Chương 11

Tác giả: Trang Mun

----------------------------------------

"Lưu Thần Hy?" Trịnh Mai Linh bật thốt lên.

Trịnh Đằng Phong nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: "Em nhớ hắn?"

Trịnh Mai Linh lắc đầu: "Tổng giám đốc tập đoàn AL ai mà chẳng biết chứ" Cô lầm bầm.

Trong lòng Trịnh Mai Linh lúc này đang gào thét, nam chính cuối cùng cũng xuất hiện. Cô có một chút sợ hãi đối với Lưu Thần Hy. Nếu nói Trịnh Đằng Phong là một con hồ ly trong ngoài không đồng nhất, ngoài mặt thì dịu dàng nhưng bên trong đầy lạnh nhạt thì Lưu Thần Hy là một ác ma. Anh lạnh lùng, tàn nhẫn, dường như không có thứ gì khiến anh có thể bận tâm.

Trịnh Mai Linh nhớ lại lần đầu nam chính và nữ chính gặp nhau, Lưu Thần Hy bị dao động bởi sự thuần khiết của nữ chính. Với người quen sống trong bóng tối như Lưu Thần Hy thì đó như là độc dược trí mạng. Từ sự để ý rồi dần dần thành yêu.

Trịnh Mai Linh nghĩ đến ham muốn chiếm hữu mãnh liệt của nam chính mà cảm thấy rùng mình. Cô không quên hắn ta tàn nhẫn thế nào với nữ phụ. Cô hiện tại chỉ muốn cách thật xa nam chính.

Nghĩ như vậy cô vội vàng đứng dậy, vẫy tay với anh trai: "Anh, em có việc đi trước đây"

Không đợi anh trả lời cô đã lao về phía cửa.

Bỗng cô đâm sầm vào một lồng ngực cứng rắn.

Trịnh Mai Linh xoa xoa cái mũi bị đập đau điếng.

Trước mặt cô là một bộ tây trang màu đen. Cô ngẩng đầu lên, một ánh mắt rét lạnh đang nhìn cô.

Trịnh Mai Linh sợ hãi lui một bước. Trực giác mách bảo cô người đàn ông này vô cùng nguy hiểm.

Mặc dù cô thích ngắm mĩ nam và người đàn ông này vô cùng hoàn hảo, nhưng cô cũng dám.trêu vào.

Trịnh Đằng Phong thấy em gái mình vẫn đang nhìn chằm chằm Lưu Thần Hy, anh mất hứng lên tiếng: "Trịnh Mai Linh"

Trịnh Mai Linh nghe anh trai gọi cả họ tên mình thì biết anh đang tức giận. Cô vô tội nhìn anh.

Trịnh Đằng Phong đứng cạnh em gái, anh nhìn người đàn ông trước mặt, nở nụ cười lịch sự: "Tôi thay mặt em gái mình xin lỗi tổng giám đốc Lưu, vừa nãy là do con bé không cố ý"

Lưu Thần Hy lạnh lùng phun ra ba chữ: "Không có gì"

Trịnh Mai Linh lúc này ngừng hô hấp. Trong đầu cô đang nhắc nhở mình: Đây là nam chính. Chạy mau.

Nghĩ vậy Trịnh Mai Linh sợ hãi quay người bỏ chạy.

Hai người đàn ông nhìn theo bóng lưng chạy trối chết kia, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

Trịnh Mai Linh chạy một mạch xuống tầng 1, khi đứng trước cửa công ti rồi, cô mới dừng lại để thở.

Trịnh Mai Linh ngước nhìn tầng cao nhất của tòa nhà mà cảm thấy sợ. Nam chính thật khủng bố mà. Có lẽ cô nên thúc đẩy việc nam chính và nữ chính gặp nhau, để hắn ta không có thời gian mà đi để ý một nữ phụ nhỏ nhoi như cô.

Trịnh Mai Linh nhớ lại cảnh nam chính và nữ chính gặp nhau, cô thở dài, thật cũ rích mà.

Đây đúng là chuyện tình của cô bé lọ lem cùng hoàng tử, không, ác ma mới đúng.

Diệp Y Y vì muốn chữa bệnh cho mẹ nên đã đi làm ở quán bar. Đương nhiên nữ chính vẫn là nữ chính, sẽ được nhiều người để ý.

Có một ông chủ lớn để ý đến Diệp Y Y, với thân phận của cô thì không thể nào thoát được. Đấy là tình huống nếu đặt vào trên người nữ phụ nhỏ nhoi như cô.

Diệp Y Y đang chạy trốn thì bắt gặp Lưu Thần Hy. Cô thấy anh cũng là người có thân phận nên đã lao đến giả vờ là bạn gái của anh ta.

Nam chính lạnh lùng với ai nhưng không thể lạnh lùng với nữ chính. Lưu Thần Hy giúp cô thoát khỏi tên ông chủ đó. Sau khi biết chuyện gia đình cô anh hứa sẽ mời chuyên gia tốt nhất về chữa bệnh cho mẹ cô, điều kiện là cô làm người tình của anh trong vòng một tháng.

Vì Diệp Y Y có mỗi mẹ là người thân, bệnh tình của bà ngày càng nguy kịch nên cô đã đồng ý. Đương nhiên một phần cũng là do sức hút của nam chính và nữ chính.

Trịnh Mai Linh thở dài. Cô vừa đi vừa suy nghĩ: Không biết nam chính và nữ chính đã gặp nhau chưa?

Trong phòng, sau khi Trịnh Mai Linh rời đi, không khí giữa hai người đàn ông có chút qủy dị.

Thư kí hết nhìn tổng giám đốc nhà mình, lại quay sang nhìn Lưu Thần Hy. Hai vị phật tổ này mà gây sự ở đây thì kẻ tôm tép như anh chỉ có chết thôi.

Thư kí vội nói với Trịnh Đằng Phong: "Tổng giám đốc, không có việc gì thì tôi ra ngoài trước"

Nói rồi anh rời đi, bước chân có chút vội vàng.

Trong phòng lúc này chỉ có hai người. Lưu Thần Hy bước đến bàn tiếp khách, anh ngồi xuống.

Trịnh Đằng Phong thấy hành động tự nhiên không coi ai ra gì của Lưu Thần Hy cũng không tỏ thái độ gì. Từ nhỏ anh và tên này đã biết nhau, hai người cũng được coi là thân thiết.

Trịnh Đằng Phong ngồi vào bàn làm việc của mình. Anh lật xem tài liệu, lơ đãng hỏi: "Đến đây có chuyện gì?"

Lưu Thần Hy im lặng. Anh nhìn túi đồ ăn vặt đang ăn dở đặt ở trên bàn, một lúc sau anh mới lên tiếng: "Nghe nói...Trịnh Mai Linh bị mất trí nhớ?"

Trịnh Mai Linh từ nhỏ hay đi theo anh trai mình nên cũng quen với Lưu Thần Hy. Cô ngày ngày dính lấy anh khiến Lưu Thần Hy ngay từ nhỏ đã vô cùng chán ghét cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip