Chap 8: Bi Kịch

Buổi sáng tiếp theo vẫn bình thường như mọi ngày. Nhưng hôm nay bữa sáng trở nên buồn hơn hôm qua. Hôm qua còn có vài người anh ngồi ăn cùng, nhưng hôm nay lại chỉ còn mình cậu. Bữa sáng hôm nay cũng khác mọi hôm một chút. Đó là món cháo gà mà cậu vẫn hay thích ăn thời trước. Duy chỉ có mình cậu ăn nhưng trên bàn lại có tới ba bữa sáng. Cậu ngồi xuống bàn và tò mò nhìn sang những phần khác, vậy là không hẳn cậu ăn một mình, có thể còn ai đó. Thay vào các vị trí còn trống trên bàn là những nhân vật đặc biết không muốn mời mà lại cứ tới.

- Ủa, mọi người đâu hết rồi, quản gia?

- Thiếu gia Taehyung và Jimin vì có bài kiểm tra nên đã lên lớp sớm rồi. Thiếu gia Hoseok thì vẫn đang ngủ ở trong phòng. Mọi người khác thì thiếu gia cũng biết rồi đó, công ty rất nhiều việc nên ít khi ăn sáng ở nhà.

- Vậy những phần còn lại trên bàn này là sao?

- À, chủ tịch bảo là sợ cậu ăn một mình buồn nên nhờ tôi rủ hai tiểu thư nhà chủ tịch Hoàng sang ăn cùng.

- Gì cơ? Tại sao cha cứ luôn gán ghép tôi với con nhỏ không có não đó chứ. Haiz, thiệt tình.

Đang định nhấc muỗng lên múc thức ăn thì nghe nhắc đến tiểu thư nhà họ Hoàng, cậu bất giác đặt vội muỗng xuống lại chiếc dĩa phía dưới rồi ôm đầu, trông có vẻ mệt mỏi. Cũng vừa dứt câu thì cánh cửa gỗ phòng ăn bật mở, hai chị em nhà họ bước vào. Cô chị vui vẻ lên giọng lảnh lót, cô em lủi hủi bước theo sau.

- Tôi đến rồi.

- Thật là, nhìn là hết muốn nuốt nổi luôn.

Đang định đứng lên bỏ ra ngoài thì lão quản gia đã nhanh tay giữ cậu lại. Lão bắt cậu ngồi xuống và cần chiếc muỗng đặt vào tay cậu. Lão nói là nếu cậu gầy đi thì lão sẽ bị đuổi, nếu cậu thương tình thì đừng đi đâu cả mà hãy ăn hết nữa sáng đi, còn không thì bắt buộc lão phải ra tay. Cậu cũng không còn cách nào khác, chỉ biết ngồi lại và ăn bữa sáng bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Hai chị em nhà họ cũng đã ngồi vào bàn ăn rồi, Youngha tranh thủ ngồi gần cậu, còn Hayoung thì ngồi chỗ còn lại. Cậu cố coi Youngha như là người vô hình để không phải phân tâm nhiều. Thấy cậu cũng có vẻ ăn ngon lành, chắc không có vấn đề gì nên lão quản gia xin phép ra ngoài. Trong căn phòng rộng lớn ấy, có ba con người nhưng lại im lặng đến ngột thở. Để thay thế cho bầu không khí im ắng đó, Youngha bắt đầu lên giọng. Đã ăn thì im lặng mà tập trung vào ăn đi, nói làm gì chứ.

- Cháo gà hôm nay ngon thật, đúng là món mà trước đây Jungkook thích ăn. Mà sao tự dưng lại nấu cháo gà vào buổi sáng nhỉ? Chắc là muốn tẩm bổ buổi sáng cho Jungkook, chủ tịch thật chu đáo...

Cậu đã cố im lặng để húp nốt từng thìa cháo, nhưng mà giọng Youngha cữ lải nhải nhiều làm cậu bỗng bực mình. Cậu thả mạnh chiếc muỗng đập vào thành tô sứ, làm chúng phát ra một âm thanh chói tai. Rồi cậu quay sang bên cạnh quát Youngha.

- Cậu có thể im lặng một chút được không hả? Ăn sáng mà cũng không xong.

Rồi cậu toan đứng dậy xác bali bước đi thì bị Youngha giữ tay áo kéo lại và dở giọng bánh bèo nói.

- Chủ tịch đã gửi cậu cho tôi rồi, vì thế nên tôi bắt buộc phải quản lí cậu cho thật tốt.

- Gì cơ? Tôi có nghe nhầm không? Cậu quên là tôi còn chưa đồng ý sao?

- Nhưng đây là nhiệm vụ của tôi, làm sao mà tôi có thể cản lại được. Cậu cũng biết là chủ tịch Kim không dễ tính như thế mà.

- Này, tôi nhắc lại cho cậu biết, tôi không phải là đứa tâm thần, vì thế tôi không cần những kẻ không có não như cậu quản lí.

Cậu hết mạnh tay Youngha ra và định bước đi, nhưng mà Youngha đã kịp nhanh tay khống chế cậu. Cậu ngồi yên vị lại chiếc ghế cũ, Youngha cũng ngồi lên đùi cậu, ép sát mặt cậu thì thầm. Khoảng cách hai khuôn mặt bây giờ là chứ đầy ba cemti-mét. Cậu vó chút sợ sệt, giọng run run hỏi.

- Cậu định làm gì?

- Có một điều tôi nên nhắc cho cậu biết. Cha của cậu, đang quan sát camera đấy, tốt hơn là cậu nên diễn cho tốt vai của mình đi, người chồng giả?

- Cậu nghĩ tôi là con nít sao mà nghe lời cậu?

- Nếu cậu không chịu nghe lời, tôi đành phải dùng mỹ kế rồi. Cậu mà không ăn là sẽ đói lắm đó, hay để tôi đút cho cậu ăn.

Youngha quay người, cầm nhanh bát cháo trên tay và quay lại phía cậu. Youngha đưa muỗng đầu tiên về phía miệng cậu. Cậu nhăn mặt tức giận hất vội Youngha cùng chén cháo sang một bên. Youngha té xuống đất, chén cháo rơi xuống đất vỡ toang ra thành nhiều mảnh vụn. May mắn thay là chén cháo văng ra xa nên Youngha không bị gì. Nhưng Youngha lại cố tình  cho mình bị gì. Cậu đã đứng phắt dậy từ khi nào, đưa đôi mắt đỏ rực đầy giận giữ nhìn Youngha. Youngha ngồi dưới đó, bảo đau chân và nhờ cậu đỡ giùm. Youngha cố với ống tay áo của cậu, nhưng cậu lại tức giận hất Youngha ngã mạnh về phía những chiếc mảnh sành. Nhân cơ hội quay lưng lại với máy quay, Youngha với lấy một mảnh sứ gần đó, cứa một đường nhỏ ở cổ tay rồi bất chợt la lên. Hayoung khi ấy cũng lo sợ không kém, đứng như trờ chồng mà không dám làm gì. Nghe tiếng la, lão quản gia vội vàng chạy vào. Lúc này Hayoung mới dám tới gần đỡ chị mình dậy. Thấy cổ tay chị mình rớm máu liền lên tiếng hỏi han, lão quản gia cũng lo lắng không kém, vội vàng kêu người đưa tiểu thư đi băng bó. Mọi người lướt qua cậu một cách vô thức, một tên người hầu gần đó vội vàng dọn dẹp đống mảnh sành còn vương vãi trên sàn nhà. Cậu cứ đứng như thế một lúc thì Hoseok bước tới cửa phòng ăn. Dường như tiếng xào xáo làm Hoseok không ngủ được nên mới bất ngờ tỉnh dậy và bước sang xem. Chỉ đứng ở cửa nhìn vào trong thôi mà vẫn lắc đầu than thở. Cũng đúng lúc đó hai chị em họ quay lại lấy balo.

- Ở đây... sao lại bẩn thế này chứ? Có vẻ như mọi thứ không được êm xuôi cho lắm nhỉ!

- Thật xin lỗi thiếu gia, đã phá giấc ngủ của thiếu gia.

- Vì hai người mà làm mất giấc ngủ của tôi rồi. Cô tính sao hả, tiểu thư Youngha? Cô phải đền bù cho tôi đấy. Nếu không tôi sẽ tố cáo chuyện cô vừa làm với em trai tôi.

Hoseok nói nhỏ dần vào tai Youngha khi vừa đi ngang qua. Cứ tưởng kế hoạch trả thù sẽ thành công được phần nào, ai ngờ lại bị một tên ranh ma như Hoseok biết được. Mà làm sao Hoseok biết được nhỉ? Cũng có thể là đang lừa Youngha thôi. Lúc xách balo ra tới cửa, đi ngang qua Hoseok, Youngha cũng thì thầm gì đó rồi bước ra tới cửa luôn.

- Anh định hù tôi sao, chiêu đó xưa rồi.

- Tiểu thư đi cẩn thận nhá! Hình rõ nét lắm đó, nếu cần tối tôi sẽ gửi cô bản Full HD.

Hoseok không vừa, nói vọng lớn ra tới cửa. Youngha hơi giật mình thoáng quay lại nheo mắt nhìn Hoseok rồi lại quay người bước tiếp đi. Cậu đứng đó nhìn theo họ bước ra phía cửa. Lão quản gia cũng đã ra ngoài, Hoseok thì từ từ bước lại chỗ cậu. Trong phòng ăn bây giờ chỉ còn cậu và Hoseok. Cậu vẫn chưa hết hoảng hốt, cậu đứng như người mất hồn cứ nhìn trân trân ra ngoài cửa. Trong cậu bắt đầu có xảm giác hối lỗi nhưng cũng có một chút tức giận. Hoseok chợt đứng lại bên cạnh, vỗ vai cậu an ủi và nói.

- Còn đứng đó làm gì, cậu không tính đi học sao? Sắp trễ rồi đấy.

Lúc này cậu mới định thần lại rồi vội vã xách theo balo chạy ra ngoài. Cậu tính lao mình đi xe buýt nhue hôm qua, nhưng mà hình như là không còn kịp chuyến thì phải. Cũng đúng lúc đó, chiếc xe hơi đang đợi cậu đậu lại trước cửa cổng. Vì trễ giờ rồi nên cậu không chần chừ nữa mà leo lên xe và đến trường cùng ai chị em nhà họ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip