Chương 7: Đúng là Ngụy Vô Tiện nhưng lại không phải Ngụy Vô Tiện?!

Trong thời gian Cô Tô Lam Thị hồi phục lại thì Lam Khải Nhân, Hi Thần và Vong Cơ đến Vân Mộng Giang Thị ở. Để tiện bàn chuyện, Kim Tử Hiên khi được nghe kể lại không khỏi bất ngờ. Hắn không ngờ Ôn Triều lại thâm độc đến thế. Thời gian trôi qua nhanh, cũng được 1 tháng kể từ lần cuối gặp mặt Ngụy Anh.

Hôm nay, Kim Tử Hiên cùng Giang Yếm Ly về Vân Mộng để bàn chuyện, còn nàng thì về thăm cha mẹ. Kim Tử Hiên dặn dò nàng chỉ đừng đến gần chỗ mọi người bàn việc, vì bí mật không thể tiết lộ nên nàng cũng nghe theo. Vừa gặp Giang Yếm Ly, Giang Vãn Ngâm vui mừng ôm nàng gia đình sum vầy thật tốt. Nhưng không thấy Ngụy Vô Tiện đâu, nàng cảm thấy hơi mất mát nhìn mọi người hỏi.

"A Tiện đâu rồi ạ? Sao không thấy đệ ấy ra chào đón tỷ vậy".

Giang Vãn Ngâm nghe sư tỷ nhắc đến Ngụy Vô Tiện mới sững sờ, quên mất sư tỷ không biết chuyện của cậu. Bị hỏi đột ngột không biết trả lời làm sao, cậu ấp úng nói dối qua loa.

"Hắn dạo này hay ra ngoài săn bắt con rối giúp dân. Lâu lâu mới về nhà, dù sao cũng lớn rồi nên muốn tự lập sớm một chút, tỷ cũng hiểu tính hắn mà".

"Đệ liên lạc với đệ ấy đi. Khi nào rảnh về thăm tỷ, tỷ nhớ đệ ấy rồi." Giang Yếm Ly vẫn ngây thơ tươi cười nhìn Giang Trừng nói.

Mọi người nghe nàng nói không khỏi sót xa. Trong nháy mắt đều có chung một suy nghĩ.

*Ngụy Vô Tiện, ngươi mau trở về đi. Bọn ta nhớ ngươi rồi*

Sau khi Giang Yếm Ly đi, mọi người cùng ngồi vào bàn bắt đầu thảo luận.

"Nhờ công ơn của Vân Mộng Giang Thị, Cô Tô Lam Thị chúng ta đã hồi phục lại. Tu luyện tốt hơn rất nhiều, có thể cùng tụ họp với các gia tộc để cùng lật đổ Kỳ Sơn Ôn Thị. " Lam Khải Nhân lên tiếng đầu tiên.

"Bên Thanh Hà Nhiếp Thị chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ chờ ngày đó tới". Nhiếp Minh Quyết ( tông chủ của Thanh Hà Nhiếp Thị ) nói theo sau.

"Bên chúng tôi cũng tương tự như vậy".

"Chúng ta điều tra rõ được Kỳ Sơn Ôn Thị, nhưng lại không điều tra ra được tình hình của Ngụy công tử ra sao". Lam Hi Thần thông báo.

"Ta chắc chắn Ôn Triều sẽ không hại hắn, nhưng dùng thủ đoạn để có được hắn thì có khả năng rất cao". Giang Vãn Ngâm nói.

"Vào ngày đại chiến, may rủi mong có thể được gặp hắn....." Kim Tử Hiên nói.

"Ở Kỳ Sơn còn có Ôn Tình, Ôn Ninh". Giang Vãn Ngâm nói tiếp.

"Ta có thấy rồi". Kim Tử Hiên có thấy hai người đó, nhưng dáng vẻ chẳng hề ác độc như những người khác.

"Hai người đó rất tốt, có thể tin tưởng. Những người dân ở cùng họ cũng thế ". Giang Vãn Ngâm không muốn họ bị liên lụy.

"Nếu họ thực sự giúp Ngụy Vô Tiện, sau này chúng ta sẽ đền đáp." Nhiếp Minh Quyết và Kim Tử Hiên cùng nói.

"Nhưng Ôn Triều biết điểm yếu của Ngụy Vô Tiện. Hắn luôn vì bảo vệ mọi người mà sẵn sàng mặc kệ bản thân, chỉ sợ tên Ôn Triều lấy người nhà chúng ta ra để đe dọa hắn thì không ổn chút nào". Kim Tử Hiên nói.

*Xoảng, xoảng

Âm thanh nhức tai của đồ vật làm bằng sứ rơi xuống, nghe qua cũng biết là không chỉ một vật. Mọi người chạy ra thì thấy Giang Yếm Ly đứng cùng với những mảnh vỡ của ấm,tách trà. Trên gương mặt hiền dịu, phúc hậu ấy có những giọt lệ rơi xuống. Kim Tử Hiên hoảng sợ chạy tới đỡ nàng ra khỏi chỗ mảnh sành sắc bén ấy. Mọi người nhìn qua cũng hiểu nàng tại sao lại như vậy.

"Yếm Ly, nàng có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

"A Tiện......". Giang Yếm Ly thẫn thờ như người vô hồn gọi tên Ngụy Vô Tiện, đến chân cũng run rẩy không đứng nổi. Kim Tử Hiên phải dìu nàng về phòng, an ủi nàng rồi mới yên tâm ra ngoài. Nàng khóc nức nở, miệng không ngừng gọi tên " A Tiện ", nàng dằn vặt chính mình vì đã không biết sớm hơn. Trước khi Kim Tử Hiên rời phòng, nàng kéo tay áo anh nhìn anh với ánh mắt vô hồn cầu xin.

"Chàng nhất định phải cứu A Tiện. Đệ ấy là người rất quan trọng đối với thiếp".

Kim Tử Hiên nhìn nàng đau lòng mà cũng đau thay, vội gật đầu đồng ý rồi cho nàng nghỉ ngơi. Khi bước ra ngoài liền đổi mặt lạnh, nói với mọi người.

"Chúng ta cần lật đổ Kỳ Sơn Ôn Thị càng sớm càng tốt. Chuyện đã nghiêm trọng thế này, không thể để lâu nữa".

Ngày cần đến cũng đã đến, 4 gia tộc lớn cùng các gia tộc nhỏ khác kéo quân đến đánh chiếm Kỳ Sơn Ôn Thị. Nhờ lực lượng quân nhiều, cộng thêm công sức tu luyện không ngừng nên chỉ chốc lát đã vào được bên trong. Các gia tộc nhỏ phụ trách đánh bên ngoài, còn 4 gia tộc lớn cùng vào bên trong. Ôn Nhược Hàn, Ôn Húc nhanh chóng bị Nhiếp Minh Quyết và Giang Vãn Ngâm, Lam Hi Thần xử tử trước. Bây giờ mục tiêu chỉ còn Ôn Trục Lưu và Ôn Triều. Trên đường đến chỗ bọn hắn thì bắt gặp Ôn Tình đang đấu lại với quân Kỳ Sơn để bảo vệ Ôn Ninh.

"Ngươi dám phản gia tộc, bảo vệ Ngụy Vô Tiện, lại còn cả gan chế thuốc hại biết bao quân ta. Hôm nay ngươi và tên này về chầu diêm vương đi là vừa". Tên giặc kia gầm gừ lao lên tung chiêu liên tiếp về hướng Ôn Tình.

Giang Vãn Ngâm và Kim Tử Hiên nghe được liền lao đến xử hết mấy tên giặc đó giúp Ôn Tình. Ôn Tình nhận ra người quen, chỉ cúi đầu đa tạ rồi bỏ đi. Trước khi đi còn quay lại nói với họ.

"Chuyện Kỳ Sơn Ôn Thị không hề liên quan đến bọn ta và dân làng của ta. Mong được sống bình yên, hẹn không gặp lại". Nói vậy rồi quay người bước đi.

Giang Vãn Ngâm chưa kịp lên tiếng thì Ôn Ninh đã nhanh hơn, giữ tay Ôn Tình lại hỏi.

"Nhưng ta không thể bỏ mặc Ngụy công tử..... ".

"Đệ im đi. Đệ nên lo bản thân mình trước đi, Ngụy công tử bây giờ có thể sẵn sàng giết đệ ngay tức khắc". Ôn Tình không chịu nổi, quay lại tức giận lớn tiếng với Ôn Ninh.

Giang Vãn Ngâm nghe cô nói cảm thấy không lành.

"Ôn cô nương, vậy Ngụy Vô Tiện vẫn còn sống?".

"Đúng, ta đã giúp huynh ấy giữ gìn cẩn thận cơ thể để không bị Ôn Triều vấy bẩn. Còn lại...... Mọi người gặp sẽ biết. Xin cáo từ." Nói xong nàng bỏ mặc Ôn Ninh đi trước.

Ôn Ninh thấy nàng đi nhưng khi vội vã chạy theo vì biết nàng chắc chắn sẽ chờ mình. Kim Tử Hiên thấy hắn không đi, cảm thấy hắn rất quan tâm tới Ngụy Vô Tiện nên mới thử hỏi.

"Ôn công tử, có thể kể rõ sự việc ra được không?".

Ôn Ninh vì rất tôn trọng Ngụy Vô Tiện nên kể lại hết mọi việc từ khi cậu bị bắt tới đến giờ. Mọi người nghe xong như không tin nổi, Ôn Ninh nói câu cuối cùng rồi cáo từ.

"Sự việc là vậy. Tình hình hiện giờ của Ngụy công tử thì ta không rõ vì rất hiếm khi Ngụy công tử ra ngoài. Nhưng ta tin huynh ấy không phải người xấu, mọi người bảo trọng".

Nghe xong việc Ôn Ninh kể thì Giang Vãn Ngâm tức đến điên người. Nhanh chóng đi tìm Ôn Triều. Vừa đến phủ của hắn, đã thấy hắn cùng Ôn Trục Lưu bước ra. Giang Vãn Ngâm điên tiết hỏi hắn.

"Ngụy Vô Tiện đâu?".

"Xin thứ lỗi, hôm qua bọn ta vừa ân ái. Nay em ấy mệt, không thể tiếp đón các ngươi."

Lam Vong Cơ nãy giờ đều im lặng, đến khi nghe Ôn Triều nói vậy thì không nhịn được nữa trực tiếp lao đến đánh với hắn. Mọi người thấy y lao lên nhanh vậy phản ứng không kịp, sau khi định hình lại thì lao đến đánh giặc và Ôn Trục Lưu. Vì tức giận bấy lâu nay, hôm nay nhìn mặt hắn đã không ưa, lại còn nghe hắn nói đã ân ái với cậu thì y không thể kiềm chế nổi nữa. Từ khi cậu đi, y điên cuồng luyện tập, mạnh lên đáng kể. Nên hôm nay phải trút hết lên hắn, xử hắn thì ít nhất mới làm y đỡ được gánh nặng trong người. Ôn Triều bị y ra đòn liên tiếp, choáng váng không đỡ kịp. Nhân lúc hắn kiệt sức mà ngã xuống, y định xuyên kiếm cắt đứt đầu hắn. Nhưng vừa vung kiếm đến gần thì có từ đâu ra có một bội kiếm bay đến đâm thẳng vào người y. Lam Vong Cơ nhanh chóng né sang, dùng bội kiếm hất thanh kiếm sắc bén kia ra. Nếu không né kịp thì một phát xuyên tim luôn rồi. Trong nháy mắt, chủ nhân cây kiếm đáp xuống trước mặt y, đứng chắn cho Ôn Triều. Lam Vong Cơ hoang mang, trong đầu chợt hiện lên những cảnh tượng ngày ấy. Khi y sắp bị đập gãy chân thì cũng có người phóng kiếm đến phi chết người đằng sau y, giúp y như tình cảnh hiện tại. Nhưng lần phóng kiếm này không phải để bảo vệ y, mà chính xác là một giết chết y. Nhìn thấy thân ảnh mặc y phục màu đen quen thuộc của chàng thiếu niên rạng người khi ấy. Lam Vong Cơ run rẩy tới mức kiếm rơi xuống đất, miệng y mấp máy gọi tên người thân quen mà bao lâu nay không thể gọi.

"Ng....Ngụy Anh ".

Lúc nghe tiếng kiếm của y bị va chạm, mọi người đã quay qua nhìn. Thấy người trước mắt, họ đều ngạc nhiên đến há hốc. Đó là Ngụy Vô Tiện thật bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt họ. Nhưng sau khi thấy Ngụy Vô Tiện bảo vệ cho Ôn Triều liền cảm thấy sai sai, đúng như lời Ôn Ninh nói. Đúng là Ngụy Vô Tiện nhưng lại không phải Ngụy Vô Tiện.

"Tiện Tiện, người đứng trước mặt em là Lam Vong Cơ. Là người ác mà ta đã nói, hắn đối xử tệ bạc với em đó." Ôn Triều nói với Ngụy Vô Tiện, rồi quay sang đắc chí nhìn y. Hắn đứng dậy, vòng tay qua eo cậu ôm. Miệng chạm đến cổ cậu mà hôn, cậu như đã quen với việc này. Nhưng không hiểu sao đứng trước mặt Lam Vong Cơ lại không muốn y thấy hắn làm như vậy với cậu. Lam Vong Cơ và những người còn lại nhìn cảnh tượng này ngạc nhiên đến mắt chữ A mồm chữ O, Ngụy Vô Tiện chắc chắn bị hắn thuần hóa rồi. Cậu đẩy hắn ra, lau nước miếng còn dính ở trên cổ để lại rõ những vết đỏ ửng khi nãy hắn hôn rồi quay qua trừng hắn.

"Ta không thích ngươi động vào người ta khi chưa có sự cho phép. Ngươi hiểu chứ?". Nghe cậu nói, Ôn Triều liền hoảng sợ mà gật đầu lia lịa. Tay đang ôm cậu cũng bỏ ra, nhanh chóng đứng sau lưng cậu chỉnh tề.

"Ngụy Vô Tiện, Ôn Triều là người ngươi ghét nhất. Tại sao lại bảo vệ hắn?". Giang Vãn Ngâm nhìn con người trước mặt, sao lại thấy xa lạ thế này.

Ngụy Vô Tiện không trả lời lại Giang Vãn Ngâm, cậu nhìn thẳng vào mặt Lam Vong Cơ. Đôi mắt phượng đen ấy không hề thay đổi, vẫn rất đẹp, nhưng không còn có hồn như xưa nữa, y cảm giác nhìn vào  chỉ thấy màu đen mịt mờ.

"Lam Vong Cơ, tuy không nhớ ngươi đã ghét ta như lời Ôn Triều nói. Nhưng nếu muốn đụng đến hắn, phải bước qua ta đã". Cậu chĩa kiếm trước mặt y, ý ngỏ lời thách đấu.

Cảm giác đánh với chính người mình thương như nào? Có vui không? Huống chi đánh vì bảo vệ một tên cầm thú đã từng làm hại cậu, nhưng cậu không nhớ. Lam Vong Cơ run rẩy nhìn cậu, y không ngờ rằng cậu sẵn sàng sống chết với mình vì hắn.

"Ngụy Anh....."

Nghe y gọi cậu thân mật như vậy, đôi lông mày bất giác nhíu lại. Cậu tức giận nhìn y.

"Ai cho ngươi gọi ta bằng tên thân thiết như thế? Tên này của ta chỉ được 1 người duy nhất gọi mà thôi.....". Vừa nói xong cậu liền sững lại, cảm thấy một chút thân quen xung quanh đây. Đầu cậu nhức nhối, cậu đưa tay ôm lấy đầu suýt khụy xuống. Lam Vong Cơ nhận ra trí nhớ của cậu đang từ khôi phục, chỉ cần kiên trì gợi nhớ kí ức thì chắc chắn cậu sẽ nhớ lại. Y vội lao đến đỡ cậu nhưng thấy y vừa tiến đến, cậu liền nhặt bội kiếm lên chĩa vào y. Chớp mắt quên đi cái đau mà lao lên phản công y.

Phía mọi người tập trung đánh Ôn Trục Lưu và quân giặc, để Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ tự giải quyết với nhau. Vì cậu coi y là người quan trọng, y cũng vậy nên họ không chen vào. Ôn Triều đang đắc ý khi thấy Ngụy Vô Tiện đánh lại chính người cậu đã từng chịu đau thương mà bảo vệ thì nhận ra Ôn Trục Lưu bên kia đã bị đánh đến sức lực cạn kiệt. Hắn hoảng hốt qua bên đó giúp đỡ. Giang Vãn Ngâm thấy hắn thì lửa bên trong lòng lại phun trào, liền quay qua chém một nhát lên ngực hắn khiến ngực hắn có một vệt dài. Hắn bị chém liền la thất thanh, Giang Vãn Ngâm biết hắn cố tình la lớn để Ngụy Vô Tiện đến cứu hắn. Nhưng đâu có dễ, dù có nghe thì chắc gì cậu đến được. Bởi vì bên đó đã có Lam Vong Cơ.

Nghe tiếng hắn la, Ngụy Vô Tiện đang đánh với Lam Vong Cơ liền bất cẩn quay qua nhìn làm y suýt nữa đâm vào cậu. Ngụy Vô Tiện tức giận nghiến răng.

"Các ngươi vậy mà lại chơi hội đồng ". Nói rồi liền phóng qua chỗ Ôn Triều.

"Ngụy Anh, đừng đi. Ở lại với ta". Lam Vong Cơ giữ tay cậu, ánh mắt y sâu thẳm như đại dương bao quanh nỗi u buồn. Bất giác cậu cảm thấy nhói nhói ở con tim, sững sờ đứng lại nhìn y. Lam Vong Cơ thấy cậu đứng hình liền tranh thủ lao đến ôm cậu vào lòng. Bị y ôm như vậy, cậu mới tỉnh ra nhưng quá muộn. Lam Vong Cơ ôm cậu quá chặt, không tài nào đẩy ra được. Thấy cậu điên cuồng giãy giụa la hét như vậy, tâm can y như muốn vỡ tan. Lam Vong Cơ chỉ biết cúi đầu vào hõm cổ cậu, miệng run rẩy cầu khẩn.

"Buông ta ra, ta phải đi cứu người của ta. Aaaa...."

"Ngụy Anh, đừng đi. Ta không muốn mất ngươi thêm lần nào nữa". Lam Vong Cơ nghe cậu nói Ôn Triều là người của cậu liền hiểu được quan hệ họ là gì, là người yêu của nhau. Mắt y không kiềm được mà ửng đỏ, tay chân run rẩy.
Ngụy Vô Tiện thấy y run rẩy dần thả cậu ra, hơi ấm ôm vào lòng dần mờ nhạt làm cậu cảm giác có chút mất mát. Sao cậu lại muốn hắn ôm cậu? Nhưng cậu vẫn gạt bỏ suy nghĩ ấy, thấy y rời ra liền đẩy y xuống đất nhưng tay y theo thói quen nắm tay cậu kéo luôn cả hai cùng ngã. Tư thế hai người bây giờ có chút không ổn, một người nằm dưới đất, người còn lại ngồi đè lên người kia. Ngụy Vô Tiện bắt lấy Tùy Tiện, định hướng tim mà một nhát đâm xuống. Nhưng nhìn ánh mắt y đỏ đỏ, lệ tràn ra không ngừng khiến cậu run tay không lỡ làm hại y. Đến khi kiếm chỉ còn cách ngực y vài đốt ngón tay, cậu chần chừ nhìn y. Lam Vong Cơ thấy cậu im lặng không xuống tay, lòng y mừng thầm. Y nhẹ nhàng đưa tay lên, cậu thấy y động tay liền đe dọa.

"Ngươi mà động tay thì đừng trách ta xuống tay".

Lam Vong Cơ vẫn nhẹ nhàng đưa tay lên, dịu dàng đặt lên má cậu xoa xoa. Giọng nói trầm ấm, ánh nhìn đầy cảm tình chỉ dành cho riêng Ngụy Anh.

"Ngụy Anh, ta thích ngươi, yêu ngươi, muốn bảo vệ ngươi, không muốn chia sẻ ngươi với ai khác. Chỉ muốn là của mình ta, đem về Vân Bất Tri Xứ, đem về giấu đi."

"Ngươi.....". Ngụy Vô Tiện chưa kịp phản ứng lại, cảm thấy trong đầu lướt qua những câu nói quen thuộc. Cũng từng có một người nói như vậy với cậu, nhưng cậu không nhớ nổi mặt người đó. Chỉ nhớ người ấy mặc bạch y phục giống Lam Vong Cơ, tông giọng cũng trầm ấm như vậy.

Tự an ủi bản thân rằng hãy kiên nhẫn nèo, sắp hết ngược rồi huhu mặc dù không biết bao giờ mới hết:<. Ý tưởng sao thì tôi viết vậy, chứ không phải không thương Ngụy Anh đâu nhen.         (〒﹏〒) Hẹn mọi người ở chap sau. Ngược được 2 chap thì thèm đường lại:)). Tôi đúng là con ngừi không có chính kiến:-)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip