Chương 3: Lam Trạm! Huynh ghét ta sao?

Trong đầu hắn bây giờ trống rỗng, đây là lần đầu tiên bị như vậy. Thật không biết phải làm gì. Rõ ràng trong kịch bản hắn soạn đâu có cảnh này đâu, tự nhiên bây giờ lại xuất hiện như vậy. Thật xấu hổ mà!!! Bị 1 người lạ mặt cưỡng hôn đến nghẹt thở, da mặt cảm thấy bừng bừng luôn rồi. Cảm giác nóng bức này thật không thể tả nổi mà.
Đừng hỏi tại sao hắn không vùng vẫy, đơn giản là vì mệt quá rồi, không còn sức để giằng co nữa. Mặc người ta làm gì thì làm, cả người hắn bị hôn đến mềm nhũn. Hết hơi, hắn kêu lên nhỏ nhẹ để báo hiệu, người kia cuối cùng cũng tha cho hắn. Bỗng nhiên người kia buông tay hắn ra, hắn chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh lướt qua. Gỡ bịt mắt ra thì không thấy ai, hắn bất lực lẩm bẩm trách móc

"Mình chưa kịp ngại thì thôi. Mắc gì cô ấy phải ngại, có bắt chịu trách nhiệm đâu mà chuồn nhanh thế. Cưỡng hôn đến sưng cả môi mình.... Đường đường là 1 nam nhân mà bị hôn đến đứng không nổi, đúng là nhục nhã quá mà"

Bị vậy xong hắn cũng không còn tâm trạng ngủ nữa. Đành đi tìm Giang Trừng săn bắt chung vậy, đang đi thì phía trước nghe 1 tiếng động lớn làm hắn giật cả mình. Chạy tới xem ai đang tàn phá thiên nhiên thì mới nhận ra 1 dáng người quen thuộc, là Lam Trạm. Hắn còn đang thắc mắc tại sao y không đi săn bắt cùng với mọi người mà lại ở đây luyện công lực làm gì. Bình thường luyện vậy không lẽ chưa đủ sao?

"Lam Trạm, huynh không đi săn bắt sao?"

"Ngụy Anh, tránh xa ta ra"

*Ớ, mình có làm gì sai sao mà đến mức y ghét mình đến vậy?"

"Có chuyện gì, không thể nói cho ta nghe được sao? Rõ ràng ta đã làm gì khiến huynh ghét bỏ ta như vậy? "

Dù khó ưa nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn hỏi mà trong đầu thầm chửi rủa đừng tưởng ngươi là nam9 thì muốn làm gì thì làm nha cái tên mặt liệt khó ưa

Lam Trạm nhìn chằm chằm môi hắn 1 lúc rồi chỉ đáp lại vỏn vẹn 1 từ

"Không"

"Hả? Không gì cơ?"

"Ngươi không làm gì sai"

"Vậy.....huynh không ghét ta đúng không?"

Lúc đó tai y dần dần đỏ lên, hắn tất nhiên có thấy nhưng không biết đó là đang giận hay đang ngại. Nhưng mà làm gì có chuyện gì để ngại, nên trong trường hợp này chắc chắn chỉ có giận mà thôi. Đang mãi nghĩ thì y đáp lại 1 câu khiến hắn ngớ ra.

"Ta rất ghét ngươi"

* Ơ, cái đệt gì vậy? Mình đã làm gì sai à:))) Nếu như Ngụy Anh chọc ngươi thì ngươi có thể nói, nhưng mình đã làm gì đâu (・_・;)

Nghe y nói vậy, hắn ngẩn người ra. Có lẽ hắn không hiểu ý của y nói. Y không ghét hắn vì chọc ghẹo y, y ghét hắn vì hắn đã cướp mất trái tim y, vì hắn mà y không thể kiểm soát được bản thân. Là ngươi cho y biết bao cái "đầu tiên" trong cuộc đời, lần đầu khiến y biết yêu. Ghét hắn vì không quan tâm đến y, *ghét theo suy nghĩ của y chính là ghen. Đổ giấm mất rồi.

Y không nói gì mà lướt qua hắn đi trước. Tính hắn thì rất ghét những cái mập mờ, tự nhiên không có lí do gì mà lại nói ghét mình. Mặc dù không ưa nhưng hắn vẫn cảm thấy đau lòng khi nghe y nói vậy, ai mà chẳng có cảm xúc cơ chứ. Chưa để y đi quá xa, hắn chạy theo bắt lấy tay y. Lam Trạm lúc này sững lại, quay lại nhìn hắn mặt vẫn không cảm xúc. Hắn cảm thấy có chút sợ nhưng nghĩ tới câu nói y vừa thốt ra liền mặc kệ cảm giác sợ hãi đang bao quanh.

"Lam Trạm, tại sao lại ghét ta?"

"....."

"Nếu ta làm gì sai đến mức ngươi ghét ta đến vậy thì xin lỗi, lần sau ta sẽ không làm phiền ngươi. Nhưng mà..... Đừng nói ra những câu như hồi nãy, ta rất khó chịu, ta cũng có cảm xúc chứ bộ."

Nói đến đó, hắn tự nhiên cảm thấy 1 chút gì đó.... Gọi là tủi thân đi? Đến cách xưng hô khi nãy do không kiềm được đã xưng hô "ta" và "ngươi" với y. Nói xong liền buông tay y ra rồi lùi lại vài bước. Hắn không giỏi che giấu cảm xúc như nhân vật Ngụy Anh, nói thêm 1 chút nữa thì cảm xúc sẽ vỡ òa mất. Y sau khi nghe hắn nói vậy không che giấu khỏi sự ngạc nhiên,vành tai càng ngày càng đỏ. Cảm xúc đi lên thì ý chí đi xuống,đang định tiến tới nắm lấy tay hắn thì hắn nói với y.

"Đừng tới gần ta, từ giờ ta sẽ không lại gần ngươi nữa"

"Ngụy Anh.... "

Thấy y bối rối lúng túng như vậy, hắn lại tự nhiên muốn chọc ghẹo y một chút nhưng sợ y lại giận nên đổi chủ đề nói. Nhớ lại nụ hôn lúc nãy, tự nhiên hắn hỏi y.

"Lam Trạm, huynh từng hôn ai bao giờ chưa"

Nghe hắn hỏi, y có chút giật mình nhưng vẫn đáp lại hắn.

"Chưa"

"Biết ngay mà, người lạnh lùng như huynh tất nhiên sẽ không hứng thú với mấy chuyện tình cảm, nhạt nhẽo thật"

Nghe y trả lời, hắn mới nghĩ đúng là người hôn hắn không thể nào là y. Vì tính y hắn đều rõ, chắc chắn sẽ không bao giờ làm như vậy.

"..... Ngươi từng hôn ai chưa"

"Hả? Huynh hỏi ta ý hả?"

"Ừm "

"Tất nhiên là chưa bao giờ rồi"

"......."

Y không đáp lại nhưng nhìn hắn kiểu không đáng tin chút nào. Hắn hiểu được thì cảm thấy hơi tức, nhưng nếu hắn là y thì tất nhiên cũng sẽ không tin Ngụy Anh. Vì Ngụy Anh quen biết rất nhiều cô gái, nên chưa hôn bao giờ đúng là không thể tin nổi mặc dù đó là sự thật đi chăng nữa.

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ta thật sự chưa từng....."

Chưa kịp nói hết thì hình ảnh hồi nãy trong đầu hắn lại hiện lên. Y thấy hắn im lặng nên càng nghi ngờ.

"Ngươi đã từng rồi phải không? "

"Ừ....ừm.... Thì thật sự ta từng 1 lần. Nhưng mà lúc đó ta bị cưỡng hôn, nghe vô lí đúng không? Nhưng huynh phải tin ta, đó là thật đấy"

"Chỉ 1 lần do bị cưỡng hôn? Không còn lần nào khác sao?"

"Đúng đúng, đó là nụ hôn đầu của ta đấy"

"Vô vị"

"Ơ, huynh không biết an ủi lại còn nói ta như vậy. Tủi thân quá mà"

Y quay lưng đi tiếp mặc kệ hắn mè nheo. Nhưng hắn đâu đoán được y đã vui như nào đâu, chỉ trách móc y lạnh lùng vô tâm.

Sau khi cùng Giang Trừng săn bắt, thu hoạch được không ít động vật hiếm, gia tộc Vân Mộng Giang Thị thắng trong cuộc thi săn bắt. Hắn đi tìm sư tỷ để khoe thành tích. Vừa hay đi tới thì thấy 2 người, 1 người là Kim Tử Hiên 1 người thì là sư tỷ của hắn. Nhìn cảnh này hắn cũng đoán được những gì xảy ra tiếp theo, trong kịch bản Ngụy Anh núp sau rặm cây cho đến khi tên "Kim chim công" ấy nói những lời tổn thương đến sư tỷ thì không chịu được nữa liền lao ra bênh vực, rồi hai bên gây sự với nhau cho đến khi mọi người tới tách ra.

Nên hắn cũng sẽ ngồi coi cho đến khi sư tỷ bị tổn thương thì hắn sẽ nghĩ cách làm cho hắn hiểu tình cảm của sư tỷ sau. Dù gì tên đó cũng không có ác ý, chỉ hơi bảo thủ và điệu đà quá thôi. Đang nghĩ thì đột nhiên Lam Vong Cơ từ đâu ra xuất hiện bên cạnh làm hắn muốn thăng thiên.

"Nghe lén chuyện của người khác là không tốt"

"Aida Lam Trạm, huynh tới không thể báo trước được à? Chuyện của người khác gì chứ, sư tỷ là người ta yêu quý chứ đâu phải người xa lạ gì đâu mà ta không thể không biết. Với lại hắn ta kiểu gì cũng nói mấy câu khiến người ta nghe muốn đánh với sư tỷ. Tức chết đi được"

"......"

Y bất lực không biết nói gì hơn, nhưng cũng núp chung với hắn để coi sự tình. Hắn thấy y vẫn chưa đi, ngạc nhiên hỏi.

"Sao huynh vẫn chưa đi, không nên nghe lén mà?"

"Im lặng "

".....haiz, bó tay với huynh rồi"

Phía bên 2 người kia

"Cảm ơn vì đã đi dạo cùng với ta."

"Không có gì, lâu lâu ra ngoài đi dạo hít thở không khí cũng tốt." Kim Tử Hiên mặt hơi đỏ liền quay ra chỗ khác đánh trống lảng trả lời.

"Việc hôn ước của chúng ta..... Kim công tử có thể hủy bỏ nếu như không muốn, tình yêu không thể bắt nguồn từ 1 phía mà nên". Lấy hết dũng cảm, Giang Yếm Ly nói những lời đau lòng này ra. Nàng biết cho dù nàng yêu Kim Tử Hiên bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng hắn không nhận ra thì cũng như không.

Kim Tử Hiên nghe được cũng bất ngờ không kém. Trước đây trong suy nghĩ của hắn, Giang Yếm Ly cũng chỉ là nữ nhân vô dụng, nói yêu hắn chẳng qua cũng chỉ được 1 thời gian chứ không hề sâu đậm. Nhưng sau nhiều lần, hắn dần nhận ra tình cảm của nàng. Lúc đó, hắn đã biết mình có tình cảm với nàng nhưng không dám nói vì sợ người khác châm chọc. Không ngờ vì cái tự trọng ấy của hắn mà khiến nàng đau khổ, cuối cùng cũng buông tay. Nàng không biết hắn cũng thích nàng, vì vậy mỗi người một hướng sẽ là con đường giải phóng tốt nhất cho cả hai.

Hắn thật sự muốn nói hết nỗi lòng của mình cho nàng hiểu. Nhưng cái "tôi" của hắn quá cao, rốt cuộc vẫn là buông ra những câu khiến người khác đau lòng.

"Bỏ cuộc rồi sao, đúng là đoán không sai. Cuối cùng cũng chỉ giống như những người khác mà thôi. Nhưng đâu muốn bỏ là bỏ, ta còn muốn cô đau khổ hơn kìa"

Giang Yếm Ly khi nghe hắn nói như vậy cảm thấy nhói ở trong tim. Nàng muốn giải thích, nhưng cảm xúc không kiềm chế nổi. Thành ra bật khóc nức nở.

"Ta...hức.... Ta... Thật sự.. Không có ý đó....hức hức..."

Kim Tử Hiên thấy nàng khóc, liền định vươn tay lau nước mắt cho nàng. Nhưng vẫn là vì cái 'tôi" nên hắn ngập ngừng rụt rè không biết nên làm gì. Ngụy Anh nãy giờ nhìn không nổi nữa, tức giận lao về phía Giang Yếm Ly chắn nàng sau lưng. Sau khi hỏi han nàng đỡ rồi mới quay lại nhìn tên Kim chim công đang đứng đờ ra đấy.

"Ngươi đúng là tên không hiểu chuyện, tấm lòng sư tỷ rõ vậy mà cũng không nhận ra. Hận không thể xử ngươi ngay tại đây."

"Chắc gì sư tỷ ngươi đã tốt, người cùng nhà lúc nào chẳng bảo vệ nhau."

"Ngươi vừa nói cái gì hả tên khốn kia?!" Giang Trừng vừa tới đã nghe được tức giận muốn lao vào đấm hắn vài cái. Ngụy Anh vội ngăn lại kịp, trước khi để tình hình chuyển biến quá xấu. Nếu như đúng ở kịch bản, hắn mà làm lớn chuyện lên thì chắc chắn sẽ không có tác dụng gì mà lại còn gây rạn nứt quan hệ 2 người họ hơn. Hơn nữa, làm vậy Kim Tử Hiên chỉ ghét hắn hơn thôi. Nên lần này phải tự nghĩ cách giải quyết rồi.

"A, Giang Trừng ngươi đưa sư tỷ về nghỉ ngơi đi. Ta có chút chuyện cần phải nói với hắn."

"Ngươi bình thường ghét hắn lắm mà, giờ tự nhiên muốn nói chuyện, không phải đối đầu với nhau 1 trận?"

"Không phải gì cũng dùng vũ lực giải quyết được đâu. Vậy nhé, cứ thế mà làm. Ta đi đây."

Nói rồi hắn quay qua Kim Tử Hiên kéo đi, nhưng tên này không những điệu đà lại còn lì. Thật khiến hắn tức muốn chết. Hắn trừng mắt nhìn Kim Tử Hiên

"Còn không mau đi?"

"Ngươi muốn nói gì? Không ở đây nói được à? Đừng nói là ngươi cũng thích ta đấy nhé?"

"Ảo tưởng ! Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt?"

Kiên nhẫn của hắn có giới hạn, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo làm người ta phải run sợ. Dáng vẻ này của Ngụy Anh trước giờ chưa ai nhìn thấy, y nhìn thấy hắn như vậy ngạc nhiên không kém. Sợ hắn tức giận làm gì sai nên y mới lên tiếng gọi hắn lại.

"Ngụy Anh...... "

"Mau đi, ta đi trước chờ ngươi." hiện tại hắn đang tức giận, nên đành bơ y một thời gian. Sợ bản thân "giận cá chém thớt" lại gây ra những cái không đúng với y.

Kim Tử Hiên thấy hắn nghiêm túc như vậy cũng không dám chọc ghẹo nữa, chỉ biết lẳng lặng theo sau. Giang Trừng thấy hắn bơ y như vậy, lên tiếng nói thay hắn.

"Ngụy Vô Tiện hắn có một số chuyện cần nói với tên chim công đó, Lam Nhị công tử không cần khuyên ngăn. Dù gì đây cũng là chuyện của Vân Mộng Giang thị chúng tôi."

Nói rồi hắn cũng mau chóng đưa sư tỷ về nghỉ ngơi, chỉ còn mình y ở đó. Y vẫn đang mông lung, không biết có nên theo Ngụy Anh không. Nhưng nghĩ chuyện riêng tư của hắn, y đành bỏ cuộc về chỗ huynh trưởng.

Lâu lắm mới viết dài như này á, mất mấy ngày để nghĩ với viết. Đáng lẽ chương 3 còn dài hơn nữa cơ, nhưng mà dài quá đọc sẽ ngán nên mình chia ra thành chương 4 luôn. Nghĩ tới đâu viết tới đó(ꏿ﹏ꏿ;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip