6. thank u, next is?


- Này...bất cẩn quá đấy cô bé...cứ khiến người khác phải lo lắng....

Namjoon cầm hộp thuốc, quỳ gối xuống trước Hạnh Nhân.

- Đau...đau quá...

Vết cắt lớn đến đâu? Máu chảy nhiều thế nào? Hạnh Nhân không biết, không thể nào biết. Cô chỉ nhận biết được có vật thể nhọn hoắt đâm vào tay thôi. Rồi tay cô ướt đẫm. Là nước mắt, mồ hôi hay máu?

(Tui: na pittam nunmul :v)

Phúc Lam đã chạy tít đằng xa ở phía bên kia của xưởng sách, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, vẫn vô tư lựa từng cuốn cho chị mình ký tặng. Còn Namjoon đang lúi cúi...nhặt đồ.

Sau khi trấn an Hạnh Nhân, Namjoon đang thổi phù phù vào bàn tay của cô thì lạng quoạng như thế nào đấy mà đổ hết cả hộp y tế ra: nào bông gòn, thuốc đỏ, gạc... Hạnh Nhân nghe tiếng động, tưởng mình té ghế hay gì, quen miệng hét lớn:

- PHÚC LAMMMMMM!!! MÀY ĐI ĐÂU RỒIIIII?!?!

Cô em từ đầu xưởng bên kia nghe hoạ mi hét liền xách quần chạy về, đến nơi thở hổn hển nhìn bà chị già vẫn bình an vô sự ngồi trên ghế, mắt nhắm nghiền ôm một bên bàn tay, hậm hực dậm chân:

- Chị giả điên hay sao gọi em về? Tưởng chó cắn mèo cào chứ?!

Nhưng Phúc Lam nhìn biểu cảm nhăn nhó của Hạnh Nhân, tay vẫn gồng cứng ôm một bên bàn tay, liền mở ra thấy băng trắng, không kiềm được mà há hốc miệng, mắt mở to nhìn Namjoon đang bần thần bên cạnh.

Từ đâu ló ra ông phụ trách xưởng và cả đại diện nhà xuất bản đến xem tiến độ và chúc mừng cả Hạnh Nhân.

Kèm thêm câu nói hạnh phúc nhất đời cô:




























"CHÚC MỪNG CÔ BÉ, CÓ HƠN 3.000 BẢN ĐẶT TRƯỚC, KÌ NÀY LỜI CHÁN, CHÚNG TÔI ĐÃ LÊN LỊCH PHẪU THUẬT MẮT CHO CÔ RỒI. XIN CHÚC MỪNG LẦN NỮA!!!"



























------------------

Yeah, Hạnh Nhân sắp nhìn thấy Namjoon rồi hú hú 😆😆😆


.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip