Chương 9: Ngụy Anh!!! đừng rời bỏ ta....
"Ta nhớ huynh lắm....."
Y bất động trước câu nói của cậu.
"Ngụy Anh, ngươi nhớ lại rồi?".
"Ừm, nhớ lại rồi". Cậu nở nụ cười dịu dàng nhìn y.
Ôn Triều thấy cậu hồi phục kí ức nhanh như vậy thì tức giận vô cùng. Hắn nghĩ tất cả là do y, vậy chỉ cần y chết đi thì cậu sẽ thuộc về hắn. Sẽ không ai tranh giành hắn với cậu nữa. Nghĩ là làm, hắn nhanh lao đến chĩa kiếm về hướng y. Ngụy Vô Tiện nhận ra nhưng hai người đều không có bội kiếm, y chắc chắn sẽ bị hắn đâm. Nên cậu nhanh chóng giữ bả vai y xoay ra phía sau, còn cậu đứng lên trước.
*phập
Máu chảy ra từ tim cậu, Lam Vong Cơ và Ôn Triều ngỡ ngàng. Ôn Triều thấy hoảng sợ liền mau rút kiếm ra, máu từ tim cậu càng tuôn ra nhiều hơn. Giang Vãn Ngâm ở đằng sau cũng nhanh tay đâm hắn một nhát chết ngay tại chỗ. Cậu lảo đảo ngã xuống, y nhanh chóng đỡ cậu. Nhìn người trong lòng nằm thoi thóp hơi thở cuối cùng, nước mắt y không chủ được mà rơi lã chã.
"NGỤY ANH........ Đừng, đừng mà......". Y tuyệt vọng nhìn người trước mặt đang mất đi hơi ấm.
"Ôn Triều.... Hắn đâm thật đúng chỗ. Đau thật đấy....... Nhưng mà ngươi khóc sẽ khiến ta đau hơn đấy. Cho nên đừng khóc". Cậu cố gượng nói ra từng chữ, sao lại khó khăn đến thế. Cố gắng dùng chút sức lực đưa tay lên chạm vào khuôn mặt ấy, nhưng sao lại xa vời đến thế.
"Ta muốn chạm vào mặt ngươi, muốn chạm đến trái tim ngươi. Có được không?".
"Được, tất cả đều được. Nhưng xin đừng rời xa ta". Y cầm tay cậu áp lên má, lệ ở khóe mắt không ngừng tuôn ra.
"Xin lỗi, ta chưa kịp đáp lại tình cảm của ngươi. Dù ta có là bị điều khiển mất kí ức cũng sẽ không làm hại ngươi. Ngươi rất quan trọng đối với ta". Cậu nhìn y mỉm cười, đôi môi ấy không còn hồng như trước nữa, dần dần trắng nhạt. Cậu muốn lau nước mắt cho y. Hối hận vì không thể nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn. Đến khi nhận ra rồi thì đã quá muộn, không lẽ số phận ta không có duyên? Nguyên tác cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
"Ngụy Anh, đừng.....hức.....đừng bỏ ta". Y nhìn thấy cậu mắt sắp nhắm, hoảng hốt gọi tên cậu.
Tiếng khóc cùng hòa với tiếng gọi tên trong không gian yên tĩnh. Mọi người đứng xung quanh cũng cắn chặt răng khóc không ra tiếng.
"Ta luôn bên ngươi mà, luôn dõi theo".
"Còn một thứ ta quên nói với ngươi....".
"Lam Trạm, Ta rất yêu ngươi. Xin lỗi vì không thể cùng ngươi bù đắp hạnh phúc". Vừa dứt hơi cậu cảm thấy mắt mờ đi, không thể thở được nữa, tay đặt trên má y không còn lực rơi xuống. Tiếng gọi của người trước mặt cũng nhỏ dần.
"Ngụy Anh..... Ngụy Anh..... ". Y bàng hoàng, nhìn người trước mặt mình không một động tĩnh gì, cơ thể đã mất đi hơi ấm từ lâu. Gương mặt xinh đẹp yên nghỉ, trên môi nở một nụ cười hòa nhã hạnh phúc.
Lam Vong Cơ khóc nức nở như một đứa trẻ, tay vẫn ôm thiếu niên mặc hắc y trong lòng không buông. Mọi người phải gỡ y mãi mới ra. Quay sang nhìn Tị Trần đặt cạnh Tùy Tiện, y thẫn thờ tự nói một mình.
"Bội kiếm của ta và ngươi ở chung, tại sao chúng ta lại không thể ở cùng nhau? Đôi thỏ ngươi tặng ta, chúng vẫn ở cùng nhau. Sao ta với ngươi lại không thể?".
"Đệ à......". Lam Hi Thần đau lòng nhìn y .
Không nghĩ ngợi gì nhiều, y liền với lấy Tị Trần hướng về tim một nhát đâm đến. Bạch y dần loang màu đỏ sẫm quanh nơi trái tim sắp rạn nứt vì tình yêu đã không còn ấy. Y rút kiếm ra, để lại cạnh Tùy Tiện rồi khụy xuống.
"Đau như vậy, ngươi chịu khổ rồi". Y nhỏ giọng nhìn cậu nói.
"Lam Trạm, huynh coi nè. Đám thỏ mập mạp như này, nướng lên ăn chắc ngon lắm đây". Trong đầu y mơ hồ hiện lên những hình ảnh cùng những câu nói của cậu.
"Lam Nhị công tử, Hàm Quang Quân, Lam Vong Cơ, Lam Trạm nhìn ta nè".
"Nếu chết trong tay Hàm Quang Quân huynh, không oan".
"Tự hỏi trắng đen là gì? 3000 gia quy có thể làm sáng tỏ được không?".
"Lam Trạm, ta rất yêu ngươi".
Lam Hi Thần nhanh đến đỡ lấy y, nhát kiếm đâm quá sâu lại còn vào tim. Không thể cứu được nữa rồi, anh đau lòng bất lực nhìn đứa em ruột thịt của mình ra đi vì thiếu niên ấy.
"Vong Cơ, có đáng không?". Anh hỏi y, có đáng hại bản thân vì cậu đến như vậy không?
"Đáng. Huynh trưởng, đệ gửi lời xin lỗi tới Thúc phụ". Nói xong cũng lặng lẽ nhắm mắt.
3000 gia quy có ích gì? Không tu luyện nên một người quyết đoán, chững chạc mà lại dưỡng lên một kẻ si tình. Nếu Ngụy Anh sẵn sàng hy sinh để bảo vệ mọi người, vậy y sẽ hy sinh để bảo vệ một mình cậu. Nhưng cuối cùng..... Vẫn là Ngụy Anh bảo vệ y. Tại sao lại như vậy? Vì y là người rất quan trọng đối với cậu, cậu đã nói như vậy. Cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ làm hại y.
Ngụy Anh!!! Cái tên xuất hiện trong cuộc đời y, làm thay đổi tất cả mọi thứ trong cuộc sống của y. Nhưng lại biến mất rất nhanh như khói mây trên trời, một chút vương vấn cũng không còn. Từ bao giờ, hai ta đã hòa vào thành một. Không thể sống thiếu nhau, ta thiếu ngươi hay ngươi thiếu ta đều không thể tiếp tục tồn tại.
Dừng ở đây nhé. Vừa nghe nhạc buồn vừa viết truyện làm tôi khó kiềm được cảm xúc lắm. Chap sau tôi sẽ bù cho mọi người.
Nghe combo 4 bài này auto sad nhen mấy bạn:>. Spoil trước :Những phần diễn biến sau này sẽ trở thành Bác Chiến, ai không ship thì đọc hết phần Vong Tiện có thể out. Tôi ship cả hai nên viết về 2 cp luôn, nửa đầu là Vong Tiện nửa sau là Bác Chiến. Ai thích có thể ủng hộ, ko thích thì bye bye ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip