trái ngược lại còn hất tay cô em, hậm hực quát. Tiếng quát có vẻ lớn lắm.

- Cô thôi đi, làm vậy để cô có cơ hội tiếp cận Jungkook sao, cô nghĩ tôi con ngốc chắc. Tôi nói cho cô biết, Jungkook là của tôi, tôi không cho phép thì không ai được có quyền đụng đến Jungkook.

- Cô nghĩ... cậu út vàng nhà tôi dễ bắt được lắm sao?

Bỗng từ chân cầu thang bước vào bếp, có một giọng nói bình tĩnh mà cũng không kém phần sắc bén vang lên. Taehyung đang bước dần tới chỗ hai người họ đang ngồi. Ánh mắt Taehyung nhìn Youngha, trông có vẻ không được vừa ý lắm.

- Ý anh là sao?

- Cô nhìn lại cô đi, một cậu em trai hiền lành như Jungkook mà nằm trong tay một người giữ giằng như cô thì không biết nó sẽ bất hạnh đến mữc nào nữa.

Taehyung tiến tới chiếc bàn mà hai người họ đang ngồi. Hai tay chống xuống bàn, đưa ánh mắt đầy ác ý nhìn Youngha. Cũng không biết từ lúc nào, Jungkook xuất hiện và thêm dầu vào câu nói đó.

- Anh không nên nói quá đúng làm gì, như thế thì tội nghiệp cho người ta lắm đó. Người ta chắc chắn sẽ thảm lắm nếu như biết được sự thật phũ phàng đấy.

Cả ba liền hướng đôi mắt về cửa nhà bếp. Cậu đang khoanh tay trước ngực, chân hước tới, đưa mắt đầy ẩn ý nhìn vào Youngha. Youngha đã tức, nay lại còn tức hơn. Cũ tức nó dồn đến não rồi, đang cần phải bùng phát ra. Nhưng tội quá, không biết phải làm thế nào cho nó thoát ra được đây. Chắc bởi vì cục tức nặng quá rồi, không còn chỗ nào thông suốt để nghĩ ra một ý hay nào để xả cả. Taehyung thì quay lại nhìn Youngha, khẽ nhếch miệng cười trông có vẻ đắc ý lắm. Hayoung ngồi kế bên cũng cảm thấy sự căng phồng trong trong bầu không khí này, liền lên giọng đánh lạc hướng.

- À, mọi người có muốn ăn ít trái cây không để em đi gọt. Anh Taehyung và Jungkook cũng ngồi đi, uống ít nước ép cho mát.

Hayoung liền vội đứng lên, định bước đến tủ lạnh thì có giọng nói đồng thanh của Taehyung và cậu vang lên.

- Không cần đâu.

Âm thanh vang ra một cách đều đều. Taehyung và Jungkook chợt quay sang nhìn nhau. Hayoung cũng nhìn cả hai người họ ngỡ ngàng. Cậu thấy khó khăn nên lên giọng gỡ gạc lại.

- Chỉ là tôi không muốn ngồi chung bàn với những người không có não thôi. Hayoung này, mình có bài này không hiểu lắm, cậu chỉ mình nhé!

Hayoung vẫn chưa hết ngỡ ngàng thì bị cậu gọi. Chỉ ậm ừ rồi lẳng lặng bước theo cậu lên phòng. Trước khi đi, cậu không quên dặn người làm đem trái cây lên. Người hầu cũng ậm ừ nghe theo và vội làm ngay. Hayoung bước đến chỗ cậu, cậu không ngần ngại nắm tay Hayoung dắt về phòng mình trước sự kinh ngạc của hai người họ. Hayoung là người đầu tiên bước vào phòng cậu từ khi cậu về đến giờ. Phòng cậu khác hẳn so với căn phòng của những người thương lưu, nó có thêm vài cái tấm giấy dán tường được dáng xung quanh. Trông căn phòng giống như nhà trông trẻ vậy. Đúng là cậu cũng có tâm hồn thơ mộng như trẻ con. Không biết là cậu mua những dụng cụ đó từ khi nào nữa, nhưng mà khi vừa bước vào thì nó đã được dán gần như là hết một nửa căn phòng rồi.

- Có phim hay để coi rồi đây.

- Phim hay cũng cần phải có diễn viên giỏi chứ nhỉ!

Youngha lên tiếng khi hai người họ đi khuất bóng ở góc cầu thang. Taehyung cũng không ngần ngại mà chen vào, vừa nói vừa quay sang nhìn Youngha với một nụ chòi đắc ý. Rồi Taehyung bước quay đi, để lại Youbgha với một ánh mắt đượm buồn nhìn theo, trông giống như là sắp khóc luôn vậy. Thế này thì lại sắp xảy ra một chuyện vô cùng lớn rồi còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip