3. wishes 👁




11:03




Hạnh Nhân cố gắng mơ một giấc mơ thật đẹp. Cạnh bờ sông, trên thảm cỏ, khăn kẻ caro sọc trắng đỏ và trời lạnh. Cô sẽ ăn hai bát mì tương đen, một cốc cà phê đen, một gói thuốc và hai chai rượu nho tậu từ quán Hajime trứ danh. Thêm một bộ áo khoác da, áo thun oversize và quần ngủ. Đủ combo. Ước nguyện của cô, đơn giản, và thế là đủ.

Cô sẽ tâm sự với người lạ. Người lạ này mặt mũi tóc tai quần áo người ngợm y chang cô 100%. Vậy tâm sự làm gì?


Ai biết. Có vẻ vui và cô đơn thôi.






(@tokyomoonchild_ instagram có ảnh hai người đang ngồi ăn do tui vẽ á, mà không tiện đưa lên đây, mọi người follow nhé, tôi acp ngay!)









8:23 a.m

Sân bay Incheon, Seoul, Hàn Quốc.

- Chị kéo đồ được không? Hay để em?

- Dắt tay chị được rồi.

Hạnh Nhân lúi cúi ngồi xuống ghế chờ. Phúc Lam vẫn chưa thấy xe của khách sạn đâu.

Trên Spotify, luồn lách qua tai nghe, một giọng hát âm ấm, ngọt ngào, trầm khàn và lâu lâu vút cao highnote khiến cô cảm thấy rùng mình và thích thú.

"You're my favorite girl
You still my favorite, favorite
Girl my favorite, favorite
Girl..."

Haizzz, với một người chỉ có thể nhìn thấy mực như cô thì làm sao mà tiếp tục ngắm dung nhan của anh chàng có chất giọng đặc biệt kia nữa? Kho ảnh trong điện thoại vẫn còn, mạng xã hội vẫn còn, online-friends vẫn còn, nhưng làm sao?

Hạnh Nhân gọi khẽ Phúc Lam như bị ai dẫn dắt:

- Phúc Lam! Lại đây!

- Dạ?

Hạnh Nhân sờ soạng khuôn mặt méo xệch của đứa em gái đang ngơ ngác.

- Giữ cơ mặt bình thường. Thả lỏng. Để chị vẽ em.

Để chị VẼ?

- Chị à, đừng làm gì sai trái nhé!?

- Chị sẽ vẽ được mà, dù một chút thôi.

- Đừng nôn quá. Chưa biết truyện in ra có bán được không hay là lời/lỗ. Lúc đó NXB mới hỗ trợ tiền mổ được.

- Canh bạc này đã all-in rồi em...

- Phải ngồi lì chơi căng đét não ra đúng không?

- Chị có ý tưởng truyện rồi. Note đâu, lấy ra, mau mau, chị đọc cho viết.

- Ô hay, xe đến rồi.

- Cứ đưa chị lên và ngồi yên chép bài. Chị giảng đạo.

Phúc Lam yêu chiều "lôi xềnh xệch" bà chị quái gở của mình lên xe, đồ đạc đâu vào đấy rồi mới yên vị lăm lăm cuốn sổ ghi chú trên tay. Giọng nói của Hạnh Nhân êm đềm lướt qua từng trang giấy, nhẹ nhàng và ngọt ngào đến nỗi khiến cho bác tài suýt ngủ gật vì tưởng rằng đang nghe kể chuyện đêm khuya.











.

(continue)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip