Khi xe vừa đến nhà cậu nhóc Tiêu Chiến kia hình như đã chịu hết nổi rồi, tay chân của cậu như không thể cử động được người thì cứng đờ ra quằn quại nằm trên ghế như không còn dưỡng khí.
Cậu Vương kia nhanh chóng mở cửa xe đi vòng qua bên phía cậu nhóc mở cửa cho cậu mà bế cậu lên.
Đối với Bạch Quân mà nói đây là lần đầu tiên nhìn thấy Vương tổng của mình gấp gáp, nóng vội đến như vậy.
Hắn ôm trọn Tiêu Chiến trong tay, cậu e ấp ở trong lòng hắn cảm nhận được hơi ấm.
"Mấy cậu đứng hết ở ngoài đầy cạnh chừng cho tôi chưa có lệnh thì không được vào, nhớ cho rõ đấy" hắn nói bằng giọng nghiêm nghị với đám vệ sĩ của mình.
"Vâng, thưa Vương tổng" đám vệ sĩ đồng loạt cúi người xuống biểu thị sự kính trọng dành cho hắn.
.
.
.
Hắn bế Tiêu Chiến lên lầu đưa vào căn phòng trống đẩy cửa tiến vào trong.
Nhất Bác quăng cậu nhóc đang còn e ấp trong lòng mình xuống chiếc giường lớn kia.
"Áaaa...." Tiếng kêu gợi tình làm mãnh thú trong người Vương Nhất Bác nổi dậy. Hắn đè lên người cậu nhóc Tiêu Chiến.
Cậu thở gấp gáp, có đôi chút sợ hãi "Chú...chú làm gì tôi vậy hả?"
"Tôi đang giúp em đấy cứ từ từ mà tận hưởng nhé!"
"Chắc sẽ khoái cảm lắm đấy"
Vừa nói hắn vừa vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của cậu. Hắn ta nuốt dòng nước bọt, yết hầu rung chuyển lên xuống.
"Lưu manh!"
Tiêu Chiến cố gắng chống trả nhưng với thân thể yếu đuối của cậu cùng với việc bị chuốc thuốc làm cậu mơ màng như trứng chọi vào đá vậy.
Hắn xiết chặt hai cánh tay của cậu rồi đưa lên cao trao cho cậu một nụ hôn sâu mãnh liệt.
Hắn cảm nhận được đôi môi mềm mại lại rất ngọt ngào nhưng Tiêu Chiến lại ngậm chặt đôi môi anh đào này, khiến cậu Vương kia rất khó để xâm nhập vào trong. Nhưng sau một hồi liếm mút hắn cũng tách được môi cậu ra chiếc lưỡi của hắn cũng bắt đầu xâm nhập vào bên trong khoang miệng của cậu, chiếc lưỡi của hắn cứ đi tìm lấy chiếc lưỡi của cậu đang lẩn trốn ở bên trong trao đổi dịch vị với nhau. Cậu đẩy hắn ra vì Vương Nhất Bác lấy hết dưỡng khí khiến cậu không thể thở được.
Dường như đã đủ hắn chuyển xuống đôi vai gầy gò mà trắng trẻo mút liếm rồi buông ra tạo nên vết đo đỏ như trái dâu tươi thấy vẫn chưa thỏa mãn hắn tiếp tục với cái cổ trắng ngần cắn một cái thật mạnh bạo rồi buông có thêm dòng chỉ bạc kéo ra.
Tay của hắn bắt đầu làm loạn luồn tay vào trong áo mò mẫm như đang tìm của quý, lúc này Tiêu Chiến không còn phản kháng nữa cậu cũng phối hợp với hắn cậu chiếm lấy môi hắn mà điên cuồng liếm mút, tay cậu luồn qua sau cổ làm Vương Nhất Bác hưng phấn hơn bao giờ hết. Hắn ta còn tỏ vẻ hài lòng.
Cậu Vương kia hình như cũng không ổn rồi cậu xé toạc mảnh vải mỏng trên người của cậu ra. Trước mắt hắn bây giờ là một tác phẩm tuyệt đẹp, đẹp đến nao lòng, đẹp đến nỗi khiến phía dưới của hắn dựng đứng lên. Nhóc con kia thì ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác như trái cà chua chín.
"Sao cậu đáng yêu quá vậy!" vốn dĩ cậu đã ngại nhưng khi nghe được câu nói này của gã đang nằm trên người mình thì cậu lại càng ngại hơn.
"Này chú nói điên khùng gì thế?"
"Điên khùng sao? Em ăn gan trời rồi à, tôi sẽ dạy dỗ em cho đàng hoàng lại nhé"
Nói rồi Nhất Bác nâng đôi chân trắng trẻo của cậu đặt lên vai mình như hình chữ M nhìn xuống phía dưới đang ẩm ướt như đang mời gọi cậu tiến vào.
Hắn đã chịu hết nổi liền lấy một ngón tay đâm sâu vào trong huyệt đạo nơi nước chảy ra lênh láng.
"Ahhh....ưm ơ.... Chú ....ưm nhẹ tay lại"
"Đây là lần đầu của tôi....ưmmm"
" Được tôi sẽ nhẹ" nói rồi hắn lại tiếp tục chiếm lấy đôi môi cậu không buông như bị mê hoặc.
Một tay thì ra vào ở phía dưới huyệt đạo còn tay kia thì cứ mãi xoa nắn hạt đậu nhỏ trên ngực cậu.
Hai chân Tiêu Chiến co quắp đưa lên cao khi cậu Vương kia không nói gì trực tiếp đưa hai ngón rồi ba ngón vào khuấy đảo nơi huyệt đạo ẩm ướt ngày một sâu hơn.
Hắn lúc này thấy đã đủ rộng liền rút vật to lớn đó ra nó đã cương cứng và nóng lắm rồi.
Tiêu Chiến thấy vật đó liền hốt hoảng hét toáng "Không...không không được đâu chú, nó lớn lắm tôi sẽ rách mất" vừa nói vừa run rẩy. Giọt lệ ấm nóng cũng bắt đầu tuôn trào "Tôi sợ lắm..." giọng nói của của cậu như bị ngẹn lại, khóc lóc van xin "Hức....hức"
"Ngoan tôi sẽ không làm em đau, nếu đau tôi sẽ rút ra ngay, sẽ không làm em sợ" hắn vuốt lấy khuôn mặt cậu lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên đôi má hồng hào.
Hắn nắm lấy chân của cậu gác lên vai bắt đầu dùng côn thịt đã vươn lên cao đâm vào nơi đang chào mời hắn ta. Huyệt đạo ẩm ướt kia như bị một cái nút chặt giam cầm lại.
"Ah....ưm....ahhhh" tay của cậu bám chặt vào ga giường.
"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chú mau buông ra nhanh lên chú nhanh ưm....ahhh lên"
Hắn không muốn nghe thứ hắn muốn nghe bây giờ là năm chữ cuối trong câu vừa rồi 'Nhanh lên chú nhanh lên'
Chỉ nghĩ tới đây phía dưới của cậu lớn hơn xiết chặt vào huyệt đạo.
Thấy hắn chưa muốn dứt Tiêu Chiến hạ chân xuống dùng hết sức lực để bật dậy mặc cho cái thứ to lớn kia vẫn đang ở trong cậu.
Nhưng một điều Tiêu Chiến không ngờ đến là hành động vừa rồi của mình đã làm con mãnh thú to lớn trong người tên kia bắt đầu trổi dậy.
Cậu Vương kia nâng trái đào cậu lên hai chân cậu không có điểm tựa làm hụt chân nên nó đã đâm rất sâu vào bên trong.
"Áaaaa.....nó nó sâu sâu quá" bắt đầu nói lắp bắp cậu cố gắng bám víu lấy Nhất Bác chân cậu quoàng vào eo hắn còn tay thì đặt sau gáy.
Cái gì thế này? Tư thế gợi tình này sao lại?
Hắn sung sướng tột độ nâng lên hạ xuống triền miên "Em thích không hả?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Thích lắm ưmmm....ơ" Tiêu Chiến một lần nữa bất ngờ chiếm lấy đôi môi của hắn lưỡi của cậu cùng lưỡi của hắn dây dưa không ngừng trao đổi dịch vị đó hẳn là một nụ hôn sâu. Cậu buông ra mà thở gấp do thiếu dưỡng khí mà hắn hút cạn, hắn cũng rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia ra nói
"Chúng ta cùng nhau ra nhé"
Tiêu Chiến chưa kịp đáp tiếp lời Vương Nhất Bác kia liền nâng quả đào của cậu lên xuống nhịp nhàng càng lúc càng nhanh rồi bất chợt buông ra không đỡ lấy eo cậu khiến côn thịt cứng chắc kia đâm thẳng vào điểm G ở sâu thẳm bên trong.
Hai chân cậu co quắp lại tay thì liên tục cào cấu tấm lưng to lớn kia.
Chất dịch thể màu trăng trắng bắn trúng người Nhất Bác còn hắn thì trực tiếp bắn dòng dịch thể nóng ấm đó vào trong cậu.
Hai người họ buông ra nằm lăn ra giường mệt mỏi thở dốc.
Nói là hai người mệt mỏi thì không đúng lắm bởi chỉ có mình cậu mệt còn Nhất Bác thì vẫn muốn cậu làm thêm vài hiệp nữa.
Nhưng hình như hắn ta không vui lắm vì khi quay sang định xin xỏ thì đã thấy cậu mệt mỏi say vào giấc nồng mất rồi.
Tuy bực mình là vậy nhưng hắn vẫn rất ôn nhu với cậu, tay hắn xoa mái tóc màu hạt dẻ rồi hôn vào trán cậu.
"Cực cho em rồi" hắn mỉm cười nhìn cậu ngủ một lúc rồi nhẹ nhàng đỡ Tiêu Chiến vào nhà tắm để rửa sạch sẽ, thay đồ mà không đá động gì đến giấc ngủ ngon lành của cậu.
Khi xong cậu Vương kia đỡ cậu lên trên giường đắp mền và nằm ôm cậu nhóc nhỏ nhắn trong vòng tay to lớn ngủ đến sáng.
"Bé cưng của tôi ngủ ngon nhé"
________________________________
*cảm thấy tội lỗi với mấy người đàn em của VNB quá, đứng ở ngoài trời canh gác suốt nhưng mà vì tình yêu của lão đại nên em nghĩ chắc mấy anh cũng ko trách móc gì đâu ha😅*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip