5
Jihoon khi đến nơi, thì mọi chuyện đã thực sự không ổn.
Phía trước cửa phòng Kuanlin là một đống áo rách nằm ngổn ngang, dù không nhìn thấy, nhưng từ xa cũng có thể nhận ra cái mùi ngai ngái, tanh tưởi quá mức quen thuộc với Jihoon.
Là mùi của máu.
Kuanlin đang nằm li bì trên giường, hơi thở khó nhọc. Cậu trong vô thức cố cuốn chặt chăn, mặc dù phòng đã có máy sưởi. Lật chăn ra, Jihoon suýt nữa hét lên.
Vết thương quấn quanh bụng Kuanlin cầm máu quá chậm, máu thấm ra khắp lớp vải xô cậu quấn bên ngoài, thấm ra cả drap giường trắng muốt, từng mảng máu khô lại thành màu nâu.
"Kuanlin à? Đi bệnh viện nhé?"
Nghe tiếng gọi của Jihoon, cậu khó nhọc mở mắt ra, lại bị cơn đau ở vết thương chưa lành làm cho đau đớn. Jihoon khắc hiểu ra, lấy bông băng và thuốc sát trùng, băng bó lại cho Kuanlin.
Lúc tháo băng ra, vết thương ứ máu, bắt đầu rách lại. Jihoon nín thở, bắt đầu sát trùng vết thương. Cồn sát trùng làm cho Kuanlin vừa sót vừa đau, cậu khó chịu kêu lên từng tiếng.
"Nghe lời anh, đến phòng khám bên dưới cũng được, phải khâu lại vết thương, không thì không lành được đâu."
"Gọi bác sĩ đi..." Kuanlin giờ mới tỉnh táo hơn một chút, khẽ thều thào.
Một lát sau, bác sĩ đến, khâu lại vết thương rồi kê thuốc, truyền nước cho Kuanlin rồi rời đi. Thuốc có tác dụng an thần, Kuanlin nhanh chóng ngủ say. Jihoon không an tâm, anh xin nghỉ rồi ở lại chăm sóc cho cậu. Định nấu chút gì cho Kuanlin, nhưng tủ lạnh trống không, tủ bếp cũng không có gì có thể ăn được cả.
Anh thở dài.
Cậu quý tử này được nuông chiều đến nỗi chỉ toàn ăn ngoài sao?
Jihoon đành xuống siêu thị mua gạo, thịt về nấu cháo.
Mấy ngày trước Kuanlin đã nói với Jihoon mình sẽ đi về Đài Loan vài ngày do gia đình có việc. Không biết cậu đã va vào đâu mà thành vết thương nặng như vậy. Thể nào cũng để lại sẹo. Cũng không thèm đi khám nữa.
Thằng bé này thật là...
Nhưng hình như Kuanlin nói dối anh. Cậu không phải về Đài Bắc, khi Jihoon lấy áo trong vali của cậu, anh nhìn thấy cả hai chiếc tag hành lý chưa kịp gỡ ghi rõ chuyến bay ngày đi, ngày về từ Malaysia.
Có lẽ em ấy không muốn nói, mình cũng không nên tò mò.
Đến chiều thì Kuanlin đã hạ sốt, cả người tỉnh táo hơn.
Người cậu đổ đầy mồ hôi, trong người vẫn còn nóng, đầu lại đau. Không thể nằm trên giường vì quá nóng, cậu ra ngồi ngoài phòng khách.
"Huyng, em khó chịu lắm, cả người ướt nhẹp, nhớp nháp, để em tắm đi mà!"
Kuanlin chốc lại lên cất giọng khàn khàn than vãn cầu xin với Jihoon đang ngồi học bên cạnh mình.
"Cho em tắm đi..."
"Không! Đang ốm tắm để mà ốm lăn ra đấy hả?"
"Nhưng mà em bẩn lắm, một chút rồi ra thôi anh!"
"Bình thường đầu em bết bát, hôi rình anh nhắc em mấy ngày liền em có chịu gội không?"
Kuanlin lập tức câm nín.
Đúng là cậu rất lười gội đầu, cạo râu, lúc mới gặp Jihoon còn giữ sạch sẽ, nhưng một thời gian lâu sau, trời trở lạnh cậu lại lười tắm.
Bên trong phòng có máy sưởi, Kuanlin lại hạ sốt đổ mồ hôi, cậu cứ tương mình đang đi xông hơi mà không được cởi đồ vậy.
"Chịu bẩn đi"
"Một tý thôi không cảm đâu anh*
"Ở đây anh hay em, ai là bác sĩ ấy nhở?"
Thôi được rồi, Kuanlin thua rồi.
"Sắp đến giáng sinh rồi đó anh."
"Ừ"
"Anh có về nhà không?"
"Không, anh tranh thủ đi làm thêm, kiếm được nhiều hơn"
"Vậy hôm đấy đi làm xong anh đi chơi với em nhé"
"Em không về nhà"
"Được" Jihoon mỉm cười nhìn Kuanlin, rất lâu anh chưa đi đâu rồi. Anh cũng muốn đi chơi cùng Kuanlin
Ánh mắt Kuanlin sáng lên, tràn đầy sự mong chờ.
*
Đêm Giáng Sinh.
Xe của Kuanlin đem đi sửa, cậu quyết định đi tàu điện ngầm đến đón Jihoon ở bệnh viện.
Jihoon xong ca trực ban tối cũng là hơn 10h đêm. Anh vừa hỗ trợ một ca cấp cứu, bệnh nhân trong trạng thái rất trầm trọng, ngưng thở đến hai lần. Đến khi người bệnh thoát khỏi cơn nguy kịch, Jihoon cũng gần như kiệt sức.
Lúc đi xuống khỏi bệnh viện, anh nhìn thấy Kuanlin cao lớn cố gắng chìm trong chiếc áo phao dài đến cẳng chân.
Jihoon bật cười.
Kuanlin nhìn thấy Jihoon, rối rít vẫy tay, y như một chú gấu nhỏ.
Cả hai đi xuống ga tàu điện ngầm, bắt metro đến quán thịt nướng mà Jihoon biết.
Hôm nay là giáng sinh, toa tàu chật ních người. Lúc toa chuyển bánh, Kuanlin chưa kịp nắm lấy tay vịn, suýt nữa bị tốc độ nhanh khủng khiếp làm cho ngã bật về sau. Rất nhanh, Jihoon giữ lấy tay cậu.
Tay của Jihoon, ấm quá...
Xung quanh đông đúc, không ai để ý đến họ. Thế nhưng tai Kuanlin lại đỏ bừng lên, toàn bộ tâm trí dồn vào bàn tay giấu phía dưới kia.
Hôm nay Kuanlin quên mang găng tay, tay buốt lắm, không biết Jihoon có khó chịu không nhỉ?
Tim đập nhanh quá.
Kuanlin lén nhìn sang Jihoon, anh đang quay mặt về cậu, Jihoon nói đùa với Kuanlin:
"Tay chưa đóng đá hả?"
"Hôm nay...em quên mất găng tay"
"Tay anh đóng đá theo mất rồi này"
Mặt lại đỏ bừng.
Rất nhanh hai người đã đến quán. Quán ăn nhỏ, trông có vẻ dân dã, cửa ra vào đóng kín, bên trong có tầm năm chiếc bàn nướng kiểu thấp. Kuanlin khá tò mò, lâu rồi cậu chưa đến quán ăn bình dân như vậy.
Jihoon và Kuanlin ngồi xuống cạnh nhau, bắt đầu gọi thịt nướng và rượu soju.
"Để anh nướng cho". Thấy Kuanlin lóng ngóng, Jihoon vội dành lấy xiên thịt, kẻo Kuanlin bị bỏng.
Jihoon đưa cho Kuanlin thịt nướng và rót rượu cho Kuanlin. Vừa đưa lên miệng, Kuanlin nhăn mặt:
"Cay quá!"
"Có cay lắm đâu, em ở Hàn Quốc mà không biết ăn cay hả?"
"Cả kim chi em cũng không ăn được"
"Jihoon đưa cho Kuanlin một xiên thịt khác"
Vẫn cay!
Jihoon nhìn Kuanlin suýt xoa miệng lưỡi, luống cuống tìm nước lọc giải cay: "Em ăn cay kém đến vậy à"
"Ăn một chút sẽ quen, trời lạnh ăn cay cho ấm. Này, uống rượu đi."
Kuanlin uống một hớp rượu. Rượu đắng, chui xuống dạ dày thì nóng bừng cả lên, khiến cậu choáng nhẹ nhẹ. Cắn xiên thịt nướng, cậu mơ màng nhìn ra ngoài đường.
Trời bắt đầu có tuyết. Trên đường cũng thưa người dần, mọi người về nhà đón giáng sinh với gia đình hết rồi.
Kuanlin cũng muốn được như vậy.
Không sao đâu, cậu còn đang ngồi cạnh Jihoon cơ mà.
Kuanlin vừa nghĩ, vừa khẽ dịch người lại Jihoon.
Giá như cứ như bây giờ thì tốt quá.
Cứ như bây giờ...
Mơ màng không biết bao lâu, Kuanlin đã say khướt mướt. Cậu cứ cầm hết chai này đến chai khác mà uống, Jihoon bên cạnh không kịp cản.
"Nào, về nhà thôi"
Jihoon khoác tay Kuanlin lên vai mình, Kuanlin lúc này mặt đỏ bừng, đi không vững, chỉ chực đổ người xuống. Chật vật mãi mới đi xuống ga tàu, cũng là chuyến cuối cùng của ngày hôm nay.
Trên tàu, Jihoon để Kuanlin dựa vào vai mình. Kuanlin ngủ say trên vai anh, anh cũng thấm hơi rượu mà mơ màng.
Về đến nhà, Kuanlin đột nhiên tỉnh dậy, cậu nói mình muốn nôn. Jihoon vội vã đỡ cậu vào phòng tắm, Kuanlin nôn thốc nôn tháo gần năm phút mới dứt cơn.
"Ổn không?" Anh vỗ từ từ vào lưng Kuanlin, lo lắng hỏi.
"Lần sau không cho em uống rượu nữa!"
Jihoon đỡ Kuanlin về giường, cởi áo khoác ra giúp cậu.
Chợt anh nghe thấy tiếng khóc nỉ non sau lưng:
"Bà ơi..."
"Ba mẹ con lại cãi nhau nữa rồi."
"Bà đừng đi, ở lại với con đi bà."
Kuanlin mơ ngủ. Cậu khóc trong lúc chìm trong giấc mơ. Kuanlin gặp ác mộng sao?
Đột nhiên cậu trở nên hoảng loạn, ngồi bật dậy khóc toáng lên. Jihoon hốt hoảng vô cùng, Kuanlin cứ theo phản xạ tìm kiếm xung quanh.
"Bà ơi, cứu con với!"
"Bà đâu rồi!"
Kuanlin vẫn còn ác mộng.
"Không sao, không sao đâu Kuanlin, anh ở đây này"
"Bà ở lại đây với con, không được đi đâu hết"
"Được rồi, anh không đi đâu hết"
Jihoon đỡ Kuanlin nằm xuống giường. Kuanlin ôm chặt lấy anh không chịu buông tay. Hết cách, Jihoon đành nằm bên cạnh, để Kuanlin ôm mình ngủ, một tay quàng ra đằng sau vỗ chầm chậm Kuanlin.
Để Kuanlin biết rằng mình vẫn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip