Không biết là ai người họ làm gì ở trong đó nữa. Cậu đứng ngoài lo lắng chờ đợi. Được 15 phút mà chẳng thấy ai ra. Cậu lo lắng định bước vào thì bị Jimin nắm cổ áo sau kéo lại. Cậu lên tiếng la nhẹ và quay người lại đằng sau.
- Cậu không nên xen vào chuyện chị em nhà họ thì hơn.
- Anh nói thế mà nghe được sao, lỡ có chuyện gì thì thế nào.
- Nếu có chuyện gì thì chị em nhà họ sẽ tự giải quyết. Đừng xen vào để rồi chuốc họa vào thân.
- Nhưng thấy người hoạn nạn mà không giúp thì còn là họa lớn hơn nữa đấy.
- Cậu nghĩ cậu xen vào thì mọi thứ sẽ ổn thỏa hơn chắc. Nếu cậu xen vào chứng tỏ cậu có tình cảm với Hayoung, vậy thì mọi thứ sẽ càng trở nên rắc rối hơn.
Cậu nghe Jimin nói cũng có phần đúng. Nhưng mà dù thế nào thì im lặng vẫn không phải là cách giải quyết tốt. Cậu vẫn cứ mon men ý định bước vào trong, nhưng Jimin thì lại càng ngăn cản. Thế cuối cùng cả hai vẫn đứng giằng co mãi ở góc đấy cho đến khi có tiếng cửa sắt bật mở. Youngha với vẻ mặt tức giận bước nhanh chân ra khỏi cửa nhà kho. Youngha bước qua hai người họ một cách bình thản như là không nhìn thấy. Cậu lúc này bắt đầu dấy lên nỗi sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt ấy. Nhưng lại chẳng thấy Hayoung bước ra nên cậu vội vàng chạy lại cửa nhà kho. Hayoung đang ngồi một góc nhà kho, hai tay khoanh trước đầu gốc và gục đầu trên đó khóc thút thít. Cậu hiểu là có thể Youngha đã làm gì đó quá đáng với Hayoung nên mới khóc lớn như vầy. Cậu ân cần bước nhẹ nhàng về phía đó, rồi khẽ ngồi xuống bên cạnh. Sẵn có tờ khăn giấy trong túi quần, cậu lấy ra đặt vào bàn tay Hayoung. Hayoung bị ai đó cầm tay mình liền vội vàng ngẩng đầu dậy một cách nhanh chóng.
Jimin đã vội quay đi, còn cậu thì vẫn ngồi đấy, bên cạnh Hayoung. Cậu biết bây giờ tâm trạng Hayoung không tốt nên cậu không dám hỏi han gì nhiều, chỉ khẽ ôm lấy Hayoung an ủi. Cậu càng ôm, Hayoung lại càng tủi thân và khóc lớn hơn. Cậu có thể đang thương hại Hayoung thôi, hoặc cũng có thể là cậu thật lòng muốn làm. Có người biết tin, vội vã chạy sang xem tình hình thì thấy cảnh này. Cõi lòng người đó vô thức nhói lên, dường như là một cơn đau nào đó không lớn lắm, nhưng cũng đủ để khiến người đó thổn thức không yên. Rồi người đó ngậm ngùi quay đi, mặt thất thần như vừa gặp chuyện gì đó kinh khủng lắm. Còn hai người họ thì cứ ngồi bên nhau mãi cho đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên.
Tiếng chuông trường vang lên ngày một lớn. Cuối cùng thì cũng kết thúc một ngày học dài. Mặt cậu hôm nay buồn lắm, dường như hôm nay có nhiều chuyện không may mắn xảy ra nên trong người không thoải mái. Cậu đau đầu, cảm giác chóng mặt dần dồn lên tới đỉnh đầu, cậu cảm thấy người mình lâng lâng mệt mỏi. Nhưng vẫn không muốn ngồi chung xe với Youngha, cậu vẫn quyết định cùng Hayoung đi xe buýt về nhà. Buổi xế chiều nên cũng thong thả được chút ít, xe buýt không đông như ban sáng mà rộng rãi, thoáng mát hẳn ra. Lựa cho mình một chỗ ngồi gần cuối xe, sát cửa sổ để đảm bảo rằng cậu vẫn còn đủ khí oxi để thở. Hai người không biết là tình cờ hay vô thức mà lại ngồi cùng nhau trên tuyến xe buýt về nhà. Tuy là ngồi cùng nhau, nhưng đôi mắt thì mỗi người một hướng. Không ai nói với ai câu gì, khoảng cách của họ tuy thực tế rất gần nhưng trong thân tâm lại cảm thấy rất xa. Không biết là lúc hai người ngồi bên nhau, Hayoung đã nói gì với cậu nữa, chỉ biết là sau lúc ấy cậu trở nên bất thần như người mất hồn. Cậu chẳng còn vui vẻ như ban sáng nữa, mặt cậu trở nên ỉu xìu như bánh bao thiu vậy.
Xuống trạn xe buýt, cậu vô tình bước nhanh đi mà không để ý lại phía sau, có một cô gái luôn nhìn theo cậu. Hayoung sợ cậu sẽ vì sự thật đó mà bất ngờ đổ bệnh. Rồi lại làm chuyện gì đó không biết trước. Mặc dù lo là thế nhưng vẫn không muốn lại khiến cậu khó xử, lẳng lặng bước theo cậu trong vô thức. Cậu vẫn cố bước từng bước loạng choạng về nhà, đầu cậu vẫn còn ong ong đau nhức. Nhưng không sao mà nguôi được vì những kí ức đó vẫn còn đọng lại trong đầu cậu. Bước từng bước chậm chạp nhưng vững chắc, phải mãi sau cậu mới về được tới cửa nhà. Cậu còn chưa kịp bước bước chân đầu tiên vào cửa nhà thì đã đụng đầu vào đầu của một người đi ngược chiều. Người cậu loạng choạng như sắp ngã vật ra sau vậy. Taehyung sợ cậu ngã thật nên vội dùng hai tay nắm lấy hai bắp tay cậu níu giữ lại và lên giọng hỏi han. Không biết có phải là cậu tỉnh giấc mơ không mà trông cậu lấy lại tinh thần nhanh lắm, giống như là có nguồn năng lượng nào đó truyền vào người cậu vậy.
- Xin lỗi, cậu không sao chứ, sao trông cậu thất thần thế?
- Không sao, tôi ổn. Cảm ơn anh.
- Cậu ổn thật chứ, có cần tôi dẫn tới bệnh viện khám không?
- Không sao, cũng cũng không có bị gì to tác đâu nên anh đừng lo. Mà anh định đi đâu à?
- Tôi phải đi học thêm. Mà cha đang đợi cậu ở trong nhà kìa, mau vào đi. Tôi đi đây, ổn định lại tinh thần đi, cứ như thế thì lát phải vào viện thật đó.
Cậu im lặng gật nhẹ đầu và rồi bước tiếp về phía bàn khách. Taehyung nhìn theo rồi khẽ lắc đầu thở dài và quay người bước tiếp đi. Hayoung khẽ cúi chào Taehyung rồi cũng bước lên phía trước. Hayoung và cậu bước về phía bàn khách, nói chủ tịch Kim và Youngha đang ngồi. Cậu không nói lời nào, chỉ lẳng lặng bước lại chỗ cha mình và ngồi xuống bên cạnh. Hayoung cũng lại gần và ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ ở gần đó.
- Hai đứa về đông đủ rồi thì ta cũng bắt đầu đi vào chỉ đề chính luôn.
- Có chuyện gì quan trọng không ạ?
Thấy mặt của chủ tịch Kim cũng có chút căng thẳng nên Hayoung lo sợ nhìn lên tiếng hỏi. Riêng Youngha thì vẫn tỉnh bơ, mặt rất tươi cười nhìn về phía cậu. Cậu vẫn không dám nhìn vào một ai, chỉ cúi xuống nhìn vào mặt bàn. Suy tư một chút, chủ tịch Kim quyết định lên tiếng.
- Ta và anh cả Jin của con sắp phải đi công tác xa một thời gian dài. Namjoon và Yoongi thì ở lại bận biệu với công việc quản lý ở công ty nên có thể sẽ ít có thời gian ở nhà. Jimin và Taehyung thì còn phải học hành chăm chỉ vì dù sao cũng sắp kết thúc khóa học rồi. Chỉ còn một mình con ở nhà, ta sợ con buồn mới gọi hai chị em Youngha và Hayoung đến ở cùng. Không biết ý con thế nào?
- Hình như vẫn còn anh Hoseok mà cha?
- Con không nên quan tâm tới Hoseok làm gì. Nó sẽ chẳng bao giờ ở nhà đâu.
- Vậy thì thà ở một mình còn hơn ở với con người khó ưa đó.
Cậu nói và đá mắt liếc qua chỗ Youngha đang ngồi. Mặt Youngha có vẻ biết sắc do tức giận sau câu nói vừa rồi của cậu.
- Chỉ còn hai ngày nữa là ta phải đi rồi. Trong hai ngày đó ta chờ câu trả lời của con. Hãy suy nghĩ cho thật kĩ vào rồi hẵng trả lời ta. Ta mệt rồi, ta đi nghỉ ngơi một lát.
Chủ tịch Kim đứng dậy và bước về phòng, cậu đang còn ngồi đấy suy tính một điều gì đó còn chưa ra thì Youngha đã nhanh miệng lên giọng.
- Cho dù cậu có đồng ý hay không thì tôi và cậu cũng ở chung với nhau thôi, đó là điều không thể thay đổi.
- Nếu thế thì tôi sẽ phải tìm một chỗ ở mới rồi, cho đến khi nào cha và anh tôi về, để không phải đụng độ với những tên không có não như cậu.
- Cậu nói ai không có não hả?
- Tôi nói cậu đấy, đừng có sồn sồn lên như thế. Đây là nhà tôi chứ không phải nhà cậu, cậu không có quyền gì ở đây hết, hiểu chưa?
Youngha tức giận sau câu nói bỗng đứng phắt dậy nổi cơn thịnh nộ quát. Cậu cũng không chịu thua, viện đủ mọi ý ra chỉ để chém lại Youngha. Cả hai bên giằng co mãi không có hồi kết. Hayoung cũng đã lên tiếng nài nỉ để cả ai bên dịu cơn thịnh nộ xuống nhưng không được. Càng cố Hayoung lại càng bị thương nặng hơn. Cho đến khi có giọng nói quyền lực của một ai đó quát lớn thì mới thôi.
- Hai đứa co thôi đi không hả, đã bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn gây sự cãi nhau nữa. Không coi mọi người xung quanh ra cái thể thống gì sất.
Bấy giờ, cái người tên Hoseok mà cậu nhắc tới mới xuất hiện và lớn tiếng quát từ góc chân cầu thang vọng lại. Cả ba cứ đứng trân trân nhìn về phía đó. Ai cũng biết căn nhà này ngoài cha ra thì còn có một người cũng giữ giằng không kém. Đó chính là thiếu gia Hoseok quyền lực ấy. Vừa mới lên tiếng thôi mà cả ba đã vội vàng xách balo đi mất.
- Còn không mau giải tán đi, nhìn cái gì chứ.
Cậu sợ sệt xách balo nhanh chân lên phòng, còn hai chị em họ thì cũng vội vã xách balo ra xe để về nhà. Trước khi đi, Youngha không quên để lại câu nói thách thức cho cậu. Khi cả hai đã yên vị ở ghế sau, chiếc xe bắt đầu vang lên tiếng động cơ và lăn bánh. Cậu đứng ở ban công tầng trên nhìn theo họ rồi khẽ lên giọng thách thức lại câu nói vừa nãy trước khi chiếc xe thật sự đi xa. Youngha cũng không vừa, thò đầu ra khỏi xe khiêu chiến bằng vài câu chửi. Phải mãi cho đến khi khuất bóng, không còn nhìn thấy nhau nữa mới thôi. Chưa về chung nhà mà chiến tranh nổi lữa đã bùng cháy thì thử hỏi nếu ở chung thì chuyện động trời gì sẽ xảy ra nữa đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip