Chương 9: Chữa trị
Cái căn phòng lạnh lẽo khiến cậu nhóc nằm trên giường run rẩy bần bật, tay chân cứng đờ như chạm vào một thau đá lạnh, không gian u ám đó khiến Tiêu Chiến dần dần hé mở mắt, cậu thẫn thờ nhìn xung quanh như là hiểu ra vấn đề.
*k...két*
Tiếng cửa rợn người cứ thế vang vọng trong căn phòng u tối, mắt cậu cũng vì thế mà dán chặt ở góc phòng. Nơi cánh cửa đập thẳng vào mắt.
"Tỉnh rồi?"
Tiêu Chiến bất ngờ nhìn hắn nhưng thứ khiến cậu bất ngờ không phải vì người đó là Nhất Bác mà là bởi giọng điệu lạnh lùng, không chút để tâm của hắn.
/Nhất Bác như vậy chẳng phải là thay đổi lớn quá rồi sao?/ Tiêu Chiến chơi vơi trong căn phòng lớn chỉ hai bóng người mà lặng lẽ suy nghĩ.
Thâm tâm của cậu bỗng bị tên họ Vương kia cắt ngang.
"Em có nhớ bản thân thuộc về ai không mà lại làm ra những hành động ngu xuẩn đấy HẢ?"
Hắn hét lớn làm cậu giật bắn mình, nhìn hắn bằng cặp mắt rưng rưng, có tầng nước mỏng vươn ở mí mắt như sắp khóc tới nơi, nhưng như thể có thứ gì đó kìm hãm khiến cậu cúi gầm mặt xuống, hai bàn tay đầy vết trầy xước chất chồng vào nhau còn đọng lại vài giọt máu. Đó hẳn là những vết tích khi cậu lưu lạc trong khu rừng cằn cỗi ngoài kia.
Tiêu Chiến chẳng để tâm tới những vết thương chi chít mà hai bàn tay cậu bấu chặt vào nhau để phần nào có chút trấn an trước cơn thịnh nộ của người cậu gọi là CHÚ
Cục bông nhỏ của hắn vẫn cứ rụt rè cuối gầm mặt xuống, khóc thê lương lâu lâu cậu lại nấc lên vài tiếng. Từng giọt lệ lăn dài trên gương mặt mĩ miều của cậu thiếu niên trẻ. Từng giọt lệ mặn chát như nỗi lòng của cậu nhiễu vào khe hở của những vết thương trên tay. Nước mắt hòa với từng vết máu khô rồi len lõi vào vết thương khiến cậu rát mà bấu chặt vào tay hơn.
Nhất Bác thấy được thái độ thẫn thờ của cậu làm hắn lại lầm tưởng cậu không quan tâm đến lời bản thân hắn nói, điều đó khiến sự tức giận ban đầu càng trở nên bùng nổ.
"Mạng của em có chết cũng là trong tay tôi, đừng mong bản thân em có thể trốn khỏi tôi, nếu muốn chết cứ để tôi ra tay"
Nhất Bác vừa dứt lời cậu cũng ngước lên nhìn hắn với hai dòng lệ lăn dài lộ vẻ hoang mang, sợ hãi rõ rệt.
Thấy vậy hắn cũng nói tiếp "Ha... Mà em cũng đừng quá lo, nếu ngoan ngoãn thì tôi cũng không có cớ để giết chết em đâu"
Nói rồi hắn đưa tay xoa mái tóc mềm mượt, óng ả của chàng thiếu niên trẻ, còn cậu thì ngồi trên giường cố nuốt nước mắt vào trong.
Xong hắn đặt tô cháo lên tủ đầu giường " Tôi cho em đúng 20 phút để ăn hết tô cháo, chút tôi sẽ lên kiểm tra" Nhất Bác vừa liếc mắt vào chiếc đồng hồ đeo trên tay rồi quay sang nhìn cậu cười nhẹ.
Tiêu Chiến chả đáp lời chỉ gật gù rồi thôi.
Trước khi ra khỏi phòng hắn còn nói thêm " Nên nhớ em là người của tôi, ngoan ngoãn mà sống là bổn phận cơ bản của em"
.....................
Không gian tĩnh lặng bao trùm căn phòng thân thuộc nhưng cũng rất xa lạ.
Hơi thở đều của cậu cũng rõ mồn một.
"Haizz..." Tiêu Chiến thở dài như thể những thứ cậu dồn nén nãy giờ được giải tỏa. Kèm theo ánh mắt mất hồn nhìn về phía tô cháo bốc khói.
Tuy đói nhưng cậu không động muỗng.
Cơ bản không phải là cậu muốn chống đối hắn mà đơn giản là cậu không thể ăn.
20 phút ngắn ngủi cứ thế trôi qua mặc cho tô cháo bốc khói rồi lạnh dần.
Cửa gỗ lần nữa phát ra âm thanh ảm đạm.
Thấy cậu ngồi trên băng ghế sofa, hắn tưởng bảo bối nhỏ của hắn đã ăn xong vừa định mở miệng khen thì ánh mắt sắc của hắn lướt qua tô cháo.
Không biết Nhất Bác có nhìn kĩ không nhưng cái hắn chắc chắn biết là tô cháo chả vơi đi dù chỉ một muỗng.
Hắn tức giận bước nhanh đến trước mặt Tiêu Chiến định vung một cú tát thẳng vào mặt cậu nhưng lại kiềm chế cảm xúc mà thu tay lại chỉ vì hắn không nỡ, nhưng chỉ nhiêu đấy cũng làm Tiêu Chiến hoảng hồn nhìn hắn với ánh mắt vô tội vạ.
"Nói, sao lại không ăn?" từ vẻ tức giận hắn lại chuyển lại về trạng thái cao lãnh như chưa từng có những hành động bộc phát như vừa rồi.
# ủa mắc gì lật mặt quá vậy Bo hêu hường ơi :))#
"Tô...tôi không ăn được ch...chú à" cậu lắp bắp trả lời câu hỏi của hắn.
Đổi lại câu trả lời hết sức ngu ngốc của cậu lại là cái biểu cảm khó ở của ai kia, hắn nhếch mày khó chịu nhìn cậu "Sao?" câu nói như để khẳng định hắn có phải là không nghe nhầm lời cậu nói.
"Tôi không ăn được" chưa kịp đợi Nhất Bác có phản ứng cậu đáp tiếp
"Tay tôi..."
Nói rồi cậu xòe hai bàn tay đầy vết thương ra trước mặt hắn.
Thấy vậy hắn chợt nhớ ra khi hắn bế cậu từ trong rừng về tới biệt thự hắn cho bác sĩ xử lý những vết thương trên chân, cánh tay, truyền nước cho cậu duy chỉ có bàn tay là không làm gì được vì suốt quá trình cậu cứ nắm chặt bàn tay lại, không hiểu do cớ sự gì mà bác sĩ càng cố tách tay cậu ra thì càng không thể.
Hắn đứng bên cạnh thấy vậy mới bảo thôi, chừng nào cậu tỉnh hắn sẽ tự tay bôi thuốc vì không muốn vị bác sĩ kia tách tay cậu làm cậu đau, hắn sẽ xót.
Thế mà vừa nãy Nhất Bác quên béng mất phải chữa trị vết thương cho cậu.
"Haaa...." hắn thở dài bất lực, quay lưng đi về phía hộc tủ đầu giường lấy ra bông băng, thuốc đặt trước mặt cậu.
Nhất Bác trước mặt cậu lúc này ôn nhu bôi thuốc, băng bó cho cậu vô cùng tỉ mỉ.
/Quả thật một khi con trai nghiêm túc trông thật soái quá aaa/ cậu chăm chăm nhìn vào người đàn ông trước mặt mà nghĩ quấy còn hắn thì hết sức tập trung băng bó vết thương cho cậu.
Bỗng thấy sót dưới tay cậu khẽ rên lên
"Ư..ưm"
"Đau?" hắn ngước nhìn cậu rồi khẽ hỏi.
"Vâng!"
"Ngoan, sẽ nhẹ"
Nhất Bác bất ngờ vì vật nhỏ của hắn giờ lại ngoan ngoãn, nhẹ nhàng đến vậy. Thoáng lại nở nụ cười nhẹ như chàng ngốc si tình.
Thoáng chốc vết thương đã được băng bó cẩn thận.
"Ăn được rồi chứ?" hắn quay sang nhìn cậu mà nghiêm giọng hỏi.
"Được rồi" Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà thỏ thẻ trả lời.
Lúc này cái tên mặt lạnh kia bưng lên một tô cháo nóng khác đưa về phía cậu.
Hai bài tay được quấn đầy băng gạc đưa ra đón lấy tô cháo từ tay hắn hắn.
Trong phút chốc Tiêu Chiến như chú mèo được thuần phục ngoan ngoãn ngồi trên ghế ăn cháo.
Hắn ngồi đối diện Tiêu Chiến, lúc này Nhất Bác mới đưa mắt nhìn từng thứ nhỏ nhặt trên người cậu.
Mái tóc hạt dẻ bồng bềnh, gương mặt nhỏ nhắn thoáng có vài vết xước, thân hình nhỏ nhắn được chiếc áo sơ mi của hắn bao bọc, tay chân còn được băng bó kín người, người khác nhìn không khéo còn tưởng cậu là xác ướp Ai Cập vì dáng vẻ nhỏ nhắn kèm lớp băng gạc xộc mùi thuốc đỏ.
Hắn để tâm đến những thứ đó một cách lạ thường........
____________________________
Chap này đặc biệt ngắn hơn những chap khác là vì gì? Vì cái gì? Hả?
Tác giả: Không vì gì cả, chỉ vì LƯỜI.
Không sợ bí ý tưởng chỉ sợ lười ập tới 😢
Ra được chap này là mừng rớt nước mắt luôn đó nên mong hãy tiếp tục ủng hộ VNCVT🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip