Vong Tiện-thượng
"Ta không."
Buông lời nhẹ như gió thoảng,y nói một câu dường như rất vô tình,thực chất lại hữu ý.
Gió đông qua,chờ người mười ba năm,vốn chẳng tin là người,ở Bất Dạ Thiên khi đó,đã chết rồi .
Chấp niệm sâu đến như vậy,ngoài y ra còn có ai đây?
Y vốn là người thực tế,nhưng đối với người,lại cố chấp tin tưởng vào những điều chẳng thực.
Người ta nói yêu nhiều,xa mặt cách lòng có duyên ắt tương phùng.
Đó cùng là trường hợp của hắn...và y.
Đó cũng chẳng phải là duyên phận trời ban,đó không phải là nhờ tấm lòng y làm rúng động trời đất
Vẫn là nhờ y cố chấp giữ người bên mình.
Dù kết quả như thế nào,vẫn cố tin vào sự tồn tại mong manh của người,và đợi người trở về...
-------------------------------------------------
"Ngụy Anh!"
"Hả?Lam Nhị ca ngươi gọi ta?"
"Từ lúc ở Nghĩa Thành ra đi,ngươi cứ thần người...
Ngươi có suy nghĩ gì vướng bận?"
"..."
"Ngụy tiền bối,Hàm Quang Quân,ta thấy được quán trọ ven đường,chúng ta sẽ vào nghỉ đêm chứ?"-Cảnh Nghi 4000W không hề xem sắc mặt,không khí lạ kì phủ quanh hai người,hấp tấp nói.Gã nhận được ánh mắt trách cứ của tiểu huynh đệ tâm giao aka Lam củ cải,cứ thấy gãi đầu cười hề hề,cả lũ tiểu bối mong chờ,chớp chớp mắt nhìn hai vị tiền bối đối diện(Như cún ý:>)
"A...hả...Được được,đi nãy giờ mỏi rục chân rồi,các ngươi mau vào mau vào!"
Ngụy vô tiết tháo gật gật đầu,nhanh chóng đuổi theo bọn tiểu bối,bỏ lại đạo ánh mắt nóng bỏng của Hàm Quang Quân kiêm luôn phu quân tương lai đáng thương.
Là người này đang giấu y chuyện gì?
Điều ngươi trăn trở,ngươi còn chẳng thể nói cho ta biết sao?
Hình như chưa từng một lần,hắn chân chính muốn chia sẻ cùng y...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip