15.2. memories 💖
Từ lâu lắm rồi, trước khi debut, Namjoon và mọi người luôn luôn rong chơi hàng quán khắp Seoul sau khi tập luyện xong. Quán bánh cá đậu đỏ của bà Hye nổi tiếng vào thời điểm đó: vỏ bánh giòn mềm vừa đủ, vàng nâu đẹp mắt, bột đậu thì nhuyễn mịn ngọt ngào, bà lại bán rẻ cho dân ổ chuột gần đây có cái để mà mưu sinh. Các anh cũng hay đến ủng hộ bà lắm, nhiều khi phởn ở lại phụ bán nốt mẻ cuối cùng, dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi rồi mới khoác tay nhau về ký túc xá. Lần cuối Bangtan gặp bà là vào 2 năm trước, khi một bạn fan đăng ảnh chiếc bánh cá quen thuộc kèm địa chỉ trên fancafe thì cả nhóm mới sắp xếp thời gian đi thăm được. Bà xem Bangtan như con ruột, còn khen: "Bọn nó lớn nhanh quá, mới ngày nào tập nhảy nhót hát hò còn rã mồ hôi nhễ nhại mà vẫn chạy đến đây phụ việc tui đến tận tối mịt mới về, bây giờ chiếm lĩnh nền âm nhạc thế giới rồi, hehe. Bà chúc mấy cháu khoẻ mạnh và thành công trên ước mơ của mình nhé!"
- Tụi cháu sẽ về thăm vào một ngày đẹp trời khác, bà đừng buồn, đừng khóc mà.
Namjoon đặt những ngón tay thon dài của anh lên khoé mắt, gạt đi nỗi buồn trên mặt bà Hye. Anh ôm bà, rồi tươi cười đặt bánh:
- Bà cho cháu 10 cái nhé! Có cần cháu làm phụ không ạ?
- Thôi đi, cháu đứng yên đấy, bác nghe kể hết rồi nhé, nấu ăn làm gì, phải bảo vệ nền hoà bình thế giới chứ.
- Nhưng...
- Nhưng nhị cái gì, hồi đó cháu cũng viết hoá đơn vì chữ đẹp thôi! Mừng là bà chưa cho cháu vào bếp, không thôi chết cái thân già này mất.
- Dạ...
- 10 cái? Cho cháu và 6 nhóc kia thì còn ai nữa?
- Dạ...một cái cho anh quản lí, một cho anh tài xế, cháu quất tới hai cái lận tại thèm lắm, còn lại cho...cô gái này ạ.
Hạnh Nhân bị làm lơ nãy giờ, cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng.
- Cháu...cháu xin lỗi vì chưa chào bà ạ! Cháu là Aeri!
- Hừm...bạn gái cháu hả? Dắt tận đến đây! Rồi lỡ báo chí phát hiện thì sao?
- Không đâu ạ - Namjoon gãi đầu gãi tai - Cô ấy kí hợp đồng với con ạ.
- Thì ra...
Bà Hye chép chép miệng, nhanh tay làm bột, đổ khuôn, lấp đầy nhân đậu đỏ, ép chặt, rồi nướng lên...
- Của cháu đây, 13 phần.
- Bao nhiêu ạ?
- Giời ạ, tính toán chi li làm gì, cứ coi như bà chúc mừng cho thành công của các cháu.
- Không được, cháu phải trả, ít nhất là 9000 won.
- Vậy đưa 10000 chẵn đây rồi chuồn lẹ. Cháu còn nhiều việc hơn là dây dưa ở đây đó. Tạm biệt cô gái! Các cháu đi đường an toàn! Mạnh khoẻ!
Namjoon và Hạnh Nhân cúi chào vội rồi phóng ra xe. Anh staff càu nhàu nhăn mày nhăn mặt ngay lập tức khi thấy hai đứa ló đầu lên.
- Hứa đi nhanh mà sao lâu thế?! 10 phút rồi đó!
Namjoon không phản ứng gì, chỉ cười gian rồi thò tay vào bọc giấy.
- Hyung-nim à, em có cái này -
- Boong-uh-ppangggg!!! Đâu ra vậy Namjoon-ssi? - Staff reo lên như bắt được vàng (mà đúng thật, ăn bánh cá trong mùa đông lạnh lẽo chính là khoảnh khắc vàng đấy)
- Em đi mua đó hehe.
- Đi, đi về Gangnam lẹ, ôi giồi ôi ngon quá bà con ơi ~
Anh staff cưỡng không nổi sức hấp dẫn của miếng bánh vàng rụm, hấp tấp cắn liền hai phát nhai nhồm nhoàm. Chị staff còn lại nhìn anh kia với ánh mắt tởm lợn. Namjoon đưa cho Hạnh Nhân một cái, cho chính mình một cái, rồi cho anh tài xế cái nữa, chị staff cũng một cái luôn.
- Ăn thử đi!
- Cái bánh mà anh nói "Ain't no fish inside" đây đó hả?
- Yes baby, nó đó.
- Hello em! - Hạnh Nhân vẫy tay chào bé cá, bé chưa kịp chào lại thì cô đã "ngáp" một miếng rồi.
- Mmhm..mhmm... nhon...á (ngon quá)
Chiếc xe van đầy ắp mùi đậu đỏ nóng hổi trong suốt đường về cty.
--------------
Mẩu chuyện be bé về chiếc bánh cá boong-uh-ppang mà tách thành 2 chap nhỏ :v tui có hứng với ông Joon quá lol =)))
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip