Chương 7: Điều kiện

Hai, ba ngày nay Nhất Bác đã không về biệt thự, cậu cũng chả nghe được tin tức gì từ hắn. Cậu chỉ biết được lý do Vương Nhất Bác không về biệt thự là do hắn bận đi công tác, còn những thứ còn lại thì cậu hoàn toàn không biết.

Từ khi biết tin là hắn đi công tác cậu cũng biết được rằng thời cơ đang tới, cậu mới lóe lên một ý nghĩ táo bạo rằng bản thân mình sẽ thoát khỏi vòng tay hắn, thoát khỏi cái nơi mà cậu cho là đầy huyền bí này.

Để thoát khỏi đây trước đó cậu cũng đã tìm cơ hội đi tìm hiểu thiết kế của căn biệt thự, tìm kiếm lối ra. Việc này đối với cậu là cực kì không đơn giản, vì trong biệt thự đâu đâu cũng là người của hắn, chỉ cần một chút nhất cử nhất động của bản thân cũng sẽ có tai mắt để ý đến mà báo cáo với hắn ta chỉ trông chốc lát.

___________________________

Vài ngày trước khi Nhất Bác đi.......

Vì lẽ đó mà tối hôm trước, sau khi nghe tin Nhất Bác sẽ không trở về biệt thự trong thời gian sắp tới, cậu đã tìm cách dụ hắn để hắn dẫn cậu đi tham quan xung quanh.

Nhưng dụ được hắn đâu có đơn giản, cái tên họ Vương kia đồng ý với những yêu cầu của cậu nhưng đồng thời hắn cũng có điều kiện, mưu mô riêng của mình. Đó vốn dĩ là tiêu chuẩn của hắn, nhưng cái tiêu chuẩn này được áp dụng với ai hay không thì chỉ có mình hắn biết. Nói đúng hơn là chú thỏ con Tiêu Chiến này đã dần dần bị hắn dẫn dụ vào hang sói, bị hắn đưa vào tròng mà nắm thóp lúc nào không hay không biết.

Ngay cái đêm trước khi Vương Nhất Bác chuẩn bị đi công tác. Hắn đang ở trên phòng để sắp xếp tài liệu. Thấy thế cậu cũng rón rén đi theo vào phòng hắn.

Nhất Bác ngồi ở bàn làm việc cạnh cửa sổ trông hắn rất chú tâm vào công việc. Còn cậu thì bẽn lẻn ngồi một góc giường, cả người cậu co rúm lại không biết nên mở lời như thế nào, không biết nói ra làm sao.

Lâu lâu cậu lại ngẩng mặt lên nhìn hắn, cái dáng vẻ nghiêm túc có đôi chút cao thượng kia đập vào mắt cậu. Tiêu Chiến bất giác bị cuốn vào vẻ dẹp của hắn mà ngắm nhìn mê mẩn không thôi.

"Hửm, có chuyện gì" hắn bất ngờ hỏi cậu, tuy mặt mày vẫn cắm cuối chú tâm vào công việc.

"Hả,.... ừm ờ" cậu hoảng loạn đáp lời hắn, đôi mắt cậu đảo quanh lia lịa.

Tiêu Chiến khó xử cứ nói lắp bắp mãi không thôi. Thấy thế Vương Nhất Bác đẩy ghế sang một bên rồi đứng dậy tiến tới chỗ của cậu, ngồi lên giường. Ánh mắt của hắn nhìn cậu lúc này phải nói là cực kì ôn nhu. Hắn đắm chìm vào vẻ đẹp hồn nhiên thuần khiết của Tiêu Chiến. Bất giác hắn lấy tay xoa mái tóc ỏng ả mềm mượt của cậu. Từng sợi tóc đan vào từng ngón tay Vương Nhất Bác.

Cậu thấy thế thì vô cùng ngạc nhiên cũng có chút vui thầm trong bụng. Nhưng Tiêu Chiến vui là vì bây gờ hắn đã đối xử có đôi chút tốt hơn trước nên cậu nghĩ là việc mình yêu cầu Nhất Bác cho đi tham quan, tìm hiểu thiết kế của ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy này cũng là một điều đơn giản.

Chỉ nghĩ đến đây thôi cậu vui mừng trong thâm tâm rồi quay sang nhìn hắn mà nói "Chú.... chú có thể dẫn tôi đi tham quan xung quanh... có được không!" Tiêu Chiến lấy hết dũng khí để hỏi hắn. Hỏi xong cậu thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

"Hửm...sao nào?" vừa hỏi hắn vừa luồn tay từ tóc đến vai rồi cánh tay cuối cùng là quoàng qua eo Tiêu Chiến, kéo cậu lại sát mình hơn. Hai cánh tay của cậu chống vào ngực hắn, cố gắng giữ khoảng cách nhất có thể, Tiêu Chiến cũng có chút ngại cũng như không quen nên cũng không dám nhìn vào mắt Nhất Bác.

"Thì...ừm chú dẫn tôi đi tham quan biệt thự đi" hai vành tai của cậu đỏ au, thấy thế Vương tâm cơ nói khẽ vào tai cậu.

"Muốn đáp ứng được thì tôi cũng nên phải có điều kiện chứ nhỉ?"

"Hả...điều kiện? Chú có điều kiện gì?" vẻ mặt của cậu thoáng có chút bất ngờ. Nhìn thẳng mặt hắn mà hỏi.

"Trời bây giờ cũng đã tối, tôi cũng đói rồi, muốn ăn! "

Nghe đến đây cậu mở to đôi mắt nhìn hắn với đầy sự hoang mang cậu nghe những lời Vương Nhất Bác nói vừa nãy mà đỏ mặt nhớ lại những cảnh tượng ân ái của hai người.

"Ăn...ăn cái gì? Tối qua vừa mới...rồi cơ mà" đang nói thì cậu nói khẽ lại như sợ để hắn biết.

Hắn nghe cậu nói đến đây đột nhiên cười phá lên rồi cốc nhẹ vào trán cậu "Em đang nghĩ bậy bạ gì thế, ý tôi là tôi đói rồi muốn em nấu gì đó cho tôi ăn" hắn vừa nói vừa cố gắng nhịn cười vì cái suy nghĩ đầy đen tối của Tiêu Chiến.

Còn cậu sau khi nghe xong thì ngại ngùng muốn tìm một cái hố thật sâu mà chui xuống. Thì bỗng Vương Nhất Bác đè cậu xuống giường như một con sư tử thô bạo muốn vồ và ăn lấy chú thỏ con nhỏ bé ngây thơ vậy.

"Chú...chú chẳng phải chú bảo muốn ăn đồ ăn à!" đôi nôi căng hồng của cậu mím chặt lại, tỏ vẻ phụng phịu.

"Đúng là muốn ăn thật nhưng ý kiến vừa nãy của em quả thật không tồi" hắn nhếch môi cười gian xảo.

Nói xong hắn từ từ cuối xuống định đánh dấu chủ quyền vào cái cổ trắng ngần thì bị cậu đẩy ra chạy một mạch xuống phòng bếp. Để lại hắn vẫn chưa hết hoàng hồn bỡ ngỡ một mình trong căn phòng trống.

__________________________________
PHÒNG BẾP...

Có một cậu nhóc đang loay hoay làm cái gì đó ở gian bếp bị Vương Nhất Bác bắt gặp khi đang đi trên cầu thang.

/là lá la la là lá la/ cậu vẫn chú tâm vào việc nấu nướng nhưng tâm trạng của Tiêu Chiến hình như rất tốt ngân nga những giai điệu sinh động, vui tai làm ấp áp cả một ngôi biệt thự lạnh lẽo rộng lớn.

Bỗng có một người đàn ông to lớn từ phía sau ôm chặt lấy cậu. Không ai khác chính là Nhất Bác.
"Này, chú buông ra để tôi còn nấu" cậu tức giận quát lớn.

"Em nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy?" hắn lúc này nghiêm giọng hỏi một câu khiến Tiêu Chiến không dám nói thêm gì nữa.

Chỉ một câu nói đơn giản đó thôi cũng khiến cậu chột dạ mà hạ giọng xuống.

"Tôi...tôi xin lỗi, nhưng nếu chú cứ như thế này...rất khó khăn để nấu"

"Tôi còn có thể LÀM với em ngay ở đây chứ nói gì đến ôm, em muốn thử không" Vương Nhất Bác kề sát tai cậu còn tay thì càng lúc xiết eo cậu lại. Tiêu Chiến cảm nhận được ở phía sau đang có thứ gì đó cứ cọ vào rất khó chịu nhưng cũng chả dám phản kháng hay phàn nàn vì những hành động ấu trĩ của hắn cậu dường như đã sớm quen.

Lúc này cậu chuyên tâm nấu một nồi súp lớn, mùi thơm bay khắp cả khu. Nhất Bác đứng kế nên mùi thơm càng rõ. Hắn nhìn cậu đang chăm chú, dáng vẻ nghiêm túc của cậu được bộc lộ, phải nói là vẻ đẹp này khiến người khác phải mê mẩn, nhớ mãi không thôi.

Nấu xong cậu bưng ra một tô súp lớn đặt lên bàn. Ngồi xuống ghế múc ra chén cho hắn. Còn bản thân cậu thì không đói nên thôi.

Hắn chầm chậm nhận lấy chén súp từ tay Tiêu Chiến. Múc thử một muỗng súp nóng ấm đưa vào trong khoang miệng. Mùi vị hài hòa lan tỏa, vị ngọt của bắp và nấm, mùi thơm của cải xanh và sự thơm ngon của từng khúc xương. Tất cả đều hòa quyện lại với nhau tạo nên mỹ vị trần gian.

Nhưng điều khiến hắn lấy làm lạ là tuy bản thân giàu có muốn ăn gì thì ăn, cũng như từng nếm qua không ít những món súp thơm ngon khác từ bình dân, đắt đỏ hay xa hoa nhưng nó lại không bằng chén súp do Tiêu Chiến nấu. Hắn cũng không biết vì sao lại có cớ sự này.

Lúc này Vương Nhất Bác mới để ý thấy Tiêu Chiến  đang nhìn hắn hết sức nghiêm túc vì muốn biết xem Nhất Bác cảm thấy như thế nào về mùi vị của nó.

"Chú thấy nó...có ngon không?" cậu hớn hở chờ đợi câu trả lời như hắn.

Nhưng chỉ nhận lại được hai chữ đầy tẻ nhạt "Tạm ổn".

Điều này đối với cậu là không phục nên tỏ ra không cam lòng nhưng cũng không dám nói.

Nhìn thấy biểu cảm ấy từ Tiêu Chiến hắn mới đầu hàng "Ngon, ngon, ngon, vị súp của em nấu rất ngon"

Tuy không biết có phải là Vương Nhất Bác muốn lấy lòng cậu không nhưng nó cũng khiến cậu rất vui, cười híp cả mắt, đôi môi căng mọng cười tươi như ánh mặt trời.

Thì bỗng nhiên hắn đứng bật dậy kéo lấy cằm cậu rồi bất chợt chiếm lấy môi của Tiêu Chiến.

Nụ hôn này nó rất khác vì cậu cảm nhận được lần này hắn rất nhẹ nhàng không vồ vập chiếm lấy môi cậu mà chỉ hôn nhẹ một cái rồi thôi. Điều này khiến cậu phải suy nghĩ nhiều.
.
.
.
Khi cả hai đã ăn hết một tô súp lớn cậu cùng hắn đi dạo trước sân cùng nhau trong tiết trời se lạnh của mùa đông sắp đến, mùa thu đã qua. Bầu trời thì sáng lấp lánh như những viên kim cương quý giá sáng rực do mẹ thiên nhiên ban tặng.

Tiêu Chiến được Nhất Bác khoác cho một chiếc áo để tránh bị cảm. Cứ thế hai người cùng nhau hết đi dạo xung quanh biệt thự rồi đi dạo ngoài sân vườn. Cậu cũng đã nắm được kha khá thiết kế cũng như những ngóc ngách  trong ngôi biệt thự xa hoa, phồn vinh này.

Khi đã tham quan xong cậu và Nhất Bác cùng ngồi trên cái sân cỏ cực kì lớn trước nhà, cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau ngắm sao, cùng nhau trò chuyện. Thế là hai người đã ở cạnh nhau nguyên một đêm như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip